Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dỗ Dành Cô Ấy
Chương 2
6
Ngày thứ bảy ở Hồng Kông.
Bỗng dưng bạn ở Bắc Kinh là Giang Húc gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:
“Hề Hề, bao giờ cậu về Bắc Kinh vậy?”
“Tạm thời chưa có ý định quay lại.”
“Mọi người đều nhớ cậu lắm, hai ngày nữa là sinh nhật Chu Tử, cậu về dự tiệc đi.”
“Không đâu, cậu giúp tớ nói với cậu ấy một tiếng, tớ sẽ gửi quà về.”
“Thế cũng được, vậy cậu nhớ chăm sóc bản thân nhé.”
Trong phòng riêng, Giang Húc đưa điện thoại cho Phó Hàn Thanh:
“Hàn Thanh, hay là cậu gọi cho Hề Hề đi? Cô ấy nhất định nghe lời cậu.”
Phó Hàn Thanh lạnh lùng nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, bất chợt dập điếu thuốc, đứng bật dậy:
“Muốn về thì về, không về thì chết ngoài kia càng hay.”
“Hàn Thanh… đừng tức giận nữa, Hề Hề chắc chắn là buồn lắm.”
“Đúng đó, lần này cô ấy còn tháo nhẫn ra, xem ra tổn thương thật rồi. Cũng tại cậu và cô kia ầm ĩ quá mức…”
“Mẹ nó, đã chia tay rồi, cô ta còn muốn thế nào nữa?”
Phó Hàn Thanh bất ngờ nổi giận:
“Nghe cho rõ, ai cũng không được phép đi tìm cô ta, cho dù chết cũng không được tìm!”
“Được được, không tìm, cậu đừng nổi nóng nữa. Dạ dày cậu mới xuất huyết vì rượu phải nhập viện đấy.”
“Cũng chỉ khi có Hề Hề ở bên cậu mới không tái phát bệnh dạ dày. Giờ cô ấy đi mới mấy hôm, cậu đã tự giày vò đến thế này…”
Bạn bè càng nói, sắc mặt Phó Hàn Thanh càng u ám.
Cuối cùng, anh ta vớ lấy áo khoác, đập cửa bỏ đi.
Gió lạnh tạt thẳng vào mặt, nhưng lửa giận trong lồng ngực anh ta vẫn bùng cháy.
Cái con đàn bà Trần Hề đúng là gan thật, bảy ngày rồi mà một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có.
Chơi trò thật đấy chứ?
Phó Hàn Thanh mặt lạnh, kéo số Trần Hề vào danh sách chặn.
Mẹ nó, tốt nhất đừng có khóc lóc quay về cầu xin.
Bởi vì lần này, anh tuyệt đối sẽ không còn mềm lòng như trước nữa.
7
Điện thoại của Thẩm Lương Châu gọi đến khi tôi vừa gõ xong dòng chữ cuối cùng, bấm định dạng bài.
Từ thời đại học tôi đã viết chuyên mục cho tạp chí, cũng coi như có chút thành tích.
Thế nên sau khi tốt nghiệp, tôi dứt khoát làm toàn thời gian.
Cũng nhờ vào chút năng khiếu này, thu nhập không tệ.
Công việc tự do, chỉ cần mang theo laptop là có thể đi khắp nơi.
Vậy nên sau khi chia tay, tôi cũng chẳng cần ở lại Bắc Kinh để tự làm khổ mình.
“Hề Hề, tối nay muốn ăn gì?”
Giọng Thẩm Lương Châu vang lên rõ ràng, giữa buổi chiều bận rộn như được xoa dịu.
“Não chết mất mấy chục triệu tế bào rồi, mệt lắm, anh quyết đi.”
“Hay là ăn lẩu nhé, tôi biết một quán có món óc heo cực ngon, chắc chắn em sẽ thích.”
Tôi vốn rất hay gọi một phần óc khi ăn lẩu.
Nhưng về sau, Phó Hàn Thanh nói nhìn thôi đã thấy ghê tởm, nên tôi dần ít ăn.
Tôi mơ hồ nhớ, khẩu vị của Thẩm Lương Châu luôn thanh đạm.
“Thẩm Lương Châu, anh không cần chiều theo tôi như vậy, tôi lâu rồi chẳng kén ăn đâu.”
“Là tôi cũng bỗng nhiên rất muốn ăn. Nhớ hồi đại học, căn tin số hai có một quán mỳ cay, óc heo vừa mềm vừa tươi.”
Nghe anh nhắc lại, tôi cũng bất giác thèm, đúng là quán đó rất ngon.
Suốt bốn năm đại học, tôi ăn mãi mà chẳng ngán.
“Vậy được, mình đi ăn lẩu.”
“Giờ tôi qua đón em.”
“Ừm.”
Thẩm Lương Châu đưa tôi đến một quán lẩu Trùng Khánh đã mở ở Hồng Kông nhiều năm.
Quán cũ kỹ, không gian nhỏ, nhưng khách cực đông.
Chỉ có điều, một Thẩm Lương Châu ăn vận vest chỉnh tề, ngồi ở nơi này lại thành quá khác biệt.
Tôi nhìn anh cẩn thận dùng khăn giấy lau ghế cho tôi.
Rồi thành thạo tráng bát đũa bằng nước sôi, rót nước trái cây cho tôi.
Một công tử như anh, làm những việc lặt vặt ấy lại chẳng hề lạ lẫm.
“Thẩm Lương Châu, bạn gái cũ của anh đã dạy dỗ anh chu đáo thật đấy.”
Tôi không kìm được mà cảm thán một câu.
Không giống tôi, bảy năm hợp rồi tan với Phó Hàn Thanh.
Chỉ có lúc ban đầu anh ta theo đuổi tôi, tôi mới từng được nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay.
Sau khi tốt nghiệp đại học và dọn đến sống chung với anh ta hơn một năm, tôi sống y như một bà vợ già.
Dạ dày Phó Hàn Thanh không tốt, tôi liền học nấu cơm, hầm canh, chăm sóc ăn ngủ chẳng khác gì một cô dâu nhỏ.
Nhưng đến giờ tôi mới hiểu.
Tôi yêu anh ta đến mức đánh mất cả bản thân, quên mất đạo lý “yêu người trước hết phải yêu chính mình”.
Thì làm sao mong tình yêu của anh ta vĩnh viễn chẳng phai nhạt?
Thẩm Lương Châu vừa giúp tôi nhúng rau, vừa ngẩng mắt nhìn:
“Em nghe ở đâu mà bảo tôi có bạn gái cũ?”
8
Tôi sững lại: “Thời đại học, bên cạnh anh chẳng phải lúc nào cũng có một cô gái à? Hình như còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau.”
“Em nói Triệu Dĩnh?” Thẩm Lương Châu cười nhẹ.
“Từ nhỏ lớn lên cùng nhau đúng là thật, nhưng tôi chưa từng hẹn hò với cô ấy. Tôi cũng không thích cô ấy, nhiều lắm chỉ coi như em gái.”
“Vậy mấy năm nay anh chưa từng yêu đương sao?”
Anh thong thả xắn gọn tay áo sơ mi:
“Có từng xem mắt, quen biết ngắn ngủi, không hợp thì chia.”
“Ồ… rồi sau này không có nữa sao?”
Tôi cúi mắt, thoáng nghĩ đến biểu hiện của anh đêm hôm đó, cảm thấy lời này của anh đáng tin hơn vài phần.
“Trần Hề, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.”
Câu nói bất chợt ấy khiến tôi mờ mịt: “Không như vậy nữa là sao?”
Anh nghiêng mặt, khẽ ho một tiếng.
Có lẽ vì hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, vành tai anh đỏ rực đến kinh người.
“Lát nữa em sẽ biết.”
Anh múc cho tôi một thìa óc heo:
“Ăn đi.”
Mãi đến khi anh đưa tôi về khách sạn, sau khi tôi tắm xong, anh bế tôi từ phòng tắm đặt xuống giường, tôi mới hiểu lời anh khi nãy có nghĩa là gì.
Chỉ là lúc đó, toàn thân tôi gần như rã rời.
Tóc mai ướt đẫm bao lần mồ hôi, ngay cả ngón tay cũng run rẩy mềm nhũn.
Thế mà Thẩm Lương Châu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
“Thẩm Lương Châu…”
Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt đã phủ sương mờ, trông càng thêm quyến rũ.
Giọng gọi tên anh lại như mang theo nũng nịu, chẳng giống chút nào là thật sự tức giận.
Anh cúi xuống khẽ hôn tôi:
“Hề Hề, em có thoải mái không?”
Tôi lắc đầu, không chịu trả lời.
Anh cũng không giận, chỉ đổi từ cuồng dã dồn dập sang dịu dàng triền miên.
Bị dày vò đến nỗi tôi không chịu nổi, nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy xuống:
“Thẩm Lương Châu…”
Móng tay tôi cào nhẹ trên lưng anh, giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở:
“Thẩm Lương Châu, thoải mái… thoải mái thật…”
Bàn tay nóng bỏng siết chặt eo tôi, từng cú công phá như bão táp, khiến tiếng tôi vỡ vụn loạn nhịp.
Đến lúc ý thức mơ hồ rời rạc, bên tai vang lên giọng trầm thấp của anh:
“Hề Hề, đã thoải mái rồi… thì đừng bao giờ rời xa anh, được không?”
10
Đêm sinh nhật Chu Tử, món quà tôi mua ở Cảng Thành cũng đã được nhờ bạn bè đưa tới tận tay cậu ấy.
Phó Hàn Thanh ngồi trên ghế sofa hút thuốc, trước mặt chai rượu đã vơi quá nửa.
Món quà tôi tặng Chu Tử là đôi khuy măng-sét cổ điển của một thương hiệu cao cấp, được tôi và Thẩm Lương Châu cùng nhau chọn.
“Đẹp thật đấy.”
Chu Tử gượng gạo cười, liếc nhìn sắc mặt Phó Hàn Thanh không dám nói nhiều, vội ra hiệu cho bạn gái cất đi.
“Đưa đây.”
Phó Hàn Thanh bất ngờ mở miệng.
Chu Tử sững lại, nhưng không dám trái ý, nhanh chóng đưa hộp quà qua.
Phó Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi khuy măng-sét.
Logo thương hiệu rất kín đáo, không hề nổi bật, vậy mà anh ta vẫn ngồi nhìn rất lâu.
“Cất đi.” Anh đậy nắp hộp, đẩy sang một bên.
Chu Tử thở phào, đang định đưa tay lấy lại thì bất ngờ - Phó Hàn Thanh vung mạnh chai rượu trống không, đập thẳng xuống bàn trà.
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, mảnh vụn bắn tung tóe, trên mu bàn tay anh ta lập tức rạch một đường dài, máu trào ra dữ dội.
Căn phòng riêng lập tức hỗn loạn.
“Lại làm sao thế? Sao tự nhiên nổi giận vậy, Hàn Thanh?”
“Vết thương nặng lắm rồi, máu chảy không cầm được, phải đi bệnh viện thôi…”
Phó Hàn Thanh đứng đó, mặt mày u ám, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo.
“Trần Hề chưa từng mua đồ của thương hiệu này.”
Giọng anh ta thấp trầm, khàn khàn, như nghẹn lại trong cổ.
Chu Tử vội cười xòa:
“Có gì đâu, chắc Hề Hề chỉ chọn bừa thôi.”
“Dù sao cũng không giống như sinh nhật cậu, Hề Hề phải nghĩ trước cả nửa năm xem nên tặng gì.”
“Đúng vậy Hàn Thanh, vị trí của cậu trong lòng cô ấy, tụi tôi cộng lại cũng không bằng một phần mười. Ai chẳng biết Hề Hề coi trọng cậu, yêu quý cậu thế nào.”
Nghe vậy, Phó Hàn Thanh bỗng bật cười lạnh:
“Coi trọng tôi?”
Tiếng ồn ào trong phòng dần lắng xuống, bầu không khí trở nên căng thẳng.
“Hàn Thanh… hay là, để tôi gọi điện cho Hề Hề nhé?”
“Nhưng trước tiên vẫn nên xử lý vết thương…”
Chu Tử bất chợt lấy hết can đảm, giơ điện thoại chụp một tấm ảnh bàn tay rách nát đầy máu của Phó Hàn Thanh.
Rồi lập tức gửi thẳng qua WeChat cho Trần Hề.
Phó Hàn Thanh không ngăn cản.
Có lẽ vì động tác của Chu Tử quá nhanh, anh ta chưa kịp phản ứng.