Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
DNA Không Biết Nói Dối
Chương 12
25.
Hai tháng sau, mọi chuyện đã ngã ngũ.
Theo lời tố cáo của Lý Tiểu Nhã, cảnh sát chính thức mở lại điều tra. Dựa vào lời khai của cô, hồ sơ lớp học múa năm xưa cùng nhiều chứng cứ khác, Trương Dương bị bắt giữ và truy tố vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Trước mắt hắn là một bản án dài đằng đẵng. Chính hắn đã hủy hoại cuộc đời hai cô gái, và cuối cùng cũng tự hủy hoại chính mình.
Lý Tiểu Nhã thì bị truy cứu trách nhiệm vì tội vu khống và khai man. Xét đến việc cô vẫn là vị thành niên, lại đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ án này, cộng thêm việc Vương Lượng ký giấy bãi nại, nên cô không phải ngồi tù. Tuy nhiên, tòa tuyên đưa cô vào trường giáo dưỡng, chấp hành sự quản lý và giáo dục nghiêm khắc.
Cô ta đã phải trả giá cho những lời dối trá và sự điên cuồng của mình bằng cách thảm khốc nhất.
Vương Lượng cuối cùng cũng được tòa tuyên bố không phạm tội hiếp dâm, được trả tự do ngay tại phiên xét xử.
Nhưng, “vô tội” không đồng nghĩa với “trong sạch”.
Truyền thông đã sớm đem anh ta đóng đinh lên cột nhục nhã của dư luận, gắn cho cái mác “đạo đức bại hoại, biến thái ghê tởm”. Anh ta không thể đối diện với đồng nghiệp cũ, bạn bè cũ, thậm chí không thể sống yên trong chính thành phố này.
Trước khi rời đi, anh ta làm một việc —— ký vào giấy bãi nại cho Lý Tiểu Nhã.
Đó không phải sự khoan dung, mà là thứ cảm xúc phức tạp pha trộn giữa áy náy, bi thương và cả sự giải thoát sau cùng. Anh ta biết rõ, gia đình này, cùng với tất cả những gì gắn liền với nó, đã tan nát không cách nào cứu vãn.
Cuối cùng, anh ta bán đi hết tài sản, lặng lẽ rời đi như một chiếc lá khô vô thanh, biến mất trên chuyến tàu hướng về một thành phố khác.
Còn tôi, tôi thắng một vụ kiện tưởng chừng không thể thắng, bảo vệ được sự tôn nghiêm của công lý và thủ tục pháp luật.
Nhưng đồng thời, tôi cũng thua.
Người thân chủ mà tôi dốc hết sức bảo vệ, lại là một kẻ hèn nhát với vết nhơ đạo đức không thể rửa sạch.
Người “nạn nhân” mà tôi lật đổ, lại là một cô gái vừa đáng thương vừa đáng giận.
Thứ mà công chúng ghi nhớ, chỉ là việc tôi từng đứng ra biện hộ cho một “cầm thú”.
Vụ kiện thắng, chồng tôi cũng quay về, khủng hoảng trong gia đình tạm thời được cứu vãn. Nhưng những vết nứt cần có thời gian rất dài để hàn gắn.
Còn ở văn phòng, lão Trần – người cộng sự lâu năm – tuy không nhắc lại chuyện muốn đuổi tôi đi, nhưng giữa chúng tôi, đã dựng lên một bức tường vô hình, vĩnh viễn không thể phá bỏ.
Sự nghiệp của tôi không sụp đổ, nhưng rõ ràng đã bị chấn động.
Tôi không còn nhận những vụ án dễ dàng mang lại danh tiếng, mà chỉ tập trung vào những vụ nằm chênh vênh giữa ranh giới pháp luật và đạo đức – những “ca khó” chẳng ai muốn chạm vào.
Tôi trở thành một kẻ đơn độc trong giới luật sư – một truyền kỳ vừa được kính nể, vừa bị xa lánh.
Tôi giữ vững ranh giới cuối cùng của pháp luật, nhưng cái giá phải trả là chính mình cũng vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối cô độc nơi ranh giới ấy.
Sự thật, đôi khi không mang đến cứu rỗi. Nó chỉ là một con dao mổ lạnh lẽo, xẻ toạc lớp da hào nhoáng của đời sống, để lộ ra từng thớ thịt rách nát, đầy lỗ chỗ bên trong.
Lý Triết đã dùng con dao ấy, cắt bỏ cái nhọt “hiếp dâm” trên người Vương Lượng, nhưng đồng thời cũng cắt đứt luôn tất cả mạch máu nối cô ấy với thế giới bình thường.
Không có tiếng hoan hô, không có sự cảm kích.
Chỉ còn lại một bãi hoang tàn, và mùi máu lạnh lẽo không bao giờ tan biến.
Đây chính là một gương mặt khác của công lý: tàn nhẫn, công bằng, và im lặng.
-Hết-