Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dính Như Sam, Biết Là Yêu
Chương 7
34
Lúc này tôi mới phát hiện có tận 26 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.
Sở Hào gọi cho tôi mãi không được, đến bệnh viện thì nghe nói tôi đã xuất viện từ sớm.
Ngay lúc anh bắt đầu tra camera, tôi vừa hay nhận cuộc gọi.
Giọng anh khản đặc:
“Thiên Dã, em đang ở đâu vậy?”
Tôi nhớ tới lời Bạch Mặc từng nói.
Anh ấy từng thầm thích tôi hai năm, theo đuổi tôi một năm.
Mà ba năm trước, tôi vẫn còn chưa tốt nghiệp.
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Sở Hào, anh nói thật đi. Anh quen em từ bao giờ? Dám nói dối là em đá anh liền.”
Anh xưa nay luôn tự tin về khả năng đàm phán.
Nhưng nghe khẩu khí tôi như vậy, lại không dám gặng hỏi thêm câu nào.
Anh im lặng vài giây, rồi dịu giọng nói:
“Thiên Dã… hồi em thực tập năm tư, có một bữa tiệc, em đã tát phó tổng một công ty nọ một cái, anh cũng có mặt.”
“Hôm đó anh đang gọi điện thoại quốc tế với La Diễn ngoài ban công. Bên em sáng đèn, bên anh tối om, cách nhau lớp kính, anh thấy em, còn em không thấy anh.”
“Thiên Dã, anh không lừa em đâu, thật đấy. Em nói anh biết em đang ở đâu đi, anh đến đón rồi kể hết cho em nghe.”
Bức tường phòng bị cuối cùng trong lòng tôi, lặng lẽ sụp đổ.
Tôi cúp máy, gửi định vị cho anh.
Tôi nhớ lúc đó tôi đắc tội một nhân vật lớn, từ đó cả giới doanh nhân đều không ai dám dùng tôi.
Chỉ có một công ty khởi nghiệp, trước giờ chỉ hoạt động ở nước ngoài, giờ muốn chuyển hướng về nước.
Tôi nghĩ chắc họ không biết chuyện của tôi, bèn ôm tâm lý cầu may mà xin vào.
Nhưng sau này thấy Sở Hào bị cả giới chèn ép, tôi từng nhắc lại chuyện xưa, anh chỉ đáp:
“Chị Thiên Dã à, chị nghĩ mình là ai thế? Người ta quên chị đời nào rồi!”
Sở Hào không dựa dẫm vào gia đình, một mình chiếm lấy 10% thị phần.
Có lần được mời phỏng vấn, MC biết anh là con trai một của tập đoàn nổi tiếng, liền hỏi:
“Vậy thành công của anh bao nhiêu phần trăm là nhờ vào cha mẹ?”
Sở Hào khẽ cười, khóe môi cong lên một chút, đầy khinh thường:
“Có đấy, nếu dựa vào cha mẹ, tôi sống còn ngon hơn. Nhưng tôi không muốn. Không dựa vào ai cả, tôi sống thẳng lưng hơn.”
“Tôi muốn làm gì thì làm, muốn cưới ai thì cưới người đó.”
Dưới phần bình luận nổ tung.
Mấy chị em thi nhau đoán “người đó” là ai.
Đám đàn ông thì gào lên ghen tị: “Chém gió quá đà, marketing xàm thật đấy!”
35
Điện thoại tôi rung.
Sở Hào nhắn: “Anh gần tới rồi, đừng đi đâu nhé.”
Tôi tiện tay mở WeChat, thấy anh vừa đăng story công khai.
Là ảnh bàn tay tôi đang truyền nước biển, còn tay anh đan chặt vào.
Chữ ký phía dưới:
“Cô gái này bị tôi mê đến ngất luôn rồi, còn gì để nói nữa? Nhận thôi.”
Còn chèn thêm một icon mặt bất lực.
Thật sự là… vừa sến vừa quê.
Nhưng mà, cũng đáng yêu.
Tôi đổi biệt danh anh trong danh bạ thành: “Hào Hào bé bỏng.”
Sau đó chụp màn hình 26 cuộc gọi nhỡ, đăng lên story.
“Bạn trai dính như sam thì phải làm sao? Online chờ tư vấn, gấp!”
La Diễn – ông hoàng trốn việc – là người đầu tiên thả tim.
“Gì thế trời? Hết điên rồi lại tới mê.”
Ừ thì, kiềm nén càng lâu, đến lúc bùng phát lại càng dữ dội.
Hiểu lầm được tháo gỡ, mới phát hiện, hóa ra cả hai chúng tôi đều rất quan tâm đến cảm xúc của đối phương.
Chúng tôi đều muốn có một tình yêu thật lòng, thật dạ.
Xe Sở Hào vừa dừng lại, anh lập tức nhảy xuống chạy đến chỗ tôi.
Tôi vòng tay qua cổ anh, kéo xuống.
Hôn anh một cái thật mạnh.
Anh hơi sững người vì bất ngờ, nhưng cũng chẳng chần chừ, lập tức đáp lại đầy cuồng nhiệt.
Cho đến khi một anh cảnh sát giao thông cưỡi xe điện tới, rút sổ phạt ra, quát:
“Quá đáng vừa thôi! Hôn hít gì giữa đường! Về nhà mà tình tứ! Xe này kéo về bãi giữ nhé, còn trừ hết điểm bằng lái luôn!”
HẾT –