Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dính Như Sam, Biết Là Yêu
Chương 6
30
Anh ấy nói chuyện và hành xử rất khiêm tốn, bình hòa, cũng là một người làm thuê như tôi.
Hai ly rượu xuống bụng, tôi đã chẳng còn cảnh giác gì với Lý Thạc nữa.
“Nhưng mà… sếp của cô ưu tú như vậy, cô không thích anh ấy à…”
Ánh mắt anh vô thức lướt về phía sau lưng tôi.
Còn tôi vẫn nhìn ra cảnh sông ngoài kia.
Thuận miệng buột ra:
“Tôi nào dám thích anh ấy…”
“Tiểu Dã!”
Tôi quay đầu lại, thấy Sở Hào, bên cạnh còn đứng một người phụ nữ trang phục quý phái.
Dù bảo dưỡng tốt, nhưng vẫn nhìn ra được đã có tuổi.
Đoán chừng là bà Triệu.
Lý Thạc bình tĩnh lắc đầu với bà Triệu.
Bà Triệu liền hiểu, chắc nhận ra tôi là “vị hôn thê giả”.
Thì ra họ quen nhau.
Sở Hào lại sắp mắng tôi ngốc, quá dễ tin người.
Mũi tôi cay xè.
Anh rõ ràng dặn tôi đừng nói gì, mà ngay cả điều này tôi cũng không làm được.
Sở Hào nhận lấy ly rượu trong tay tôi.
Đầu tôi hơi choáng, tay khẽ đặt lên cánh tay anh để mượn lực.
“Tiểu Dã, sắc mặt em tệ quá. Sáng còn bình thường, giờ sao thế?”
Tôi uể oải sụt sịt hai tiếng.
Tôi thật sự thấy khó chịu.
Diễn không nổi nữa.
Tôi loạng choạng định bước đi.
Đi ngang qua bà Triệu, tôi còn liếc bà ấy một cái.
Đã lớn tuổi rồi còn muốn cưa Sở Hào!
Đúng là không biết xấu hổ!
Sở Hào cũng đuổi theo tôi.
Bà Triệu cất cao giọng:
“Hào Hào, nghe lời mẹ đi!”
“Con mà ngoan ngoãn nghe lời thì đã chẳng phải là con của mẹ!”
Tôi chết lặng cả người.
Bà Triệu… chính là mẹ của Sở Hào!
Chân tôi mềm nhũn, gục xuống đất ngất lịm.
Giây tiếp theo, Sở Hào đã bế tôi lên.
Tôi bị bế bổng cả hai chân lên khỏi mặt đất.
Chỉ số IQ hiếm hoi còn sót lại cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Tôi chợt nhận ra một chuyện.
Tôi thật sự… để tâm đến Sở Hào.
31
Lúc còn thực tập, tôi làm ở bộ phận thị trường của một tập đoàn lớn.
Mức lương cơ bản ở phòng thị trường là cao nhất, và ngay từ buổi phỏng vấn, lãnh đạo đã yêu cầu rõ ràng: nữ nhân viên phải xinh đẹp và ứng biến nhanh nhạy.
Hàm ý là gì, khi ấy tôi còn đang đi học, chưa kịp hiểu ra.
Một lần tham gia tiệc tiếp khách, họ gọi cả tôi đi cùng.
Một vị tổng giám đốc vốn bảnh bao đứng đắn, sau vài ly rượu liền đưa tay nắm chặt tay tôi, vuốt tới vuốt lui.
Tôi lúc đó đầu óc trống rỗng, trong lòng hoảng loạn, toàn thân chỉ còn phản ứng bản năng.
Tôi cứ lùi mãi, lùi đến mức không còn đường lui nữa, bèn tát thẳng một cái vào mặt ông ta.
Ngay lúc mọi người còn đang sửng sốt chưa kịp phản ứng, tôi liền vùng chạy ra khỏi cửa.
Về đến ký túc xá, Diêu Diêu cười tôi ngốc.
Cô ấy bảo khi nộp đơn vào bộ phận thị trường, cái yêu cầu kia đã nói rõ lắm rồi.
Cô ấy còn tiếc thay tôi, nói:
“Ngốc ạ, sau này khi cậu vì muốn thăng chức, vì muốn kiếm tiền mà phải tăng ca đến kiệt sức, cậu sẽ hối hận vì hôm nay không chịu đi đường tắt.”
Tôi nói:
“Ừ, tôi ngốc, nên tôi không đi đường tắt.”
Tôi không muốn trở thành một thân thể trẻ trung bị dòm ngó, và có thể đem ra định giá.
Cũng chính vì thế, tôi vẫn luôn lảng tránh ánh mắt của Sở Hào.
Tôi tự thôi miên mình hết lần này tới lần khác, rằng mình không được thích Sở Hào.
Vì cái gọi là “thích” từ những người như họ, luôn kèm theo sự khinh thường.
Tôi biết rõ, nếu tôi đáp lại cái sự khinh thường ấy, sự “thích” có thể dùng tiền trao đổi ấy, tôi sẽ trở thành một người tình không thể công khai.
Hoặc cùng lắm, cũng chỉ là một cô bạn gái tạm bợ, dùng xong là vứt.
Nhưng tôi có thích Sở Hào không?
Câu trả lời là - có.
Tôi thích Sở Hào.
Tôi vẫn thường nghĩ, nếu giữa tôi và Sở Hào không cách biệt quá xa, thì tốt biết mấy.
Như thế tôi sẽ không còn sợ yêu.
Dù có chia tay, cũng sẽ không tiếc quãng thời gian đã bỏ ra.
Trong lúc đầu óc mụ mẫm, tôi để mặc cho người ta sắp xếp.
Cảm giác đầu mình được đặt xuống gối, chân cũng được tự do.
Chăn được đắp lên người, quấn gọn lấy tôi.
Tốt rồi, ít nhất Sở Hào không để tôi ngủ ngoài đường.
32
Không rõ đã ngủ bao lâu, cổ họng tôi bỏng rát như có lửa thiêu.
Tôi liếm môi theo bản năng.
Lập tức có một ống hút được đưa đến sát miệng.
Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
“Uống chút nước đi.”
Tôi cố gắng hút được hai ngụm, cảm giác dễ chịu hơn chút nhưng vẫn khắp người ê ẩm khó chịu:
“Tôi sao rồi?”
“Cô á, mặc váy ngắn đứng ngay trước gió còn uống rượu, sốt luôn rồi.”
Tôi cảm giác tai ù đi, nghe thấy giọng Sở Hào vừa trách vừa lo.
“Chẳng lẽ tôi bị cái kia rồi…”
“Biết sợ cơ à? Test rồi, không phải COVID, chỉ là viêm phổi nhẹ thôi.”
Tôi cố mở hé mắt, thấy rõ nội thất của phòng bệnh đơn.
Nhìn thấy Sở Hào đang vắt khăn mặt, chuẩn bị lau tay cho tôi.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Hơn mười tiếng.”
“Anh vẫn chưa ngủ à?”
Dưới mắt anh là quầng thâm, ngồi dựa bên giường tôi, mệt mỏi nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.
“Trần Thiên Dã, sau này khi chúng ta già đi, lúc anh không còn chăm sóc nổi em nữa, chắc cũng sẽ như vầy - rút ống thở cho em vậy đó.”
“Sao lại là anh rút ống thở cho tôi?”
“Em không thích vận động, ăn uống cũng bừa bãi, khó mà sống thọ hơn anh.”
Tôi cảm thấy bị anh dẫn dắt:
“Tại sao lại là anh rút ống thở cho tôi?”
“Vì em yêu anh nhiều hơn, anh sợ em không chịu nổi nếu anh đi trước.”
Anh rõ ràng hiểu tôi đang hỏi gì, vậy mà cứ lấp liếm, miệng lưỡi trơn tru.
Tôi nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.
Bị tôi nhìn đến mức hơi đỏ mặt, anh lúng túng nói:
“Vì lúc em sốt, đã gọi tên anh 9 lần.”
Tôi khựng lại. Không đến mức đó chứ?
Sở Hào bật cười:
“Đùa đấy, em gọi 9 lần là… ‘trả nợ ngân hàng’.”
À, thế còn nghe hợp lý hơn.
“Còn tên anh thì em gọi… 99 lần.”
33
Việc tôi thích Sở Hào… bị anh ấy phát hiện rồi.
Anh nắm được nhược điểm của tôi, liền đặt mua hai cái điện thoại, đưa tôi một cái, bắt tôi ngay lập tức đăng lên mạng khoe chuyện cả hai đang hẹn hò.
Tôi chịu thua.
Nhưng tôi nói:
“Tổng Sở này, gấp gì mấy ngày, tôi còn chưa gội đầu mà, ít nhất đợi tôi khỏi bệnh rồi hãy tính.”
Tôi nghĩ thông rồi.
Giờ anh ấy thích tôi, tôi cũng thích anh ấy.
Khoảnh khắc có được, dù ngắn ngủi, vẫn là một dạng hạnh phúc.
Tôi nằm viện ba ngày, cuối cùng cũng gần khỏi hẳn.
Không muốn làm người vô dụng nằm chờ Sở Hào đến đón, tôi tự mình làm thủ tục xuất viện, lững thững ra về.
Sắp bước ra khỏi bệnh viện thì đụng phải một người.
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.
Lần theo mùi mà tìm, thấy một cô gái trùm mũ, đeo kính râm, lén lút hỏi đường đến khoa sản.
Tôi thử lên tiếng chỉ đường.
Cô ta như bắt được vàng:
“Cô là cô bé Tiểu Dã gì đó của Sở Hào đúng không? Cô cũng… có rồi à? Mau đưa tôi đi!”
Tôi vội xua tay:
“Không không, tôi bị viêm phổi thôi.”
Cô ấy nắm tay tôi kéo đi:
“Không quan tâm! Giờ cô theo tôi đi.”
Thế là tôi bị cô ấy lôi xềnh xệch vào khoa sản.
Đi cùng cô ấy làm thủ tục, xét nghiệm máu, siêu âm.
Sau khi xác nhận có thai, cô ta sửng sốt, hít sâu một hơi rồi đứng đơ tại chỗ.
Tôi có chút bồn chồn, do dự mãi mới mở miệng hỏi:
“Đây là… con của Sở Hào à?”
“Cô nghĩ gì vậy, em gái? Chuyện này không được kể cho ai biết, nếu không tôi sẽ đòi chồng cô trả mười năm tiền thuê văn phòng!”
Thấy tôi sững người, cô ta đảo mắt:
“Chuyện này Sở Hào còn chưa giải thích với cô à? Đáng đời anh ta yêu thầm cô hai năm rồi theo đuổi suốt một năm!”
Bạch Mặc cất giấy siêu âm, tiện đường đưa tôi về.
Cô kể rằng, cô chỉ giả kết hôn với Sở Hào để chọc tức bạn trai cũ.
Điều kiện trao đổi là: miễn toàn bộ tiền thuê toà nhà văn phòng suốt mười năm.
“Sở Hào đúng là vừa quê vừa lố. Tôi nói hoài mà anh ta không nghe, đã muốn theo đuổi thì theo đuổi đàng hoàng đi.
Suốt ngày làm tài xế riêng cho anh ta là cái trò gì?
Anh ta nói muốn thể hiện sức hút để cô yêu anh ta thật lòng, không phải vì tiền.
Kết quả là ha ha, cô chẳng thèm ngó ngàng gì đến, làm tôi cười chết mất.”
Cô ta đang bầu mà vừa lái xe vừa cười ngặt nghẽo, có lúc còn thả cả tay khỏi vô lăng để vỗ tay.
Dù trên đường xe không nhiều, nhưng tôi vẫn thót tim từng nhịp.
Tôi suýt nữa thì quên, điện thoại trong túi vẫn đang rung liên hồi.
Tôi vội xuống xe ở một trạm tàu điện ngầm.
Căn dặn cô ấy lái xe cẩn thận, đừng quá kích động, có chuyện gì thì nhớ gọi người nhà.
Cô chu môi, lại đeo kính râm vào:
“Chán chết đi được.”
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cô đã giẫm ga, xe phóng vèo đi.