Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dính Như Sam, Biết Là Yêu
Chương 3
16
Sở Hào là người thực tế.
Anh không chấp nhận nhân viên vì cảm xúc cá nhân mà lãng phí thời gian, ảnh hưởng tinh thần, ảnh hưởng tiến độ làm việc.
Thế nên tôi ngoan ngoãn chui vào phòng khách, chúc “lãnh đạo ngủ ngon”, rồi nhanh chóng rút về “vỏ ốc”.
Được trả gấp ba đã vui lắm rồi, ở lại thì vẫn thấy trong lòng hơi bất an.
Phòng khách có nhà vệ sinh riêng, tôi rửa mặt xong, thay đồ ngủ, nằm im thin thít.
Không dám uống nước, chỉ sợ đi ra ngoài lại đụng mặt sếp.
Anh chọn tôi giả làm bạn gái lái xe, chính là vì thấy tôi biết thân biết phận, không có ý đồ vượt giới hạn.
Nếu tôi làm sai chuyện gì, thì cái “miếng bánh vàng” này chắc chắn không giữ nổi.
Tôi nằm thẳng đơ tới tận lúc trời vừa hửng sáng.
Lập tức dọn dẹp lại giường trong phòng khách như cũ, bắt xe buýt đi làm.
Sở Hào thì tất nhiên vẫn tới công ty đúng giờ.
Dù vừa qua một đêm ở chung trong căn hộ cao cấp ven sông, nhưng hôm sau chúng tôi vẫn trở lại là sếp và nhân viên, rạch ròi như chưa từng có gì.
Sau này mỗi lần đón anh, tôi đều chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho anh.
Nếu quá khuya thì tôi cũng mặc định ngủ lại phòng khách.
Tự nhắc bản thân: Tất cả chỉ là công việc.
Nghĩ được vậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Tôi thừa biết, người sẽ cùng anh đi hết đời - dù là về tiền bạc hay con người - đều sẽ không phải là tôi.
Anh sinh ra để làm ông chủ.
Còn tôi - kiểu nhân viên bình thường này - chỉ là một công cụ có thể bị chi phối bằng đồng lương.
Mà nếu công cụ tự nhận mình có cảm xúc, thì chỉ khiến mọi việc trở nên… rắc rối thêm thôi.
17
Nửa mơ nửa tỉnh, cả đêm ngủ chẳng yên.
Sáng hôm sau, bị đồng hồ báo thức gọi dậy, tôi lơ ngơ lê dép đi đánh răng rửa mặt.
Vừa bước ra đã thấy một mỹ nam vừa tắm xong, cả người phả hơi nước từ phòng tắm đi ra.
Những giọt nước chưa lau khô tụ lại dưới bầu ngực rắn chắc, lăn qua cơ bụng, rơi xuống, biến mất sau lớp khăn tắm…
Tôi dụi mắt, cứ tưởng mình còn đang nằm mơ…
Ngay sau đó, một chiếc áo thun đen úp thẳng vào mặt, che luôn tầm nhìn đang tròn xoe của tôi.
“Cố tình đúng không? Mua áo T-shirt mà tôi không mặc vừa?”
“Cỡ lớn nhất rồi đấy… mà vẫn không vừa… thì làm sao đây?”
Cởi trần à?
Hình ảnh đó vụt qua đầu tôi trong một tích tắc.
Phía dưới mũi bỗng thấy nhột nhột.
Tôi đưa tay sờ thử.
Má ơi, máu mũi!
Tôi đội áo thun lên đầu, vội vàng quay người lại.
Chắc chắn là do tối qua ăn ngon quá đà.
Đúng kiểu lợn rừng không quen ăn gạo trắng, bây giờ thì chảy máu luôn cho biết mặt!
Tôi vơ đại cái áo khoác, chuẩn bị chạy ra ngoài:
“Sếp, anh đợi em đi mua lại cái khác!”
“Sáng sớm em biết đi đâu mà mua?”
Một bàn tay to tóm lấy cổ áo sau của tôi, nhấc tôi về ghế bàn ăn.
“Ăn sáng trước đã. Không ăn nguội đấy.”
Trên bàn là trứng ốp la, bánh mì nướng và sữa.
Chắc sếp làm bữa sáng cho mình, tiện tay làm luôn phần cho tôi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Lại nhìn thêm cái dáng người trần nửa thân trên của sếp, trong lòng dâng lên một chút áy náy.
Tính toán thời gian sao cho kịp đi mua đồ rồi đến công ty, tôi nhanh chóng nhét hết bữa sáng vào miệng.
Suýt nữa thì… chết nghẹn!
18
Miếng bánh mì đó suýt chút nữa tiễn tôi lên trời luôn rồi.
Sở Hào vừa mới quay lưng lại, đang mặc vào cái áo sơ mi hôm qua.
Nghe thấy tiếng tôi nghẹt thở, lập tức lao đến, ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi vừa bị nghẹn đến mức không thở nổi, vừa giãy giụa muốn đẩy anh ra.
Lưng tôi dán sát vào lồng ngực nóng rực của anh, cái cảm giác này còn nghẹt thở hơn cả bánh mì.
Giọng nam trầm ổn vang lên bên tai:
“Thả lỏng. Hơi khom người. Đây là Heimlich, có thể cứu mạng đấy.”
Một tay anh nắm thành quyền, tay còn lại vòng qua ôm lấy, dùng lực ép mạnh vào dưới ngực tôi.
Tôi suýt bị anh nhấc bổng khỏi mặt đất.
Một luồng khí bắn ra, kéo theo cục thức ăn mắc nghẹn.
“Em làm gì thế? Ai giành ăn với em à?”
Giọng anh đầy bối rối, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa từ trên xuống, giúp tôi điều hòa lại hơi thở.
Tôi vừa lấy lại nhịp thở, mới phát hiện hai người đang ở... quá gần nhau.
Vội lùi lại hai bước, lúng túng giải thích:
“Tại... sắp trễ làm rồi, còn phải đi mua áo mới nữa.”
Sao có thể để sếp mặc lại đồ hôm qua chứ…
Quá là không phù hợp rồi.
Anh kéo tay tôi lại:
“Không cần đi làm nữa.”
Tôi trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ chỉ vì tôi mua nhầm size áo, Sở Hào định đuổi việc tôi?
Vậy còn khoản vay mua nhà ba mươi năm của tôi thì sao?
Anh nói tiếp:
“Chúng ta đi mua quần áo.”
Tôi nheo mắt, dần bình tĩnh lại.
Anh lại bảo:
“Lát nữa đi cùng tôi tham dự một sự kiện.”
À.
Sở Hào không bao giờ làm việc dư thừa.
Một khi anh đã chịu xuống bếp nấu ăn, lại còn mua quần áo cho tôi, thì phía sau chắc chắn là một công việc “xương” đến mức tôi khó lòng đỡ nổi.
Vẫn là Sở Hào quen thuộc, vẫn là chiêu bài quen thuộc.
“Cảm ơn sếp!”
Tôi ngoan ngoãn dọn dẹp chiến trường trong nhà, sau đó thay đồ chớp nhoáng, chỉnh tề sẵn sàng xuất phát.
Sở Hào vốn chẳng ưa gu ăn mặc của tôi, mỗi lần đi công tác hoặc gặp khách hàng đều sẽ tiện tay nhờ mấy chị tư vấn viên phối cho tôi một bộ tạm được nhìn.
Xem như… phúc lợi công ty.
19
Là một nhân viên gương mẫu, tôi lập tức phóng nhanh ra bãi đậu xe trước anh, định mở điều hòa sẵn để sếp có trải nghiệm đi xe mát mẻ.
Vừa tới bãi xe ngoài trời, tôi thấy một anh chàng mặc vest chỉnh tề đang nghiêng đầu ngó chiếc xe màu hồng của tôi.
Tôi cũng nghiêng đầu theo anh ta, cùng nhìn về phía xe.
“Có vấn đề gì sao?” tôi hỏi.
Nghe vậy, anh ta quay đầu nhìn tôi, tay cầm theo một chiếc điện thoại… nát bét.
Trông… quen quen.
Sắc mặt tôi đổi hẳn:
“À! Điện thoại của tôi!”
“À, hôm qua tôi nhặt được cái điện thoại này trên đường, thấy giống như bị ném ra từ chiếc xe này.”
Mặt anh ta mang theo vẻ tìm tòi, đầy quan tâm:
“Cô… có cần giúp đỡ gì không?”
“Hửm? Giúp gì cơ?”
Anh ta đưa trả điện thoại cho tôi, rồi hai tay trịnh trọng đưa thêm một tấm danh thiếp.
Lý Thạc, luật sư.
“Nếu cô đang bị bạo lực gia đình, tôi có thể…”
“Không có bạo lực gì hết!”
Sở Hào bước tới từ sau lưng tôi, rút luôn danh thiếp trong tay tôi ra.
“Nếu có bạo lực thì cũng là tôi bị đánh.”
Anh giơ tay trái lên, vết bầm tím hôm qua đã chuyển màu rõ rệt.
Lý Thạc định đưa tiếp một tấm danh thiếp khác, nhưng Sở Hào lập tức kéo tôi lên xe, ra lệnh:
“Lái xe, ngay.”
Lý Thạc chỉ có thể đứng yên, hai tay buông thõng, mỉm cười nhìn tôi lóng ngóng lùi xe ra khỏi bãi đậu.
Trong gương chiếu hậu, hình ảnh vị luật sư kia cứ xa dần, nhỏ lại.
“Tôi còn chưa kịp cảm ơn người ta vì nhặt được điện thoại giúp…”
Sở Hào chẳng nói gì, không khí trong xe bỗng trầm xuống.
20
Tới nơi, tôi vội cắm sạc cái điện thoại nát của mình - không ngờ… vẫn còn dùng được.
Vừa mở máy lên, điện thoại rung bần bật như sắp phát nổ.
“Sếp Sở, có cần em mua cho anh cái điện thoại mới không?”
Chắc người cần liên hệ với anh còn nhiều hơn tôi, mà không hiểu sao anh có thể bình tĩnh đến vậy.
Anh lắc đầu, giật lấy chiếc điện thoại đang chập chờn trong tay tôi, không nói không rằng ném thẳng vào thùng rác.
Tôi vừa định nổi cáu - cái điện thoại đó còn dùng được mà - anh dựa vào đâu mà lúc nào cũng phá hỏng đồ của tôi?
Sở Hào đã lên giọng dạy dỗ:
“Trần Thiên Dã, em chọn hai mươi ngàn hay là cái điện thoại đó?”
Tôi cứng họng.
Đúng là anh có nói dùng hai mươi ngàn để 'trưng dụng' điện thoại của tôi.
“Em sống một mình mà chẳng cảnh giác gì cả. Người ta theo xe em đến tận khu nhà, còn đứng chờ em ngoài bãi đỗ - rõ ràng không phải người tốt, mà em còn định cảm ơn người ta?”
Nghĩ lại… đúng là khả nghi thật.
Tôi gật đầu một cách chậm rãi:
“Em biết rồi, sếp. Sau này em sẽ cẩn thận hơn.”
Khí áp của anh dịu xuống một chút.
“Còn nữa, mấy ngày này em là bạn gái của tôi - không, là vị hôn thê.”
Hả?
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt anh rơi lên người tôi, không còn sắc bén như thường ngày, mà có vài phần… dè dặt, thử thăm dò.
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm:
“Sếp… vụ này phải cộng thêm tiền.”
Nghe vậy, Sở Hào bật cười khẽ.
Một tiếng “Được thôi…” kéo dài ở cuối câu, nghe thế nào cũng có chút… cưng chiều.