Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dính Như Sam, Biết Là Yêu
Chương 2
10
Ăn no uống đủ, bên ngoài cũng đã vơi xe hơn nhiều.
Chúng tôi đi ra bãi đỗ lấy xe.
Nhìn bảng phí đỗ xe 20 tệ mỗi giờ, tôi cắn răng, lại rút thêm một tờ tiền.
Chiếc xe này của tôi, giá lúc mua còn chưa đến ba vạn.
Chưa bằng một chai rượu thường trong nhà Sở Hào.
Hôm nay mà anh chịu chen chúc trong cái xe nhỏ xíu này với tôi, đúng là khó cho anh rồi.
Không ngờ Sở Hào lại bảo tôi đưa chìa khóa, nói anh lái cho.
Để sếp mình lái xe hộ mình?
Tôi hoang mang.
Nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời anh.
Trong lòng âm thầm nghi ngờ:
“Anh biết đường không đấy? Xe này có quen lái không vậy?”
Vậy mà anh lái chiếc xe tàn này trong phố mà cứ như đang cầm lái siêu xe.
Đường xá quen như lòng bàn tay, đưa thẳng chúng tôi về khu nhà tôi.
Bốn chữ “Sếp tôi đỉnh thật” như khắc vào não tôi.
Không chỉ có thể thích nghi với mọi loại xe, còn có thể biến xe cà tàng thành cảm giác như lái Panamera.
Còn thuộc lòng cả địa chỉ nhà từng nhân viên.
“Với trình lái của em, tốt nhất đừng lái mấy cái xe 'xe ông cụ vui vẻ' như này nữa, nguy hiểm lắm.”
Anh vừa xuống xe vừa bình luận.
Khách quan, nhưng... đau lòng không kém.
Tôi bĩu môi, thầm nghĩ: “Tôi lấy đâu ra tiền!”
Đúng là một tên tư bản kiểu “Sao không ăn thịt hầm?”
12
Xuống xe, tôi đưa chìa khóa cho Sở Hào:
“Sếp, anh lên trước đi, để em đi mua ít đồ dùng sinh hoạt cho anh.”
Anh nhướng mày:
“Đi chung luôn đi?”
“Thôi, thôi….” Không thể để anh đi theo, lỡ đâu lại mua bậy mua bạ.
Nhưng anh đã đẩy lưng tôi, dắt thẳng về phía siêu thị bình dân bên cạnh khu nhà:
“Em biết tôi mặc size gì không?”
Size gì á?
Cứ theo 1m9 mà đo, nhìn không ra chắc?
Tôi bị anh dắt vào siêu thị một cách khó hiểu.
Tay tôi nhanh như chớp, nhét vào giỏ toàn đồ đang khuyến mãi: áo thun, quần đùi, khăn tắm, bàn chải, dao cạo râu bằng tay.
Kiểm soát chi phí hợp lý.
Ai ngờ Sở Hào nhìn giỏ rồi hỏi:
“Chỉ có nhiêu đây?”
“Còn thiếu gì sao?”
Miệng thì hỏi thế, nhưng tay thì đã vội vã quẹt tự thanh toán.
Sợ anh nhìn trúng món gì khác, lại tăng gánh nặng hóa đơn.
“Cũng được.”
Anh xách túi, bước lên trước.
Vừa đi vừa có vẻ hứng khởi:
“Tôi là người đàn ông đầu tiên ở lại nhà em?”
Tôi gật đầu xác nhận:
“Không chỉ là người đàn ông đầu tiên ngủ lại, mà còn là người đầu tiên ở lại nói chung.”
“Thế à? Tôi cứ tưởng em mua nhà rồi, lại mời nửa công ty đến chơi bài hát karaoke, chắc phải có chục người ngủ lại rồi chứ.”
12
Câu đó nghe... hơi chua.
Chẳng lẽ tôi tổ chức đánh poker mời đồng nghiệp, không mời anh, anh ghen rồi?
Đúng là tên Sở tính toán.
Tới trước cửa nhà, Sở Hào khựng lại một chút.
Tôi đợi câu nói chua chát thường ngày của anh buông xuống:
“Em mỗi ngày nhịn ăn nhịn mặc, chẳng phải là để sống thế này à…”
Thấy tôi im lặng, anh lại đổi giọng:
“Nhưng cũng… coi như ấm cúng.”
Tôi không ngừng tay, bắt đầu trải chăn lên ghế sofa trong phòng khách.
Còn anh thì như đang ở nhà mình, mở tủ lạnh, lấy hai chai bia, ngồi phịch xuống giường tôi còn chưa kịp dọn xong.
“Cô Trần Thiên Dã.”
“Gì thế?”
“Trong tưởng tượng của em, người sẽ cùng em đi hết nửa đời còn lại là ai?”
Giọng anh vốn đã mang chút dịu dàng, giờ lại trút bỏ lớp vỏ công việc cứng nhắc, càng khiến người ta mềm lòng.
Tôi khựng lại, thành thật đáp:
“Em không tưởng tượng được.”
Anh khẽ thở dài, mở hai chai bia, đưa tôi một chai.
Anh ngả người xuống sofa:
“Cũng phải… Trước hôm nay tôi cũng chưa từng nghĩ kỹ về câu hỏi đó…”
Hôm nay, anh vốn nên kết hôn với cô Bạch Mặc.
Nghĩ tới chuyện anh còn nợ cô ấy hai năm tiền thuê nhà, không chừng vì không trả nổi mà bị kiện, đột nhiên thấy anh cũng… chẳng dễ dàng gì.
“Sếp Sở, lát nữa em thay ga giường. Anh ngủ phòng trong nhé…”
Anh thò đầu nhìn vào:
“Phòng này à?”
Lắc đầu:
“Nhỏ quá.”
Tôi giật giật thái dương:
“Sếp Sở, nhà em chỉ có một phòng.”
“Biết mà. Tôi ngủ sofa cũng được.”
13
Tôi hơi ngạc nhiên, đầu óc Sở Hào đúng là suy nghĩ khác người thật.
Phòng ngủ thì chê nhỏ, lại muốn ra sofa phòng khách ngủ.
Tôi kiên nhẫn phổ cập kiến thức phổ thông cho anh:
“Sếp Sở, chắc anh chưa từng ngủ phòng khách nên không rõ, ngủ sofa không thoải mái bằng ngủ giường trong phòng đâu.”
Anh cầm chai bia cụng nhẹ vào chai tôi, uống một hơi nửa chai rồi đột ngột chuyển chủ đề:
“Tôi nói em nghe một bí mật.”
“Hửm?”
“Dạo gần đây làm ăn khó khăn, em cũng biết rồi đấy.”
Tôi im lặng giơ tay trái lên, định vỗ vai an ủi anh đôi chút.
“Những lúc cảm thấy mình quá thảm, tôi sẽ nhìn sang em.”
?
Tay tôi khựng giữa không trung, linh cảm chẳng lành ập đến.
Anh đảo mắt một vòng quanh phòng:
“Nhìn em thảm thế này mà vẫn cố sống cố chịu, tôi còn lý do gì để gục ngã?”
Biết ngay mà. Lại bị xúc phạm nữa rồi.
Một gã đẹp trai như vậy, sao lại sở hữu cái miệng… đáng bị vá?
Có những người thật sự không xứng đáng nhận lòng tốt hay sự cảm thông từ người khác.
Tôi lúc đầu thật lòng muốn nhường giường cho anh ngủ, giờ thì chỉ muốn tống anh vào… nhà vệ sinh.
Nóng máu, tôi mỉa:
“Thế cuối cùng anh vẫn phải ngủ sofa trong phòng khách nhà em đấy thôi…”
“Dù sao tôi vẫn là sếp em, em phải nghe tôi chỉ đạo.”
Anh vừa cười vừa nói, bộ dạng mặt dày không hề nao núng.
Ngửa đầu uống cạn nửa chai bia còn lại.
Dưới hàng mi cụp xuống, đôi mắt long lanh khiến tim tôi khẽ run một nhịp.
Anh nói đúng đến mức tôi chẳng phản bác được câu nào, chỉ đành quay lưng bỏ đi.
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của anh:
“Chị Dã, không uống cùng một ly à?”
“Tôi đi tắm!”
“Cùng không?”
“……!”
14
Tắm xong đi ra, anh đã cuộn chăn nằm dài trên sofa.
Lúc thức thì khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.
Mà khi ngủ rồi thì lại ngoan ngoãn như… một con mèo to xác.
Tôi đúng kiểu người “ăn xong là quên bị đánh”, vừa nhìn đã lại thấy thương.
Sếp hai từng bảo Sở Hào là thiếu gia đời thứ ba, được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu khổ.
Bảo tôi đừng để anh ấy sinh bệnh vì mấy chuyện cỏn con.
Tôi cúi người đắp chăn cho anh.
Thấy hàng mi dài cùng sống mũi cao thẳng, bất giác lại nhớ đến khoảnh khắc chóp mũi hai người va nhau trong xe.
Mặt tôi... đỏ bừng.
Đúng lúc đó, anh lặng lẽ mở mắt, giọng trầm khàn pha lẫn chút mơ màng:
“Trần Thiên Dã, em... có phải thích anh không?”
Tôi giật mình lùi lại, vấp phải chân bàn.
Sau lưng chính là bàn trà bằng kính.
May mà anh phản ứng nhanh hơn, kịp thời đưa tay đỡ lấy sau gáy tôi.
Không cần nhìn cũng biết, tay anh chắc chắn đã va chạm không nhẹ.
Tôi vội vàng nắm lấy tay anh đang định rút lại.
“Anh cẩn thận chút, nhà tôi có lớn lắm đâu mà anh không nhớ đường đi lối lại?”
Anh hất nhẹ tay, hờ hững rút về phía sofa, không cho tôi nhìn xem vết thương ra sao.
“Ngủ sớm đi. Dậy sớm cho tỉnh táo.”
Nói rồi, anh cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại, hơi thở đều đều.
Tôi ngơ ngác gật đầu, quay về phòng ngủ.
15
Tắt đèn, nằm đè mặt vào gối.
Câu “Trần Thiên Dã, em có phải thích anh không?” cứ như pháo hoa đốt cháy giữa tim tôi.
Ai lại không thích một tổng tài trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi chứ?
Nhưng Sở Hào không phải người tôi có thể mơ tưởng đến.
Tôi tự biết rõ điều đó.
Nhớ lần trước làm bạn gái lái xe thuê cho anh.
Đưa anh về nhà.
Anh sống một mình, nội thất trong nhà đơn giản, hơi lạnh lẽo.
Tôi đặt anh nằm lên sofa, nhét vào tay anh một cốc nước, rồi vội vàng lấy điện thoại ra đặt xe.
Sở Hào uống rượu vào sẽ buồn ngủ, không gây chuyện.
Chỉ là lười biếng uống nước, vài giọt còn rơi xuống theo cằm, lăn xuống chiếc cổ thon dài.
Mỏng manh, dễ vỡ, mang theo một cảm giác… dụ hoặc khó tả.
Tôi không kìm được, nhìn thêm vài lần.
“Không bắt được xe thì ở lại nhà anh đi.”
Anh đón ánh mắt tôi, mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu rất tự nhiên.
Tôi sững người, mặt bỗng đỏ ửng:
“À… em đặt được rồi…”
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, ngắt lời tôi:
“Hiện có 134 người đang xếp hàng phía trước, thời gian chờ dự kiến hơn 2 tiếng. Gợi ý bạn chọn thêm các dòng xe cao cấp.”
Hả? Không những phải chờ, còn phải bỏ thêm tiền?
Tôi đang rối rắm, thì Sở Hào đã đặt cốc nước xuống, đứng dậy.
“Giờ này khó bắt xe, không thế thì sao anh gọi em tới đón?”
Anh lảo đảo đi về phía một bức tường trống, bấm mở một cánh cửa không viền.
Chậm rãi bổ sung thêm:
“Đừng suy nghĩ nhiều, phòng khách dành cho em. Mai đi làm đừng muộn.”