Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Định mệnh trêu ghẹo em
Chương 2
Chuông tan học vừa reo, anh lập tức bật dậy.
Suýt chút nữa là hất được tôi ra.
“Lâm Tiếu Nhan, nếu cậu không buông, tôi đành mang cậu về ký túc xá nam thôi.”
Tôi không hề ngại ngùng mà dính chặt lấy cánh tay anh, theo anh xuống tận khu ký túc xá.
Cách cửa còn trăm mét, anh dừng bước, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao.
Thấy tôi không hề buông tay, anh bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai, một…”
Đúng lúc ấy, chuông gọi WeChat của anh vang lên.
Anh mở điện thoại, đầu dây bên kia vừa ngắt, nhưng gửi tới một bức ảnh.
Tôi nhón chân nhìn theo
Ha, Uông Y Chân gửi cho anh ảnh mặc tất đen!
4
Lộ Hằng không mở ảnh ra xem, nhưng đôi chân dài trắng nõn vẫn rõ ràng lồ lộ ngay cả trong hình thu nhỏ.
Uông Y Chân dùng tay phải đè vạt váy siêu ngắn, càng che giấu lại càng lộ liễu.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại Lộ Hằng lại rung lên.
Hừ, thêm một tấm ảnh tất trắng!
【Anh Tiểu Lộ à~ lát nữa mình cùng đi ăn bít tết nhé, anh thấy màu nào hợp với em hơn nè?】
Được lắm, thủ đoạn cũng gớm thật.
Tôi không thể chịu thua!
Mặt vừa đỏ bừng vừa nghiêm giọng mắng: “Đúng là xã hội băng hoại rồi!”
Vừa mắng vừa kéo ống quần Lộ Hằng lên, liếc mắt đưa tình.
Lộ Hằng đỏ mặt trong chốc lát rồi ngay lập tức sa sầm lại.
Anh đứng chắn phía ngoài che khuất tầm nhìn người qua lại, nửa ngồi nửa quỳ giúp tôi kéo ống quần xuống.
“Khụ, coi chừng cảm lạnh thành thấp khớp đó. Cái quần giữ nhiệt này cũng độc đáo ghê.”
Tôi mới hoảng hồn nhớ ra, hôm nay mình mặc cái quần giữ nhiệt đỏ chói in hình “dẫm tiểu nhân”!
Nhưng mà, cuối cùng Lộ Hằng đã cười với tôi.
Đỏ mặt mặc quần xấu xí để đổi lấy nụ cười của mỹ nam, cũng xứng đáng thôi.
Anh nhanh chóng xóa ảnh Uông Y Chân trong máy, thoát hẳn khỏi khung chat với cô ta.
“Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của cô ấy?”
“Tôi vốn chưa bao giờ trả lời.”
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, đúng thế, đừng trả lời mới đúng! Vậy thì bữa trưa nay anh sẽ không ăn bít tết với cô ta, mà sẽ ăn bún ốc “thơm nức mũi” cùng tôi.
Mọi chuyện diễn ra y như một tuần trước, bạn cùng phòng của chúng tôi đều từ chối lời mời ăn bún ốc, chỉ có Lộ Hằng nhận lời.
Anh nói, anh vốn không hề muốn ăn, chỉ là còn dư một phiếu giảm giá không biết dùng cho ai, thấy tôi đáng thương nên miễn cưỡng đồng ý ăn cùng.
Hừ, đàn ông, miệng thì cứng thôi.
Bún ốc vừa đến tay, mùi còn nồng hơn cả tưởng tượng. Lộ Hằng sợ ăn trong căng tin sẽ ám mùi đến người khác, thế là hai đứa kéo nhau ra rừng cây nhỏ.
Giữa trưa, sinh viên hoặc là trong căng tin, hoặc là ngủ trưa trong ký túc, cả khu rừng chỉ có mình tôi với anh.
Mọi thứ đều trong tầm khống chế của tôi.
Lộ Hằng, chuẩn bị tinh thần để tôi hôn đi.
Anh vừa đặt hộp cơm lên bàn đá, tôi đã kéo tay anh, xoay người anh lại, nhón chân, chu môi định hôn.
Ai ngờ anh phản ứng cực nhanh, một tay che miệng tôi, sức mạnh hoàn toàn áp đảo tôi.
Mặt anh lại đỏ bừng, nhưng lần này tôi cảm nhận được anh đang vừa xấu hổ vừa giận dỗi.
“Lâm Tiếu Nhan, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à! Tôi cũng có lòng tự trọng?”
Tôi ấm ức muốn chết, nếu không phải muốn cứu anh thì ai muốn làm kẻ háo sắc chứ?
Cái miệng chết tiệt của tôi lại tự động bật ra: “Chính anh mới uống nhầm thuốc, còn định cưỡng hôn tôi!”
Khẩu khí chính nghĩa, không ai cãi lại được.
Lộ Hằng bị tôi đổ vạ đến ngẩn người, mắt mở to mấy giây rồi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu suy nghĩ nhân sinh.
Tôi đấu tranh trong lòng, quyết định chủ động xin lỗi, mặc kệ cái miệng này có phun ra lời động trời nào nữa.
Không thể để im lặng thế này, bún ốc sắp bết lại rồi.
Tay tôi vừa đặt lên vai anh, anh ngẩng đầu, hàng mày rậm nhíu chặt: “Cậu không đối xử thế này với thằng con trai nào khác chứ?”
“Không có! Cậu nghĩ gì thế, làm sao có khả năng!”
Nghe vậy, anh lại hạ mắt xuống, giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi rõ ràng cong lên.
Ngẩng đầu lần nữa, khuôn mặt anh đã phủ đầy vẻ e thẹn: “Cậu không phải là đang thèm muốn thân thể tôi đấy chứ?”
“Không bao giờ! Cậu nghĩ nhiều quá rồi!”
Vừa dứt lời, Lộ Hằng bất ngờ kéo tôi ngồi lên đùi anh.
Phải công nhận, có tập luyện quả khác, vững chãi vô cùng.
Từ góc độ này, tôi còn nhìn thấy lồng ngực rắn rỏi nhô lên.
Ánh mắt tôi không an phận, ngay lập tức bị Lộ Hằng bắt gặp. Anh cong môi, giọng trầm thấp đầy từ tính: “Tôi nhìn ra rồi, rõ ràng cậu thèm muốn thân thể tôi, chỉ là miệng còn cứng.”
“Cậu nói bậy!”
Thật sự bị anh chọc trúng tim đen, tôi bắt đầu hoảng loạn, muốn thoát khỏi vòng tay nhưng bị anh ôm chặt không nhúc nhích nổi.
“Nếu cậu thật sự muốn thử, tôi chiều tới cùng, miễn là đừng đi tìm người khác.”
Vệt đỏ trên mặt anh dần phai, toàn bộ lại chạy sang mặt tôi.
Ánh mắt anh khóa chặt tôi như thợ săn rình mồi, đôi con ngươi vốn lạnh lùng sắc bén giờ ánh lên một thứ tình cảm u ám khó lường.
Chưa đủ hay sao, anh còn cúi sát bên tai tôi, khẽ thổi một luồng hơi nóng.
“Aaaa!”
Tôi như mèo bị dẫm đuôi, hét toáng lên rồi vùng chạy ra.
Anh buông tay, sau lưng còn truyền đến tiếng cười trêu chọc: “Cái này mà cũng dám đòi hôn tôi? Thổi nhẹ một hơi đã chạy mất dép rồi.”
Hôm nay quả là tôi thất bại, đợi tôi rèn luyện thêm, xem lần sau anh còn cười nổi không.
Những ngày sau, tôi cứ như cái móc treo bám chặt lấy tay anh, tuy chưa tìm được cơ hội riêng tư để ra tay, nhưng cũng thu về không ít thành quả.
Một tối tan học, tôi dính lấy anh về ký túc, bất ngờ gặp Uông Y Chân chặn ngay dưới lầu.
Cô ta sững sờ khi thấy tôi bám chặt lấy Lộ Hằng, còn ép mặt anh quay về phía tôi, không cho nhìn cô ta.
Uông Y Chân tức tối bỏ đi.
Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày quan trọng nhất —— ngày 25 tháng 12, Giáng Sinh.
Chính đêm đó, Uông Y Chân sẽ liên tục gọi điện nhắn tin, thấy không được đáp lại, cô ta mới bịa chuyện gặp nguy hiểm, khiến Lộ Hằng rời trường và xảy ra tai nạn.
6
Theo kịch bản cũ, chiều nay có kỳ thi cuối kỳ, tôi viết rất nhiều, rất chậm, thành ra là người cuối cùng rời phòng, còn Lộ Hằng vẫn đứng chờ tôi.
Tôi muốn viết nhanh hơn để anh không phải đợi lâu, cũng để có thêm chút thời gian bên nhau.
Nhưng tay tôi không tài nào nhanh nổi, dù rõ ràng biết đáp án, tốc độ vẫn không thay đổi.
Một nỗi bất lực dâng lên trong lòng. Có phải một số chuyện vốn dĩ không thể thay đổi, như điểm thi này, hay như tai nạn kia?
Không, tôi không cho phép!
Vừa nộp bài xong, tôi lập tức chạy ra cửa, quả nhiên thấy anh đang đứng đợi.
Hành lang trống trải, chỉ còn mình anh.
Ngoài hành lang là khoảng sân, mưa lất phất đã rơi.
Anh khoác áo choàng đen, bóng lưng có chút cô đơn.
Tôi sợ hãi anh sẽ biến mất vào bóng tối như lần trước, mãi mãi rời khỏi tôi.
Tôi chạy đến, ôm chặt anh từ phía sau.
Anh quay lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má tôi.
“Khó thế sao, làm cậu khóc cả rồi? Chẳng lẽ lần này ngay cả hạng nhì cũng không giữ nổi?”
Giọng anh trêu chọc, nhưng ánh mắt toàn sự thương xót, ngón tay dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
Tôi nắm tay anh, rõ ràng biết anh đang đợi mình, miệng lại nói: “Sao cậu chưa đi?”
“Trời mưa rồi, cậu có mang ô không?”
Cái miệng chết tiệt của tôi lại thốt ra: “À, tôi hiểu rồi, cậu chờ tôi lâu thế là để mượn ô chứ gì.”
Anh chỉ mỉm cười gật đầu.
Rõ ràng lần trước khi nghe vậy, anh còn cạn lời.
Tôi lấy ô trong cặp đưa anh, hai đứa sát vai đi dưới mưa.
Vừa tiễn tôi đến ký túc xá, mưa cũng ngừng, như cố tình để chúng tôi có thêm đoạn đường bên nhau.
Mưa dứt đúng lúc, tối nay chúng tôi vẫn sẽ đến “Thung lũng vui chơi” ăn mừng hết kỳ thi, cũng coi như đón Giáng Sinh.
20 phút sau, nhóm bạn thân đã tập trung dưới ký túc.
Thấy tôi ra, Lộ Hằng cau mày, trông nghiêm túc: “Trời vốn lạnh, sao còn bỏ khăn quàng? Đầu óc gỗ của cậu bị bài thi làm mụ mị rồi à?”
Tôi không thể nói cho anh biết, lần trước khi đi chơi ở “Thung lũng vui chơi” tôi đánh mất khăn quàng, nên lần này cố tình để lại ký túc.
“Lộ Hằng, anh rõ ràng chỉ muốn đưa khăn mình cho Tiểu Lâm thôi, bọn tôi hiểu mà, nhanh lên đi.”
Hứa Chiêu Dương tinh tế chọc tay anh, còn cười trêu tôi.
Tôi nhân cơ hội lại bám lấy tay Lộ Hằng, anh liếc tôi một cái, không nói thêm, tháo khăn quàng của mình quàng lên cổ tôi.