Định mệnh trêu ghẹo em
Chương 1
Sau khi đối thủ không đội trời chung qua đời, tôi mới biết anh cũng thích tôi.
Tôi xuyên ngược về một tuần trước vụ tai nạn xe, tìm đủ mọi cách bám lấy anh, chỉ để cứu anh.
Tình địch hại anh gặp nạn gửi ảnh mặc tất đen khiêu khích cho anh, tôi lập tức kéo ống quần anh lên, liếc mắt đưa tình.
Không ngờ đối thủ không đội trời chung lại đỏ mặt e thẹn: “Cậu không phải là đang thèm muốn thân thể tôi đấy chứ?”
1
Đối thủ không đội trời chung của tôi, Lộ Hằng, thật sự cao tay rồi.
Anh xếp hạng nhất trong kì thi cuối kỳ năm nhất cao học.
Vụ tai nạn ấy chỉ lấy đi sinh mạng anh, còn chiếc xe tải và tài xế thì chẳng hề hấn gì.
Cha mẹ anh vội vã từ nhà chạy đến trường, khóc lóc thảm thiết.
Tôi cũng khóc đến mơ hồ.
Cho đến khi cha mẹ anh tìm đến tôi, họ nói: “Cháu là Tiểu Lâm đúng không? Nhật ký của Tiểu Hằng toàn viết về cháu, chúng tôi nghĩ nên để cháu xem qua.”
Tôi nhận lấy, đó là một cuốn nhật ký 365 ngày, dù Lộ Hằng chỉ kiên trì viết được mấy hôm.
【Ngày 1 tháng 9, may mắn được xếp cùng lớp với Tiểu Mộc Đầu, mới ngày đầu đã thấy cô ấy thêm bao nhiêu bạn nam vào WeChat, không biết cô ấy thật sự ngốc hay chỉ ngốc với mình tôi.】
【Ngày 5 tháng 9, ai cũng nhìn ra tôi và cô ấy có quan hệ không bình thường, chỉ có cô ấy là không ý thức được, đúng là một khúc gỗ.】
【Ngày 21 tháng 9, chết tiệt, cô ấy lại gọi tôi là chị em, mẹ nó.】
【Ngày 30 tháng 9, rủ cái khúc gỗ này đi chơi lễ Quốc khánh mà cũng không chịu, chỉ biết về nhà ngủ nướng. Được thôi, tôi cũng về ngủ.】
Một tuần trước, trong nhật ký anh để lại hàng chữ cuối cùng:
【Ngày 19 tháng 12, rõ ràng là có người mình thích nhưng lại không thể nói ra, thật sự khốn nạn.】
Tôi mới biết anh cũng thích tôi.
Nước mắt tôi rơi lã chã, thấm ướt làm nhòe chữ.
Bỗng nhiên, một cơn choáng váng ập đến, tôi mất đi ý thức.
Khi mở mắt ra, tôi lại ngồi trong phòng học ồn ào.
Xung quanh các bạn đang trò chuyện rôm rả, ngoài cửa sổ lá vàng khô lấp lánh dưới ánh nắng, chân thật đến mức không giống giấc mơ.
Tôi nhìn quanh, chợt thấy ở hàng sau hai dãy có Lộ Hằng, vừa hay bốn mắt nhìn nhau.
Lộ Hằng nhìn tôi, sắc mặt nghiêm túc đến mức đôi môi mím chặt, may mà có ánh nắng phủ lên khuôn mặt trắng trẻo của anh một tầng sáng ấm, khiến đường nét sống mũi cao thẳng bớt đi sự lạnh lẽo.
“Lâm Tiếu Nhan, cậu ngốc rồi sao? Nhìn tôi làm gì?”
Trời ạ, anh đang nói chuyện với tôi!
Tôi vừa định lên tiếng đáp lại thì có người vỗ vai tôi, buộc tôi phải quay đầu lại.
Người đến là một cô gái ăn mặc tinh xảo, chính là Uông Y Chân.
Rõ ràng là sinh viên ngành bên cạnh, dạo gần đây bỗng dưng bám riết lấy Lộ Hằng.
Cũng chính vì cô ta giả vờ cầu cứu, Lộ Hằng mới vội vã rời trường lúc rạng sáng, dẫn đến tai nạn.
“Lâm Tiếu Nhan, mình có thể ngồi cạnh cậu không?”
Tôi thầm kêu: Không bao giờ!
Nhưng miệng lại tự động đáp: “Được thôi, cậu là…?”
Trời đất, cái miệng này sao không nghe mình sai khiến?
2
“Tớ là Uông Y Chân, không cùng chuyên ngành với cậu, cậu không biết cũng bình thường. Nhưng mà, tớ và Lộ Hằng rất thân.”
Nói câu này, cô ta cố tình liếc nhìn Lộ Hằng mấy lần, còn nháy mắt ra vẻ đáng yêu, giọng nói nũng nịu đến mức giả tạo.
Tay cô ta đặt lên vai tôi, thúc giục: “Không phải cậu nói để tớ ngồi cạnh sao? Vậy cậu nhích vào đi chứ.”
“Được, mình nhích ngay đây.”
Lại cái miệng chết tiệt này!
Tôi không hề muốn nhích vào!
Tôi chống cằm nhìn cô ta, cố ý không nhường chỗ, xem cô ta làm gì được.
“Cậu không nhích, chẳng lẽ là…?”
“Là gì?”
“Cậu thích Lộ Hằng, nên mới ghét tớ chứ gì!”
Giọng Uông Y Chân cố tình to lên, kéo theo cả mấy hàng trước sau đều nhìn sang.
“Tôi không hề thích Lộ Hằng!!!”
Trời đất ạ, miệng tôi lại hét lớn hơn, cả lớp đều quay lại nhìn.
Kể cả Lộ Hằng.
Anh nhìn tôi, ánh mắt chấn động, như thể tôi vừa làm anh mất hết thể diện.
Oan uổng quá, rõ ràng tôi thích anh mà!
Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, dù đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành: “Tôi và Lộ Hằng chỉ là bạn bè, xin đừng hiểu lầm, tránh gây phiền phức không đáng.”
Y nguyên câu tôi từng nói một tuần trước.
Nghe vậy, sắc mặt Lộ Hằng từng chút một lạnh đi.
Tôi lắc đầu liên tục, suýt khóc đến nơi, rõ ràng tôi không muốn thế.
Thầy dạy Toán cao cấp bước vào lớp, màn kịch mới kết thúc.
Nội dung giảng dạy cũng giống hệt như một tuần trước.
Tôi mở điện thoại, quả nhiên hôm nay là ngày 19 tháng 12.
Chẳng lẽ tôi đã xuyên về quá khứ?
Cảnh tượng thân thể bê bết máu của anh và chiếc xe đạp vỡ nát như còn ngay trước mắt, tôi tuyệt đối không thể nó để lặp lại.
Chỉ cần ngăn Lộ Hằng rời trường tìm Uông Y Chân, hẳn là có thể cứu anh.
Nhưng tôi chỉ là đối thủ không đội trời chung của anh, dựa vào cái gì bắt anh nghe lời mình?
Trừ khi… tôi phải hạ gục anh, trở thành bạn gái chính thức của anh!
Nhưng hiện tại tôi dường như chỉ có thể điều khiển cơ thể, còn cái miệng thì chỉ biết lặp lại những câu một tuần trước, kiểu khẩu thị tâm phi.
Khi ấy tôi vẫn chưa mất anh, còn cứng miệng không chịu thừa nhận tình cảm thật.
Đang bối rối nhìn chằm chằm vào điện thoại, bỗng lóe lên một ý tưởng.
Nếu miệng không nói được, nhưng tay tôi còn tự do, vậy thì nhắn tin chẳng phải được sao?
Tôi gõ vào khung chat:
【Xin lỗi, những gì tôi vừa nói đều không phải thật lòng, thật ra tôi đã thích cậu từ lâu, chỉ là không dám thừa nhận.】
Tôi nhấn nút gửi, lòng đầy đắc ý.
Nhưng chỉ một giây sau, tôi chết lặng.
Tin tôi gửi đi, lại biến thành câu từng gửi một tuần trước:
【Lộ Hằng, bao giờ cậu mới chịu làm rõ tin đồn của chúng ta? Lúc nào cũng thế, tôi thấy rất phiền.】
Á! Điện thoại chết tiệt không nghe lời!
3
Tôi vội quay đầu, thấy Lộ Hằng vốn nên chăm chú nghe giảng giờ lại cúi xuống nhìn điện thoại, một tay chống trán, mặt mày hoàn toàn không rõ.
Xong rồi, tim tôi như vỡ nát.
Không màng còn đang trong giờ học, tôi bật dậy đi thẳng về phía anh.
Uông Y Chân bị bất ngờ, đành phải tránh ra cho tôi đi qua.
Tôi đến hàng ghế của anh, bảo Hứa Chiêu Dương – bạn thân của anh – đứng dậy, rồi ngồi sát ngay cạnh Lộ Hằng.
Anh lạnh lùng nhìn tôi, hàng mi dài phủ xuống đôi mắt, bóng râm càng khiến khí chất thêm lạnh.
“Không thích thì thôi, đâu cần nhấn mạnh trước mặt tôi? Làm như tôi không thấy phiền vậy.”
Anh còn chưa nói hết, tôi đã nhào tới ôm chặt lấy cánh tay anh như gấu túi.
Hứa Chiêu Dương tinh ý, lập tức ngồi sang hàng tôi.
Uông Y Chân tức đến trừng mắt, thở hồng hộc.
Lúc này, thầy Toán quay lại nhìn, cảnh tượng giữa tôi và Lộ Hằng làm thầy gần như lóa mắt.
“Yêu đương thì được, nhưng đừng mất tập trung, vẫn phải chú ý nghe giảng đấy.”
Cả lớp xôn xao, chỉ nghe loáng thoáng mấy câu: “Má ơi! Tôi đã bảo hai người này là thật mà!”
“Nhưng cậu ấy vừa mới bảo không thích anh ta mà?”
“Cậu không hiểu đâu, đây là màn tình thú thôi. Hai người quen nhau suốt 4 năm đại học, giờ lại cùng học cao học, cứ thoải mái mà ‘ship’ đi.”
Mặt Lộ Hằng lần đầu tiên đỏ bừng, anh ngồi thẳng người, giật cánh tay nhưng không thoát khỏi vòng ôm.
Anh cúi đầu trừng tôi: “Lâm Tiếu Nhan! Mau buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu không biết sao?”
Tôi áp đầu lên vai anh, ngước mắt tội nghiệp nhìn, nhưng miệng lại bật ra câu: “Hứ, tôi mới không muốn chạm vào cậu.”
Mặt anh đỏ bừng lan đến cả tai.
Một lúc sau anh mới bình tĩnh lại, mặt không còn đỏ, cố sức gỡ tay tôi nhưng không thành.
Anh chỉ có thể thở dài, mắt dán vào bảng đen, hạ giọng: “Không phải cậu bảo không thích tôi sao? Vậy đây là ý gì?”
Tôi ôm chặt hơn, cọ mặt lên vai anh như chú mèo đói khát thấy chủ về nhà, hết sức nịnh bợ: “Ghét cậu nhất.”
Mặt anh lại đỏ ngay lập tức.
Thế là cả tiết học tôi cứ ôm chặt lấy cánh tay anh.