Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Định Mệnh Gọi Tên Em
Chương 4
10.
“Chào mọi người, tôi là vợ chưa cưới của Thẩm Ngôn Nhất – tôi tên là Đỗ Tâm Nguyệt.”
Một câu ngắn ngủi, như sét đánh ngang tai.
Khó trách mấy hôm nay anh bặt vô âm tín — thì ra là bận đi gặp vị hôn thê.
“Không phải… bác sĩ Thẩm là người gây mê cho con bé Vân Thư sao?” – mẹ tôi ngơ ngác.
Ba tôi cũng cau mày, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đỗ Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn tôi:
“Chắc hai bác vẫn chưa biết nhỉ? Con gái hai bác quyến rũ một người đàn ông đã có vị hôn thê, còn sinh cho anh ta một đứa con trai ngoài giá thú.”
Nói xong, ánh mắt cô ta dừng lại ở bé Tống Từ Tân trong vòng tay tôi, đầy vẻ khinh thường và ghê tởm.
Tôi nhìn rõ sắc mặt của ba mẹ mình trong tích tắc sầm lại.
Dù tôi biết họ không phải người dễ tin lời người ngoài, nhưng… tôi thật sự đã mang thai và sinh con khi chưa kết hôn.
“Vân Thư, chuyện này là sao?”
Ba tôi hỏi, giọng nặng trịch.
Ông là người hiện đại, rất cởi mở…
Nhưng nếu tôi thật sự chen vào chuyện tình cảm của người khác, tôi tin ông sẽ không ngần ngại đánh gãy chân tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run run:
“Con và anh ấy yêu nhau hai năm… nhưng anh ấy chưa từng nói mình có vị hôn thê.”
Ngực tôi đau thắt, từng hơi thở đều nghẹn lại trong cổ họng.
Nước mắt từng giọt rơi lã chã, tôi không cách nào ngăn lại được.
Người ta hay nói “mang thai xong sẽ đần ba năm”, có lẽ là đúng.
Đầu óc tôi bây giờ chỉ có đúng ba chữ: "Vợ. Chưa. Cưới."
Tôi muốn giải thích, muốn kể rõ ràng rằng chúng tôi quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao…
Nhưng miệng tôi cứng lại, ôm chặt lấy Từ Tân như thể đó là thứ duy nhất còn đủ ấm trong đời.
Tôi siết quá mạnh, khiến bé bật khóc nức nở.
Mẹ vội bế con khỏi tay tôi.
Tôi ngồi đó, trống rỗng, còn cô gái mang danh "vợ chưa cưới" kia vẫn đứng thẳng lưng, đôi mắt nhìn tôi đầy châm chọc, như thể đang đứng trên cao nhìn xuống kẻ thứ ba không biết xấu hổ.
Thấy tôi không nói nổi câu nào cho ra hồn, chị tôi – Tống Vân Ý – dứt khoát cầm luôn điện thoại của tôi lên:
“Hay là gọi thẳng cho bác sĩ Thẩm xác nhận cho rõ?”
Tôi cuộn người trên sofa, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Đỗ Tâm Nguyệt còn chưa kịp nhào tới giật điện thoại thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Vân Thư?” – giọng của Thẩm Ngôn Nhất trầm thấp, quen thuộc vang lên.
“Tôi là chị gái của con bé, anh Thẩm. Vợ chưa cưới của anh vừa đến tận nhà tìm em tôi đây.” – giọng chị tôi chẳng hề khách sáo, lạnh như băng.
“…Tôi có vợ chưa cưới hồi nào? Tôi vừa đáp máy bay xong chưa đầy một tiếng, đang trên đường tới nhà hai bác đây.”
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt của Đỗ Tâm Nguyệt lập tức biến sắc.
Sự tự tin kiêu ngạo ban nãy tan biến sạch sẽ, thay vào đó là ánh mắt lảng tránh.
Cô ta quay người tính chuồn, nhưng… chị tôi đâu dễ để yên.
Chị và anh rể phối hợp quá chuẩn, mỗi người một bên giữ chặt vai cô ta, ấn ngồi lại trên sofa.
“Đến tận nhà người ta dựng chuyện, chưa nói hết đã định chuồn à? Nằm mơ à?” – chị tôi cười lạnh.
11.
Người đi cùng với Thẩm Ngôn Nhất đến nhà tôi — không chỉ có anh, mà còn có ba anh, Hồ Kỳ và hai cảnh sát mặc quân phục chỉnh tề.
Vừa bước vào cửa, anh đã lao thẳng tới, ôm chặt tôi — người đang co rút trên sofa — vào lòng.
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, thì thầm bên tai, giọng dịu dàng đến mức khiến tôi gần như muốn bật khóc.
Ba tôi nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh anh, ngạc nhiên hỏi:
“Lão Thẩm? Chuyện gì vậy?”
Có vẻ hai người họ quen biết từ trước.
Nhưng sự xuất hiện của cả nhóm thế này khiến ai trong nhà tôi cũng đầy thắc mắc.
Ba của Thẩm Ngôn Nhất liếc con trai một cái rồi cười nhạt:
“Cái thằng nhóc nhà tôi, con cũng có rồi mà vợ còn chưa dắt được về nhà. Làm cha như tôi đây phải tự thân ra mặt.”
Tôi nghe mọi người nói gì… nhưng trong tai toàn là tiếng ù ù như sấm dội.
Không nghe rõ, cũng không dám lên tiếng.
Tôi chỉ rúc trong lòng anh, như thể chỉ cần rời ra là sẽ vỡ nát.
Ngược lại, người đang bị chị tôi giữ chặt — Đỗ Tâm Nguyệt — thì bắt đầu run cầm cập.
“Ba…” – cô ta lắp bắp, giọng run như sắp khóc.
Đến khi thấy Hồ Kỳ đứng sau lưng ba Thẩm, mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy.
“Hồ… Hồ Kỳ…”
Giọng của ba Thẩm lập tức trầm xuống, lạnh băng:
“Đừng gọi tôi là ba.”
Rồi ông quay sang hai viên cảnh sát, nở nụ cười nhã nhặn:
“Hai đồng chí, phiền các cậu đưa cô ta đi theo quy trình.”
“Bịch!”
Đỗ Tâm Nguyệt quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa gào:
“Ba! Con là Tâm Nguyệt mà! Con là Đỗ Tâm Nguyệt!”
Ông chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không chút thương xót.
“Ha, Đỗ Tâm Nguyệt… con gái của Phùng Dụ Tài, đúng không?”
Hai viên cảnh sát không chần chừ.
Còng tay bạc lấp lánh ánh sáng, khóa chặt cổ tay cô gái vừa gào khóc ban nãy còn cao ngạo bước vào nhà tôi như bà hoàng.
Hóa ra, chính Hồ Kỳ là người tố cáo.
Cô ta đã lén đánh cắp tài liệu nội bộ, bán thông tin kinh doanh của tập đoàn nhà họ Thẩm.
Mọi thứ đến quá nhanh.
Tôi vẫn còn dựa trong lòng Thẩm Ngôn Nhất, cả người nhẹ bẫng như đang mơ.
“Vân Thư.”
Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Tôi ngẩng đầu.
Là Hồ Kỳ đang gọi tôi.
"Em nên nói chuyện rõ ràng với bác sĩ Thẩm. Hai người ở bên nhau thật sự rất hợp."
Giọng của Hồ Kỳ chân thành đến mức tôi suýt tưởng anh bị ai nhập.
Mấy hôm trước, hai người còn như nước với lửa, vậy mà giờ anh lại đứng về phía Thẩm Ngôn Nhất, khuyên tôi quay lại?
"Chị biết rồi đấy… em là trẻ mồ côi. Nhà họ Thẩm có một ngân hàng gene riêng, mấy hôm trước…" – anh dừng lại một chút, giọng nghèn nghẹn – "…họ đã giúp em tìm được ba mẹ ruột."
Tôi sững người.
Cả nhà tôi đều biết chuyện Hồ Kỳ là trẻ mồ côi.
Anh từng bị bắt cóc khi còn nhỏ, sau đó được đưa vào trại trẻ mồ côi, lớn lên mà chưa từng biết cha mẹ mình là ai.
Không ngờ, chuyện trùng hợp đến mức khó tin như thế lại xảy ra — chính gia đình Thẩm Ngôn Nhất đã tìm ra gốc gác thật sự của anh.
Thì ra mấy ngày cả hai người "biến mất", không liên lạc gì…
Họ đang cùng nhau đi tìm thân phận thật của Hồ Kỳ.
Không chỉ vậy, họ còn âm thầm phối hợp với nội bộ nhà họ Thẩm, thu thập đủ bằng chứng về việc mẹ con Đỗ Thải Hoa – Đỗ Tâm Nguyệt đánh cắp bí mật thương mại của tập đoàn.
"Còn nữa…" – Hồ Kỳ hít sâu một hơi – "Em và Đỗ Tâm Nguyệt, từng sống chung trong một trại trẻ mồ côi."
"Gì cơ?" – tôi tròn mắt.
Tôi chưa kịp hoàn hồn, thì anh và Thẩm Ngôn Nhất bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện — từ mối liên hệ giữa họ, đến âm mưu của mẹ con nhà kia.
Ba tôi và ba của Thẩm Ngôn Nhất cũng ngồi một bên, thỉnh thoảng chêm vào vài chi tiết, gật gù như đang ráp từng mảnh ghép cuối cùng của một bí mật được che giấu suốt nhiều năm.
“Ý anh là… tài liệu trong túi hồ sơ mà em đưa – là giả?”
“Không hoàn toàn, nhưng phần lớn là do mẹ con Đỗ Thải Hoa và Đỗ Tâm Nguyệt dựng lên.”
Mọi chuyện quay ngược về 25 năm trước.
Ba của anh, ba em, và ba của Đỗ Tâm Nguyệt – Phùng Dụ Tài – đều là sư huynh đệ cùng trường y.
Một ngày, Phùng Dụ Tài phạm phải sai sót nghiêm trọng trong ca điều trị, bị bệnh nhân kiện ra tòa.
Ba em và ba anh lúc ấy đã cố hết sức giúp đỡ sư đệ, cuối cùng cả ba cùng bị bệnh viện sa thải.
Không còn đường lui, họ đành ra ngoài tự mở phòng khám, tìm lối đi riêng.
Thời điểm đó, ngành y tế tư nhân ở Trung Quốc còn rất sơ khai, là cơ hội cũng là canh bạc.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Phùng vốn có sẵn tiềm lực tài chính, phát triển rất nhanh.
Chưa đầy hai năm, Phùng Dụ Tài đã bắt đầu ngấm ngầm nhắm vào nhà họ Thẩm, âm thầm thực hiện đủ trò mờ ám.
Còn ba em — đúng chất "cứng đầu thẳng ruột ngựa" — thà bán nhà, bán đất cũng phải giúp ba anh trụ vững ở thị trường Bắc Kinh.
Và thực tế, họ đã làm được.
Nhưng Phùng Dụ Tài vì muốn bành trướng quá nhanh, đã vay lãi suất cao khắp nơi.
Cộng thêm khủng hoảng nhân lực ngành y, bệnh viện xuống dốc không phanh.
Không trả nổi lãi, cũng không vay được thêm, cuối cùng ông ta bán sạch tài sản rồi nhảy lầu tự sát.
Tôi nghe đến đây đã hiểu mọi chuyện.
“Vậy là mẹ con Đỗ Thải Hoa đã bóp méo chuyện đấu đá giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Phùng, đổi thành mâu thuẫn giữa nhà anh và nhà em… Khiến em tưởng rằng chính ba anh là người chèn ép ba em, làm gia đình em phá sản?”
“Cũng còn sáng suốt đấy.” – anh xoa đầu tôi.
“Thế còn Đỗ Tâm Nguyệt?”
“Cô ta được sinh ra đúng một tháng sau khi Phùng Dụ Tài chết. Ngay khi chào đời, bị Đỗ Thải Hoa đem vứt ở cổng trại trẻ mồ côi. Đến khi cô ta bốn tuổi, bà ta mới đến đón về nuôi, rồi đưa vào nhà họ Thẩm làm con nuôi.”