Định Mệnh Gọi Tên Em

Chương 3



7.

Hôm sau, tôi lên xe trung tâm chăm sóc mẹ và bé trong ánh mắt dõi theo của Thẩm Ngôn Nhất.

Người nhà tôi đều có mặt, tôi không muốn để ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Trước khi lên xe, anh đưa mã QR cá nhân trên WeChat ra trước mặt tôi.

“Tiểu Thư, em có thể add lại WeChat được không? Mấy tháng nay anh đổi mấy cái tài khoản nhỏ để kết bạn với em, mà em không chấp nhận cái nào.”

Sau khi đơn phương nói lời chia tay, tôi không chỉ chặn toàn bộ liên lạc của anh, mà còn đổi cả tài khoản WeChat.

Lần này khi anh chủ động đề nghị, tôi không do dự.

Việc đầu tiên sau khi kết bạn lại là chuyển khoản toàn bộ chi phí dịch vụ chăm sóc sau sinh cho anh.

Tôi không muốn nợ.

Chuyện của thế hệ trước, để ba mẹ họ tự giải quyết.

Tôi chỉ muốn rạch ròi.

Nhưng anh lập tức từ chối, nhấn hoàn tiền ngay.

“Không cần chuyển. Anh sẽ không nhận đâu.” – giọng nói dứt khoát, không có chỗ cho thương lượng.

Anh nói sắp phải đi công tác, học nâng cao ở tỉnh ngoài khoảng hơn một tháng.

“Nhớ trả lời tin nhắn của anh đấy.”

Trong tháng anh đi, gần như ngày nào anh cũng gọi video call cho tôi.

Lần nào tôi cũng tìm cớ để cúp máy sớm – “Em đang ngủ rồi”, “Con đang bú”, “Y tá đang vào phòng”…

Đến một hôm, anh hiện lên trong video với quầng mắt thâm sì, râu mọc lởm chởm, giọng khàn đặc như người mất ngủ lâu ngày.

“Tiểu Thư, đừng cúp máy… Cho anh nhìn con một chút.”

Giọng anh lúc đó thật sự là đang van xin.

Tôi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn:

“Thẩm Ngôn Nhất, rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh im lặng một lát, rồi thấp giọng nói:

“Tiểu Thư, con không thể không có bố.”

“Tôi đã nói rồi, đứa bé không phải con anh!”

Tôi hơi mất bình tĩnh, vội vàng xoay camera điện thoại về phía Tống Từ Tân, chỉ sợ để anh nhìn thấy gương mặt tôi lúc này — nước mắt đã lăn dài từ lúc nào không hay.

Trong màn hình video, đôi mắt Thẩm Ngôn Nhất đỏ hoe, giọng khàn đặc nhưng vẫn nhẹ nhàng:

“Tiểu Thư… chờ anh về rồi mình nói tiếp, được không?”

Có lẽ do câu vừa rồi của tôi hơi gắt, Tống Từ Tân bỗng òa khóc.

Tôi cúi xuống dỗ con:

“Con khóc rồi, em phải dỗ bé đây.”

Nói xong, không đợi anh trả lời, tôi cúp máy.

Bác sĩ chăm mẹ và bé nhanh chóng thay tã cho con, còn tôi thì ôm đứa bé nhỏ xíu vào lòng.

Gương mặt con dần dần giãn ra, không còn nhăn nhúm như lúc mới sinh nữa.

Bây giờ nhìn kỹ…

Con thật sự rất giống anh.

Tôi khẽ thì thầm:

“Bé con à, mẹ làm như vậy… có đúng không?”

“Nếu con lớn lên mà không có cha bên cạnh, con có trách mẹ không?”

Tống Từ Tân dĩ nhiên chẳng hiểu tôi đang nói gì.

Con chỉ nằm trong lòng tôi, say sưa phồng má thổi bong bóng nước bọt, mềm mềm, thơm thơm, toàn thân như phủ lên một lớp mùi sữa non dễ chịu đến tan lòng.

8.

Gói chăm sóc sau sinh mà Thẩm Ngôn Nhất đặt kéo dài 42 ngày, nhưng đến ngày thứ 26, tôi đã thu dọn hành lý, lặng lẽ về nhà.

Tôi không nghe điện thoại, không nhận cuộc gọi video từ anh, chỉ nhắn một dòng duy nhất qua WeChat:

“Dưa ép thì không ngọt.”

Anh lập tức trả lời:

“Ai bảo anh thích ăn ngọt?”

Tôi không đáp nữa, mặc kệ WeChat reo lên từng hồi.

Về đến nhà, tình trạng của tôi chẳng khá hơn là bao.

Mẹ giúp tôi chăm bé, chị tôi cũng hay ghé qua, trong nhà còn thuê thêm một người chăm trẻ… nhưng tôi vẫn kiệt sức.

Cả người mệt mỏi rã rời, đầu óc trống rỗng.

Tống Từ Tân càng lớn càng giống anh.

Tôi cứ nhìn khuôn mặt nhỏ ấy mà đờ đẫn hàng giờ.

Tôi nghĩ chắc mình đã rơi vào trầm cảm sau sinh.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã sinh con.

Tôi thấy bực bội mỗi khi con khóc. Tôi không muốn bế con, cũng chẳng cảm nhận được bất kỳ cảm giác "thiêng liêng của người làm mẹ" nào như người ta vẫn nói.

Tôi nhớ lại từng chi tiết khi còn bên anh.

Mỗi sáng sớm, mỗi tối cùng nhau nấu ăn, những lần anh gọi tôi bằng cái tên thân mật, những buổi tối cuộn tròn trong lòng nhau xem phim.

Mọi thứ giờ như một giấc mơ cũ.

Tôi mất ngủ liên tục, tóc rụng từng nắm.

Đầu đau, người rệu rã.

Và ngay lúc tôi sắp gục ngã, anh xuất hiện.

Hôm đó, Hồ Kỳ cũng có mặt trong nhà.

“Tống Vân Thư!” – giọng anh vừa tức giận vừa lo lắng –

“Em bỏ về mà không nói với ai? Em cũng học y mà không biết sinh mổ xong phải kiêng cữ thế nào à? Em nhìn lại mình đi, tiều tụy đến mức này rồi, còn định gồng tới bao giờ?”

Tôi đứng yên như bị đóng băng.

Một lát sau mới lê bước vào nhà tắm, nhìn chằm chằm vào gương.

Thật sự... tệ quá.

Tôi gầy sọp đi thấy rõ.

Áo phông cũ rộng thùng thình, mặt mày xanh xao, tóc lưa thưa, mắt trũng sâu.

Gương mặt trong gương kia – tôi chẳng còn nhận ra là mình nữa.

“Tôi không lén lút về. Tôi về vì tôi muốn.” – Tôi trả lời, giọng trống rỗng.

“Em—”

Anh chưa kịp nói hết câu, Hồ Kỳ đã bước lên chắn giữa hai người.

“Bác sĩ Thẩm, anh nói chuyện tử tế một chút. Cô ấy mới sinh, tâm trạng chưa ổn định. Đừng ép cô ấy phải gồng thêm nữa.”

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Ánh mắt anh nhìn tôi – không còn là giận dữ – mà là đau lòng đến tuyệt vọng.

Còn tôi…

Đứng đó, nước mắt cứ rơi, từng giọt, từng giọt, không cách nào dừng lại được.

Thấy không khí giữa tôi và anh càng lúc càng căng thẳng, Hồ Kỳ vội lên tiếng phá tan sự im lặng:

"Bác sĩ Thẩm, anh với tôi đều là người theo đuổi Vân Thư. Anh nghĩ cứ ép người ta như vậy thì cô ấy sẽ thích anh sao? Huống hồ gì, cô ấy vừa mới sinh xong, anh không nên khiến cô ấy thêm áp lực."

Rõ ràng là Thẩm Ngôn Nhất chẳng buồn quan tâm tới lời anh ấy nói, nhưng Hồ Kỳ lại không có ý định dừng lại.

"Tôi là trẻ mồ côi, không ai ràng buộc. Nếu sau này tôi trở thành cha dượng của bé, cũng không ai phản đối. Nhưng anh thì khác, đúng không?"

Câu này như chọc trúng dây thần kinh của Thẩm Ngôn Nhất.

Anh tức đến mức không nói nên lời, "bốp" một cái đập một tập tài liệu lên bàn trước mặt tôi.

"Tống Vân Thư, em giải thích đi."

Rồi anh quay sang nhìn Hồ Kỳ, giọng lạnh ngắt:

"Còn anh, anh không đủ tư cách làm bố thằng bé."

Tôi cúi nhìn xuống bàn — đó là… kết quả xét nghiệm ADN.

Tôi chết sững.

Hồ Kỳ cũng sững người.

Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ, Thẩm Ngôn Nhất lại chính là cha ruột của Tống Từ Tân.

Tôi quên mất…

Anh là bác sĩ ở bệnh viện nơi tôi sinh con.

Chuyện lấy mẫu máu xét nghiệm với anh dễ như trở bàn tay.

Tôi siết chặt vạt áo thun, trong đầu trống rỗng, không biết nên nói gì.

Cuối cùng bật ra một câu:

"Ờm… nếu em nói là em chỉ muốn tìm giống tốt để sinh con, anh tin không?"

"Tin cái đầu em!" – anh gầm lên.

Tôi quay sang nhìn Hồ Kỳ, khẽ nói:

"Anh về trước đi… Chuyện giữa tôi và anh ấy, để tụi tôi tự giải quyết."

Hồ Kỳ đứng lặng vài giây, rồi chậm rãi quay người bước đi.

Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn – mỗi bước đều mang theo luyến tiếc.

9.

“Tống Vân Thư.”

Thẩm Ngôn Nhất nắm chặt tay tôi, đôi mắt anh như phủ một lớp sương mờ.

“Anh đang làm đau em…” – tôi khẽ nhíu mày.

“Em không nói một lời nào đã đòi chia tay, rồi bây giờ lại sinh con… Rốt cuộc em đang làm gì vậy hả?!”

Giọng anh khàn đặc, xen lẫn bất lực và tổn thương.

Tôi im lặng hồi lâu, rồi quay vào phòng, lấy ra tập tài liệu mà bà Đỗ Thải Hoa đã đưa cho tôi từ lần đầu gặp mặt.

Tôi nhét nó vào tay anh:

“Cầm về mà xem.”

“Cái gì đây?”

“Lý do em nhất quyết chia tay anh… là vì thứ này. Anh cứ từ từ đọc.”

Anh cầm tập hồ sơ, vẫn còn ngờ vực, nhưng rồi cũng lặng lẽ quay người rời đi.

Lúc anh vừa tìm tới nhà, cô giúp việc đã lén gọi cho mẹ và chị tôi.

Khi họ từ phòng khám vội vã trở về thì anh đã rời đi được nửa ngày.

“Vân Thư, mẹ nghe nói… ba của thằng bé tới?” – mẹ tôi vừa lo vừa kéo tay tôi lại.

“Nó đến làm gì? Có đòi con không? Nó có làm gì con không?”

Tôi lắc đầu.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước mâm cơm, cầm đũa mà chẳng nuốt nổi.

Cơm nguội ngắt, lòng càng nguội hơn.

Tôi ngẩng đầu, hỏi:

“Ba mẹ… nếu con yêu con trai của người từng là kẻ thù nhà mình, ba mẹ có phản đối không?”

Hai người ngẩn ra.

Ánh mắt mẹ tôi vừa bất ngờ vừa nghi ngại.

Rồi bà cầm đũa gõ nhẹ lên đầu tôi:

“Mẹ thấy chắc con sinh xong lú luôn rồi. Ngoài thù không đội trời chung ra, trên đời này có mấy mối oán mà không thể hóa giải?”

“Với lại… ba mẹ có thù hằn gì với ai đâu mà con nói kỳ vậy?”

Lần này đến lượt tôi ngơ ngác:

“Vậy trước đây nhà mình phá sản là vì cái gì?”

Ba tôi đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, nói tỉnh bơ:

“Cũng không hẳn là phá sản… Hồi đó còn trẻ, nóng tính, thấy anh em tương tàn nên không chịu nổi nữa thôi.”

“Là do nhà họ Thẩm…”

“Đang ăn thì bớt nói lại.” – mẹ tôi chen vào, rồi tiện tay nhét một miếng dưa leo vào miệng tôi, ngăn không cho nói tiếp.

Nhưng…

Tôi nhớ rõ ràng những gì bà Đỗ Thải Hoa từng đưa trong tập tài liệu.

Không hề giống lời ba tôi vừa nói.

Tôi có cảm giác ông đang giấu điều gì đó, nhưng lại không biết nên hỏi kiểu gì, càng không biết tin ai.

Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ đành đặt hy vọng vào Thẩm Ngôn Nhất.

Nhưng mấy ngày rồi, anh không liên lạc gì cả.

Không chỉ anh mất hút, ngay cả Hồ Kỳ cũng biến mất mấy ngày, còn xin nghỉ phép với ba tôi nữa.

Tôi không đợi được tin của ai trong hai người.

Chỉ đợi được… một vị khách không mời mà đến.

Tối hôm đó, cả nhà tôi đang quây quần chơi với Tống Từ Tân.

Ai nấy đều tập trung vào tiếng cười, tiếng khóc của bé con, không khí nhẹ nhõm hiếm hoi.

Thì đúng lúc đó, một cô gái trẻ, xinh đẹp, bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà.

Trực giác phụ nữ mách bảo tôi rằng — cô gái này tuyệt đối không đơn giản.

Tuy vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ... nhưng từ ánh mắt đến dáng đứng đều toát ra một thứ gì đó giống mùi "rắn độc" được xịt nước hoa hàng hiệu.

Đẹp thì có đẹp thật, nhưng cái kiểu đẹp sắc sảo, lạnh lùng, không phải đến để chúc mừng mẹ tròn con vuông, mà giống như đến để xới tung nồi cơm nhà người khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...