Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đỉnh Cấp Y Mỹ
Chương 5
“Mày là ai?” Cố Minh Vũ giận dữ, rồi quay sang tôi quát: “Tống Mạn! Cô dám mang cái mặt trắng này về Đế Đô!”
Nghiêm Lăng không để ý hắn, chỉ thì thầm với bảo vệ: “Người này có hành vi quấy rối bạn gái tôi. Tôi chỉ đá nhẹ để bảo vệ cô ấy...”
Chuyện nhỏ thôi.
Chúng tôi nhanh chóng rời đi.
Cố Minh Vũ ngơ ngác nhìn đoàn người sau lưng chúng tôi – hơn hai mươi người!
Đều là người của Nghiêm Lăng.
Không chỉ có vệ sĩ, trợ lý, còn có cả một đội luật sư.
Tôi hỏi anh: “Anh mang cả đống luật sư làm gì?”
Anh nói: “Dùng để tham vấn, làm công dân tốt tuân thủ pháp luật bất cứ lúc nào.”
21
Cố Minh Vũ không biết thân phận của Nghiêm Lăng.
Vừa ra khỏi sân bay, anh ta đã gọi điện mách lẻo với ba tôi.
Ba gọi cho tôi như tra tấn tra khảo.
Vừa bắt máy đã mắng xối xả: "Tống Mạn, mày đừng có không biết xấu hổ! Tao đã dặn mày thế nào rồi? Bảo mày cắt đứt với đám trai gái linh tinh ngoài kia! Mày còn dám dắt về Đế Đô! Cổ phần mày không cần nữa à? Tao nói cho mày biết..."
Ông còn chưa nói xong.
Nghiêm Lăng đã cầm lấy điện thoại từ tay tôi.
"Chào ông Tống, tôi là Kinh Luân."
Tôi ngồi phắt dậy, chui vào lòng Nghiêm Lăng, tai áp sát bên điện thoại.
Ba tôi giật mình: "A? Tổng giám đốc Nghiêm! Sao ngài lại ở cùng con bé nhà tôi?"
Nghiêm Lăng bình thản: "Nghe nói Mạn Mạn quay lại Đế Đô, tôi đặc biệt đến sân bay đón cô ấy."
Anh ngừng một chút.
"Vừa rồi ở sân bay gặp một người đàn ông tự xưng là người ông phái đến đón Mạn Mạn, họ Cố, cảm giác không được lịch sự lắm."
Ba tôi lo lắng: "Là sao cơ?"
Nghiêm Lăng khẽ hừ một tiếng, như bất mãn: "Người tên Cố đó đứng giữa đại sảnh sân bay, dùng loa hét lên rằng Mạn Mạn sắp lấy... hoạn quan, sau đó còn định sàm sỡ cô ấy. Nếu không nhờ tôi đến kịp..."
Anh cố tình không nói hết, chỉ phát ra tiếng "chậc" không vui.
Tôi đoán ba tôi giờ chắc mồ hôi đổ như tắm, liên tục nói: "Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm!"
Lúc này Nghiêm Lăng mới thong thả: "Ông Tống, ông có nguyên tắc dùng người của mình. Một số chuyện tôi không tiện nói, nhưng riêng ông Cố đó, tôi khuyên chân thành: nếu có thể không dùng, thì đừng dùng! Không khéo gây họa lúc nào không hay."
Ba tôi rối rít đồng ý, chắc giờ muốn lôi đầu Cố Minh Vũ ra đập một trận.
Chờ Nghiêm Lăng tắt máy, tôi thơm lên mặt anh một cái thật kêu.
Cái tên hoàng đế dấm chua này, lại còn hỏi tôi: "Là vì Cố Minh Vũ hôn em à?"
Tôi trả lời: "Không, là vì anh đẹp trai, em thích hôn."
Nghiêm Lăng ôm chặt tôi: "Vậy thì hôn thêm tí nữa."
Cả xe lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ.
22
Hôm sau là đại hội cổ đông.
Nghiêm Lăng đưa tôi đến tận cửa phòng họp rồi rời đi, nói là có việc phải làm.
Cuộc đấu trí giữa tôi và ba cuối cùng cũng ngã ngũ: tôi được 10% cổ phần, cộng thêm 2.5% mà mẹ tôi để lại, tổng cộng là 12.5%.
Do công ty đã niêm yết, việc chuyển nhượng cổ phần phải được thông qua đại hội cổ đông và công bố công khai.
Cuộc họp lần này, nội dung quan trọng nhất chính là chuyển nhượng này.
Ba tôi chuyển cho tôi 12.5%, đồng thời để bù đắp cho con trai, định chuyển cho Tống Thanh Lâm 10%.
Nhưng tiếc thay..
12.5% chuyển cho tôi được thông qua toàn bộ.
Còn 10% cho Tống Thanh Lâm, ngoài ba tôi ra, không ai đồng ý.
Ba tôi sững sờ!
Tưởng chỉ là hình thức, ai ngờ bị phản đối dữ dội như vậy.
Ông ta nghi ngờ tôi giở trò, đập bàn hét lớn: "Tống Mạn, mày đã làm gì?! Bao giờ mày mua chuộc được đám người này?"
Tôi cúi đầu lật báo cáo tài chính, chậm rãi mở lời: "Ba, con hiểu ba thương con trai, muốn cho nó những điều tốt nhất. Nhưng công ty đã niêm yết, không chỉ thuộc về ba, mà còn của tất cả cổ đông."
"Công ty game mà Tống Thanh Lâm thành lập, ghi rất rõ ràng, là công ty con 100% vốn của Tống thị."
"Mới mở chưa đầy năm đã phá sản, lỗ hơn 30 triệu."
"Con muốn hỏi: báo cáo khả thi ban đầu đâu? Sau đó ba lại nói với truyền thông 'không sao, chỉ là luyện tay' – ba nói vậy dựa trên tư cách gì? Tiền của cổ đông không phải là tiền à?"
Sắc mặt ba tôi bắt đầu tái mét.
Cổ đông ai nấy đều như xem kịch, hình tượng ngốc nghếch của Tống Thanh Lâm ăn sâu vào đầu họ.
Chuyện công ty game trước đây đã có người lèm bèm, nhưng chỉ nói sau lưng. Đây là lần đầu tiên bị lôi ra giữa bàn dân thiên hạ.
Ba tôi ấp úng nói: "Công ty định chuyển hướng, mảng lợi nhuận ít."
"Chỉ 30 triệu thôi mà, đúng là lúc đó tính toán sơ suất, tôi sẽ bỏ tiền túi bù lại."
Đa số cổ đông tạm thời được xoa dịu, bắt đầu nhìn sang tôi, ai nấy như chờ tôi tung đòn tiếp theo.
Tống Thanh Lâm thì mặt như đeo tang, như muốn xé xác tôi ra.
Tôi mỉm cười: "Đừng sợ, không làm chuyện khuất tất, nửa đêm cũng chẳng lo ma gõ cửa."
Rồi chuyển chủ đề: "Trong nội bộ tập đoàn, năm ngoái có khoản lỗ lớn, lên đến 200 triệu. Phiền ai đó giải thích rõ ràng?"
"Lúc đó bảo là dự án đổ bể, bị công ty nước ngoài lừa. Nhưng tôi điều tra ra, công ty đối tác đó vốn chỉ là cái vỏ rỗng."
"Đi sâu thêm, tôi phát hiện công ty đó có vô số dây mơ rễ má với Tống Thanh Lâm."
Cả hội trường sững sờ.
Ba tôi hiển nhiên không biết, trừng mắt, tay đập bàn liên hồi: "Tống Mạn! Mày nói gì thế hả?! Nói cho rõ ràng!"
Tôi đứng dậy, kết nối điện thoại với máy chiếu, không nói một lời, chỉ trình chiếu dữ liệu.
Pháp nhân công ty vỏ kia và quan hệ với Tống Thanh Lâm.
Công ty mẹ phía sau và các mối liên hệ.
Và ảnh Tống Thanh Lâm chơi bạc trên hải phận quốc tế.
Tất cả rành rành.
Ba tôi tức đến run rẩy, một tay chống bàn, tay kia ôm ngực, chỉ vào Tống Thanh Lâm quát: "Đồ ngu!"
Ông loạng choạng bước tới như muốn đánh người.
Tống Thanh Lâm nhìn quanh, không ai đứng về phía anh ta, vội hét lớn: "Ba tôi không khỏe! Cuộc họp dừng tại đây! Dừng hết!"
Cổ đông không ai phản ứng.
Ai biết ba tôi thật bệnh hay lại diễn? Tất cả nhao nhao đòi bồi thường, bảo ông đừng giả vờ nữa, chi bằng chia hết cổ phần đi cho rồi...
Ba tôi mồ hôi nhễ nhại, mặt xám ngoét, "phịch" một tiếng ngã vật xuống đất.
Lúc đó mọi người mới cuống cuồng gọi 120.
Cùng lúc ấy, người của Ủy ban Chứng khoán bước vào phòng họp...
23
Cuộc họp hội đồng bị gián đoạn.
Nghiêm Lăng vẫn chưa quay lại.
Tôi từ tầng trên xuống bãi đỗ xe dưới hầm.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Cố Minh Vũ: "Em sai rồi!"
"Xin anh, xin anh tha cho em đi!"
Tôi lần theo âm thanh, vòng qua mấy dãy xe.
Thấy Cố Minh Vũ đang quỳ rạp dưới đất, hai chân run lẩy bẩy, nước tiểu thấm qua quần, tạo thành một vũng trên sàn.
Bên cạnh là tiếng gió rít.
Chiếc SUV to đùng lao thẳng về phía Cố Minh Vũ với tốc độ chóng mặt, chỉ cách anh ta vài phân mới kịp đánh lái.
Người lái xe kia….
Tóc rối, sơ mi trắng, ánh mắt lạnh lùng như dao.
Cách đó không xa là một hàng người mặc vest chỉnh tề, chính là nhóm luật sư mà Nghiêm Lăng dẫn đến.
Thì ra đoàn luật sư là để dùng như thế này.
Thấy tôi, Nghiêm Lăng lập tức dừng xe, bước xuống.
Không chắc thái độ của tôi ra sao, nên vừa ra khỏi xe đã vội nở nụ cười trong veo: "Mạn Mạn, anh chỉ đùa với hắn một chút thôi, xem như… giao lưu tình cảm."
Tôi liếc cái bãi dưới chân Cố Minh Vũ đầy khinh bỉ.
Thấy xót cho Nghiêm Lăng thật sự.
"Loại rác rưởi này, cũng đáng để anh đích thân ra tay à? Nhỡ không kiểm soát được thì sao?"
Nghiêm Lăng liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ.
Đám vệ sĩ lập tức xốc Cố Minh Vũ dậy, ném vào thùng rác.
Cố Minh Vũ lại gào lên như lợn bị chọc tiết.
24
Vụ rút tiền qua công ty ma lần này rất nghiêm trọng.
Tống Thanh Lâm không chỉ đẩy mình vào tù, mà còn kéo theo mẹ hắn, em gái hắn và một loạt họ hàng bên ngoại cũng vào theo.
Ba tôi bị nhồi máu cơ tim, phải cấp cứu trong bệnh viện.
Tập đoàn Tống thị ở trong nước do tôi tạm thời tiếp quản.
Chuyện này không phải do tôi giành lấy, mà là do Tống Tranh đề xuất.
Trong cả Tống thị, chỉ cần anh ấy mở miệng là gần như có tiếng nói quyết định.
Ngành thẩm mỹ là ngành siêu lợi nhuận, tôi không chỉ có một bệnh viện thẩm mỹ ở thành phố A, mà còn có một công ty dược sinh học ở nước ngoài, đã hoàn thành ba vòng gọi vốn, năm sau sẽ chính thức gia nhập thị trường trong nước.
Tiểu thư nhà họ Kỳ — vợ chưa cưới của Tống Tranh — cũng có hợp tác với tôi.
Xem như hiểu rõ lẫn nhau.
25
Nghiêm Lăng không hề biết tôi có công ty dược sinh học ở nước ngoài, anh khá bất ngờ.
Anh luôn nghĩ tôi chỉ ở thành phố A tạm bợ sống qua ngày, không có đường tiến thoái.
Theo kế hoạch của anh, sẽ thay tôi giành lấy chút cổ phần từ ba, báo thù xong thì cả hai quay về Vịnh Victoria.
Giờ đây, tập đoàn Tống thị trong nước đã nằm trong tay tôi.
Mà người năm xưa dụ dỗ Tống Thanh Lâm thành lập công ty ma ở nước ngoài — thật ra chính là người tôi sắp đặt.
Ban đầu tôi định phải chờ thêm một năm nữa mới quay về Đế Đô.
Sự xuất hiện của Nghiêm Lăng đã khiến mọi thứ được đẩy nhanh tiến độ.
26
Nửa tháng sau.
Ba tôi qua đời trong bệnh viện vì nhồi máu cơ tim.
Trùng hợp thay, mẹ tôi năm xưa cũng chết vì nhồi máu cơ tim.
Nửa tháng sau nữa, mẹ của Tống Thanh Lâm bị phát hiện nhiễm HIV trong trại giam.
Tôi hỏi Nghiêm Lăng: "Là anh sắp đặt à?"
Nghiêm Lăng lập tức chối bay: "Làm sao có thể? Anh là công dân tốt, tuân thủ pháp luật đó nha!"
Ờ ha, vậy thì… ác có ác báo, nghiệp quật không sai.
27
Bảy năm trước…
Tại khách sạn ở Thâm Quyến, mẹ của Tống Thanh Lâm sai người ra tay với tôi.
Bà ta sắp xếp hai kẻ mang HIV.
Nhưng sau đó tình cờ thay đổi.
Nghiêm Lăng lại bước nhầm vào phòng tôi.
Hai kẻ mang bệnh kia, cùng năm cô gái dữ dằn, đã “vui vẻ” với nhau suốt đêm.
28
Một năm sau đó.
Tôi kết hôn với Nghiêm Lăng.
Anh không quay về Vịnh Victoria.
Chúng tôi sống cùng nhau ở Đế Đô.
Hết