Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đỉnh Cấp Y Mỹ
Chương 4
17.
Ba tôi ba ngày hai bữa gọi điện, vẫn là thúc chuyện liên hôn.
Người nắm đại cục của nhà họ Tống hiện giờ là Tống Tranh – một nhân vật đáng gờm.
Năm đó, ba của Tống Tranh – tức đương kim gia chủ nhà họ Tống – gặp nạn ở nước ngoài, Tống thị bị vốn ngoại bao vây truy đuổi.
Đám họ hàng bên phụ vốn khinh anh còn nhỏ, ai nấy đều ôm tâm lý "cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi", hận không thể xẻo da anh nuốt sống.
Trong ngoài đều có địch.
Khi ấy anh mới học lớp 12, thế mà quyết ra nước ngoài dọn tàn cuộc.
Chi tiết tôi không rõ, chỉ biết anh ra tay quyết liệt, cắt bỏ hàng loạt ngành kinh doanh, đưa Tống thị tập trung vào công nghệ và đầu tư vốn.
Gia tộc lớn như vậy, chẳng bao lâu đã nằm gọn trong tay anh, vững chắc giữ được ngôi gia chủ.
Ba tôi vốn thuộc nhánh bên, chuyện đúng đắn nhất đời này ông từng làm là không tham gia vây đánh Tống Tranh năm đó.
Từ đó, mảng kinh doanh trong nước của nhà họ Tống rơi vào tay ông.
Nhiều năm trôi qua, ba tôi làm việc không công không tội, trái lại là đứa con riêng của ông.
À không.
Bây giờ là người thừa kế số một của nhà chúng tôi—Tống Thanh Lâm.
Mấy năm gần đây, cậu ta thể hiện rất rõ ràng khái niệm: "Sống là phải lăn xả."
Khi thích game online, liền mở công ty game, thua lỗ đến cháy túi.
Khi thích nữ minh tinh, liền đầu tư phim cho cô ta, sau phát hiện bị cắm sừng, đánh người ta, lên thẳng hot search.
Gần đây đang làm phim ngắn, mở liền mười mấy dự án cùng lúc.
Không ai tin cậu ta nghiêm túc làm việc, chỉ thấy đang liều mạng đào rút tài sản nhà họ Tống...
Bạn bè ở Đế Đô nhắc đến cậu ta chẳng buồn gọi tên, mở miệng là “cái thằng ngốc nhà cậu”.
Ba tôi nuông chiều con trai đến mức vẫn mang tư tưởng phong kiến.
Trong mắt ông, Tống Thanh Lâm là người kế thừa ngai vàng.
Còn tôi – cô con gái cả từng bị ông vứt như rác – giờ đây nên đóng vai công chúa trưởng triều đình, ngoan ngoãn đi hòa thân, duy trì sự ổn định cho vương triều nhỏ của ông.
“Bao giờ về Đế Đô? Tao nuôi mày bao nhiêu năm, giờ nên báo đáp nhà họ Tống rồi!”
“Em trai mày muốn bước chân vào giới giải trí, nhà họ Nghiêm là lựa chọn tốt nhất. Bao năm qua mày không quản nó, giờ là lúc giúp nó đấy.”
Tôi ngồi ngoài ban công, nghe tiếng nước trong phòng tắm, cười hỏi ông: “Ba, ba quên rồi à? Năm xưa ba ép tôi đến chết thế nào?”
“Nhà họ Nghiêm đúng là cá mập giới giải trí, Tống Thanh Lâm muốn vào, đúng là con đường tắt, chỉ tiếc…”
Tôi cố tình ngừng lại.
Ba tôi không kiên nhẫn: “Nói thẳng đi.”
Tôi cười khẩy, khuấy cà phê: “Nhị thiếu gia Nghiêm cái bệnh kia… tôi sợ đêm nào cũng phải trèo tường. Đến lúc ấy, mũ xanh đội lớp lớp, trợ lực thành gánh nặng mất.”
Đúng lúc đó, Nghiêm Lăng bước ra khỏi phòng tắm.
Tóc còn ướt, nước chảy dọc xương quai xanh, lướt qua cơ bụng mảnh khảnh, trượt theo đường nhân ngư quyến rũ vào trong khăn tắm…
Tôi âm thầm rủa: yêu nghiệt!
Lấy tay che mic, hất cằm về phía phòng thay đồ, thì thào: “Mặc đồ vào.”
Mười giờ sáng mới dậy! Tắm xong không mặc đồ, định quyến rũ ai?
“Ai đấy?” Ba tôi cảnh giác hỏi, chắc chưa nghe rõ, lập tức ra điều kiện: “5% cổ phần.”
“Tức là không còn gì để nói! Cúp đây.” Tôi dứt khoát cúp máy.
Nghiêm Lăng bước tới.
Bên cạnh có ghế không ngồi nhưng cứ phải kéo tôi dậy, ôm tôi ngồi vào lòng anh.
Còn hôn tới hôn lui…
“Vừa nghe em nói muốn trèo tường, hả? Định trèo đi đâu?”
Anh ra vẻ truy cứu.
“Anh như này, em trèo nổi không?” Tôi gạt móng vuốt của anh: “Em đang mặc cả với ba em mà.”
“Có gì phải mặc cả? Cứ...”
Nghiêm Lăng còn chưa nói xong, ba tôi lại gọi.
Mở miệng là: “Gả cho Nghiêm Kinh Luân đúng là ủy khuất cho con. Thế này, tài sản mẹ con để lại, ba cho con hết, thêm 5% cổ phần nữa.”
Năm đó mẹ tôi mất đột ngột, không để lại di chúc.
Tài sản chia theo luật, ba tôi giờ nói “cho hết” tức là nhường phần ông thừa kế cho tôi.
Dù không nhiều, cũng xem như moi được miếng thịt từ ông.
Ba nói: “Chỉ một yêu cầu, làm tốt vai trò bà Nghiêm, không được lăng nhăng bên ngoài!”
Tôi tặc lưỡi.
“Mẹ tôi có 5% cổ phần, phần bố là 2.5%, thêm 5% vừa nói, tổng cộng 7.5%. Ba xem tôi là ăn mày à? Gả cho thái giám đã đành, còn muốn tôi phải thủ tiết?”
Tôi bật cười.
Vì bàn tay to của ai đó bỗng nhéo phần thịt ngứa bên hông tôi.
Tiếng cười vọng qua điện thoại, trong tai ba tôi nghe chẳng khác gì chế giễu.
Ông trầm giọng: “Con muốn bao nhiêu?”
Tôi hôn nhẹ Nghiêm Lăng, ra hiệu đừng phá nữa rồi nói với đầu dây bên kia: “Giá cố định, ngoài phần của mẹ, con muốn thêm 20%.”
“20%?!” Ba tôi lập tức gào lên, đập bàn: “Tống Mạn! Con đùa cái gì đấy?!”
“Vì ước mơ của con trai ba, tôi đang trả giá bằng cả cuộc đời. 20% cổ phần thôi mà, cắn răng là cho được.”
Ba tôi đập vỡ điện thoại.
Cuộc gọi chưa ngắt, tôi chờ.
Nghiêm Lăng cắn tai tôi: “Cố tình chọc ông ta à? Ổng có 40% cổ phần, cho em 20% là em vượt mặt rồi.”
Tôi cười: “Chọc ông ấy tí thôi.”
Lát sau.
Tiếng thở của bố tôi lại vọng về, chắc ông nhặt máy lên.
“Đổi điều kiện khác đi.” Ông nghiến răng.
“Tống Mạn, ba cảnh cáo con, đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
“Điều kiện của con chỉ thế.” Tôi nói: “Không thì ba thử thuyết phục Tống Ngữ Nhiên xem, con bé có chịu vì anh trai mà gả cho Nhị thiếu gia Nghiêm không?”
Răng nanh Nghiêm Lăng cắn cắn tai tôi.
Tôi rít lên, xoa đầu anh, tiếp tục nói: “Nếu Tống Ngữ Nhiên đồng ý, ba còn phải hỏi xem Nhị thiếu gia Nghiêm có chịu cưới tôi không.”
Ba tôi cúp máy cái rụp.
Tôi vứt điện thoại sang bên, hai tay ôm cổ Nghiêm Lăng.
“À này, nghe nói ngày nào anh cũng dậy sớm chạy bộ, mà lâu vậy chưa thấy chạy lần nào?”
“Đều quấn lấy em rồi!” Nghiêm Lăng cười khẽ, xoa eo tôi, rồi lại lo: “Có phải cơ bụng không còn săn chắc? Sờ không đã tay nữa? Để lát anh kêu người mang trọn bộ thiết bị về.”
Tôi đồng ý.
Con sói nhà tôi thể chất ăn không no, muốn bảo vệ eo, phải để anh tiêu hao bớt năng lượng.
18.
Không ngờ ba tôi thật sự có ý định để Tống Ngữ Nhiên gả vào nhà họ Nghiêm.
Tống Ngữ Nhiên là em ruột của Tống Thanh Lâm, cùng một mẹ sinh ra.
Buổi chiều trợ lý của Nghiêm Lăng tới báo cáo, tiện miệng nhắc: “Ông cụ nhà họ Tống đích thân gọi, hỏi tổng giám Nghiêm có muốn đổi cô dâu, nói tiểu thư Tống Ngữ Nhiên đang tuổi cập kê. Tôi từ chối thẳng, bảo tổng giám của chúng ta không cưới ai ngoài cô Mạn Mạn.”
Ai kia “ừ” một tiếng, khóe môi nhếch lên liên tục.
“Làm tốt lắm, thưởng gấp đôi tháng này.”
“Cảm ơn tổng giám, cảm ơn phu...” Trợ lý liếc thấy mặt tôi, vội sửa: “Cảm ơn cô Tống.”
Mấy dì giúp việc trong nhà sắp viết chữ “ghen tỵ” lên trán rồi.
Nghiêm Lăng liếc quanh, cười: “Mọi người, thưởng gấp đôi tháng này.”
Tôi cười theo, chỉ vào Nghiêm Lăng hỏi trợ lý: “Trước anh ấy cũng vậy à? Hễ tí là tăng lương?”
Trợ lý cẩn thận hỏi: “Cô có biết biệt danh tổng giám không?”
Tôi nói: “Diêm Vương chứ gì!”
Trợ lý lén nhìn Nghiêm Lăng, thấy anh không giận, mới lau mặt nói: “Đúng như tên, chuẩn tổng tài bá đạo trong sách truyện, chẳng bao giờ cười.”
“Gần đây cười nhiều, cả công ty đều biết sếp yêu rồi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn trợ lý: “Sao lại biết?”
Dù có cười, cũng chỉ các sếp trong video họp mới thấy, công ty anh nhiều người hóng chuyện vậy hả?
Trợ lý nói: “Hôm tổng giám bị cô đưa đi, hôm sau tăng lương toàn công ty 20%. Hôm dọn vào nhà cô, tiền thưởng gấp đôi. Tổng giám còn nói, nếu cầu hôn thành công, thưởng nguyên năm từ 14 tháng lương thành 16 tháng.”
Tôi sốc: yêu mà kéo cả công ty đi theo?
“Nếu cưới thì sao?” Tôi hỏi cho vui.
“Thêm 3 tháng lương nữa.” Trợ lý hào hứng: “Tổng giám nói, đó gọi là: mong đợi của toàn dân. Theo tôi biết, rất nhiều người trong công ty đang cầu thần bái phật, mong sếp theo đuổi chị thành công.”
Tôi… bỗng thấy buồn cười thật sự.
Toàn bộ giới chủ tịch nên yêu đương kiểu này.
19.
Một tuần sau, tôi và Nghiêm Lăng cùng về Đế Đô.
Anh nói thẳng: “Về mảng trả thù, anh có kinh nghiệm hơn em, ra tay cũng độc hơn.”
Cái giọng tự đắc gì vậy?
Tôi nhắc anh nhiều lần: “Đây là Đế Đô, không phải Vịnh Cảng! Không được làm bậy!”
Anh nói biết rồi, đảm bảo không phạm pháp, không phá kỷ cương.
20.
Hôm đó, ở sân bay xảy ra một chuyện nhỏ.
Ba tôi sai Cố Minh Vũ tới đón, rõ ràng muốn khiến tôi khó chịu.
Lúc đó tôi đang đứng ở sảnh lớn, cúi đầu xem tin nhắn.
“Mạn Mạn!” Giọng Cố Minh Vũ vang lên, mang chút kích động: “Mấy năm không gặp, ngày càng xinh ra.”
Tôi “ừ” một tiếng, đánh giá từ đầu đến chân, tiếc nuối: “Đàn ông đúng là tuổi xuân ngắn ngủi, làm chó cho ba tôi chắc vất vả lắm? Vừa béo vừa hói.”
Mặt hắn lập tức sụp xuống, chuyển sang châm chọc: “Vậy còn hơn cô gả cho thái giám! Haha, nghe nói vì 10% cổ phần của ba, cô phải lấy Nhị thiếu gia Nghiêm! Cả đời thủ tiết nhé!”
Khóe mắt tôi thấy Nghiêm Lăng đang bước tới.
Cố Minh Vũ còn chưa dừng: “Nếu cô chịu không nổi, gọi cho tôi, nể tình cũ, tôi sẽ giúp...”
Vừa nói, tay béo ục ịch của hắn giơ về phía mặt tôi.
Nhưng chưa kịp chạm đến.
Nghiêm Lăng đã bóp chặt cổ tay hắn, xoay ngược ra sau.
Cố Minh Vũ rú lên như heo bị chọc tiết.
Bảo vệ sân bay vội chạy lại.
Nghiêm Lăng đá một cú vào đầu gối hắn, Cố Minh Vũ quỳ rạp xuống.