Di Chúc Máu

Chương 4



10

Tôi mỉm cười kể lại chuyện này cho mẹ.

“Mẹ ơi, hồi đó con có hơi nghịch, làm phiền ba mẹ không?”

Sắc mặt mẹ có chút không tự nhiên:

“Cũng chẳng bồi thường bao nhiêu, trẻ con mà, đứa nào chẳng nghịch…”

“Nói đến đây con mới nhớ, hồi đó ba về làng, còn mua cho mẹ con Lý Lương nhiều thứ, nói là xin lỗi.

Mẹ xem có buồn cười không, lẽ ra họ phải bồi thường cho con mới đúng chứ.”

Mẹ lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi:

“Hóa ra lúc đó chúng đã dan díu với nhau rồi.

Lý Kiến Quốc cái đồ không biết xấu hổ, năm đó lấy của mẹ không ít tiền, xem ra đều đổ vào con đàn bà đó!”

Mẹ nắm tay tôi:

“Nguyên Nguyên, mẹ không giấu con nữa.

Ba con đã sớm ngoại tình rồi, đối tượng chính là mẹ của Lý Lương.

Chúng bày trò ép con gả cho Lý Lương là để chiếm đoạt tài sản của hai mẹ con ta.”

Tôi kinh ngạc:

“Ba không cần làm đến mức đó chứ.

Dù không yêu cũng có thể chia tay, đâu cần mưu hại tính mạng chúng ta.

Nói là ba không có tình cảm gì với con thì thôi, nhưng mẹ với ba là vợ chồng bao năm…”

“Mẹ đối với ba tốt như vậy, vì ba làm biết bao nhiêu, mọi người đều nhìn thấy.

Ba bỏ mẹ, đi đâu tìm được người tốt với ba như mẹ nữa?”

Nghe tôi nói, trong hận ý của mẹ lẫn cả bi thương và tủi thân.

“Tôi vì Lý Kiến Quốc làm bao nhiêu việc, đến cả chuyện riêng tư nhất…

Cuối cùng, ông ta lại vì một góa phụ mà bỏ rơi tôi…”

Mẹ vừa nói vừa khóc.

Tôi vội an ủi bà, khóe miệng lại vô thức nhếch lên.

Sau khi dỗ mẹ ngủ, tôi ra ngoài gặp ba đang đợi dưới lầu.

“Cho bà ấy uống thuốc chưa?” Ba hỏi.

Tôi gật đầu:

“Rồi, con nói là vitamin, mẹ đã uống.”

“Ba, tinh thần mẹ càng ngày càng bất ổn.

Mới nãy mẹ còn khóc một trận, còn bảo con đừng gả cho Lý Lương, muốn giới thiệu con với con trai của bà bạn.”

“Ba nói xem, mẹ chỉ uống thuốc này có ổn không?”

“Cái gì? Bà ta muốn giới thiệu con với con trai của bà bạn?” Ba mặt mày biến sắc.

“Sao thế ạ, ba? Có vấn đề gì không?”

“Vấn đề lớn chứ.” Ba âm trầm:

“Bà bạn đó chính là bạn bệnh của mẹ, mắc bệnh tâm thần di truyền nặng.

Con trai bà ta thì khá khẩm gì.

Đó chẳng phải đẩy con vào hố lửa sao?”

Tôi hoảng hốt nắm tay ba:

“Ba, thế phải làm sao, nếu mẹ phát điên, ép con cưới hắn thì sao?”

Ba vỗ tay tôi:

“Đừng sợ.

Nếu mẹ con thực sự bệnh nặng như vậy thì chỉ có cách đưa bà ấy vào viện điều trị.”

Tôi rưng rưng gật đầu.

11

Sáng hôm sau, tôi hòa thuốc vào sữa của mẹ.

Ba nói thuốc này giúp mẹ thư giãn, ổn định cảm xúc.

Quả nhiên, uống xong sữa, mẹ chưa bao lâu đã ngủ gục trên sofa.

Thấy bà ngủ say, tôi gọi một cuộc điện thoại:

“Đã tra được chưa?”

“Lý tiểu thư, dựa theo manh mối cô cung cấp, chúng tôi phát hiện đó là một tổ chức tín thác ngoại quốc…”

Đầu dây bên kia cho tôi một địa chỉ liên lạc.

Một tháng trước, tôi đã cài virus vào điện thoại của mẹ, lấy trộm tài khoản của bà.

Tôi phát hiện trong tài khoản mẹ hàng tháng đều có một khoản tiền từ nước ngoài chuyển về, suốt hai mươi ba năm liền.

Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đang giấu con bí mật gì vậy?

“Đinh đoong” – chuông cửa vang lên.

Là ba.

Ông sốt ruột nhìn vào trong:

“Nguyên Nguyên, mẹ con uống thuốc chưa?”

Tôi gật đầu:

“Rồi, mẹ ngủ rồi.”

Ba thở phào:

“Vậy thì tốt.”

Ông lấy ra vài tấm ảnh đưa cho tôi.

Trên đó là mẹ tôi và một người phụ nữ khác ôm nhau thân mật.

“Đây là?” Tôi nghi hoặc.

“Đây chính là bệnh nhân cùng phòng với mẹ con.

Mẹ con luôn muốn gả con cho con trai của bà ta.

Nguyên Nguyên, con không biết mẹ con cố chấp thế nào đâu.

Bà ấy đã nhìn trúng chuyện gì thì khó mà thay đổi.

Từ năm ngoái bà ấy đã có dấu hiệu không bình thường, suốt ngày đòi gả con cho con trai bà bệnh nhân đó.

Bà nội con biết chuyện, sợ mẹ con làm điều điên rồ hại con.

Bao năm nay, bà nội luôn áy náy với con, thật sự rất lo cho con.

Cho nên mới muốn nhanh chóng định sẵn hôn sự cho con, để dập tắt ý nghĩ của mẹ con, không cho bà ấy tính toán lung tung nữa.”

Nghe ba nói xong, tôi như bừng tỉnh.

“Bảo sao bà nội lại vội ép con đính hôn như thế.”

Ba thở dài:

“Không ai ngờ mẹ con lại gây chuyện ở lễ đính hôn như vậy.

Làm thế không chỉ phá hỏng lễ đính hôn của con, mà còn khiến không ai dám tới dạm hỏi con nữa.

Như vậy mẹ con sẽ có cớ đường đường chính chính giới thiệu con trai bà bệnh nhân kia cho con.”

Tôi lấy tay che miệng, không dám tin.

Ba vỗ tay tôi:

“Con đừng quá lo. May mà Lý Lương và mẹ hắn cũng không để bụng.

Ý ba là, hay là con cứ đi đăng ký kết hôn với Lý Lương trước đi.

Như vậy có thể còn giúp ích cho bệnh tình của mẹ con.”

Tôi nhíu mày, lòng rối bời:

“Ba, con đang rất rối. Ba cứ về trước đi, con nghĩ kỹ rồi sẽ gọi lại cho ba.”

Ba đành phải rời đi, trước khi đi còn dặn tôi phải sớm quyết định.

Ba vừa ra khỏi cửa, tôi liền gọi mẹ dậy.

Mẹ mệt mỏi mở mắt, đã thấy tôi nước mắt lưng tròng.

“Sao thế, Nguyên Nguyên?”

“Mẹ ơi, ba vừa tới…”

Mẹ lập tức căng thẳng:

“Hắn tới làm gì? Hắn còn mặt mũi tới sao?”

“Hắn bảo con đi đăng ký kết hôn với Lý Lương… Mẹ ơi, ba quả nhiên muốn đẩy con vào hố lửa.”

“Chẳng lẽ… con không phải con ruột của ba sao?”

Tôi khóc rất thương tâm.

Mẹ lại lảng ánh mắt, không dám nhìn tôi.

Tôi nói buồn, muốn một mình xuống lầu đi dạo.

Vừa xuống lầu, tôi mở phần mềm nghe lén trên điện thoại.

Đầu kia truyền đến giọng ba mẹ đang cãi nhau.

“Lý Kiến Quốc, đồ vô lương tâm!

Ngày đó vì giúp ông trả nợ, tôi còn xuống tay với chính chị ruột của mình.

Không ngờ hôm nay ông lại vì một góa phụ mà hại tôi!”

“Hôm đó chính bà tự tay làm trò trên xe họ, liên quan gì đến tôi?

Tôi còn chưa nói bà làm mẹ tôi tức chết đấy.

Tôi khuyên bà mau khuyên Nguyên Nguyên cưới Lý Lương, tôi có thể bỏ qua, vẫn làm vợ chồng ân ái với bà!”

“Tôi khinh! Đồ không biết xấu hổ!

Đừng tưởng tôi không biết, các người định hại Nguyên Nguyên trước rồi hại tôi, để chiếm hết tài sản của hai mẹ con tôi.”

Hai người trong điện thoại hoàn toàn xé bỏ mặt nạ.

Tôi lạnh lùng lắng nghe, trong lòng nghi vấn càng nhiều.

Chuyện mẹ nhắc đến “chị ruột” là thế nào?

12

Theo địa chỉ công ty điều tra đưa, tôi gửi email cho công ty tín thác ở nước ngoài.

Họ nhanh chóng cử người liên hệ với tôi.

“Xin hỏi cô là cô Lý Nguyên phải không?”

Sau khi xác nhận danh tính, đối phương hỏi tôi có cần thay đổi tài khoản nhận tiền sinh hoạt hàng tháng hay không.

“Theo quy định, khi cô đủ 18 tuổi, khoản tiền này có thể chuyển thẳng vào tài khoản của cô.”

“T…tiền gì?” Tôi ngơ ngác.

Đối phương rất bất ngờ:

“Cô không biết sao? Ở đây chúng tôi có một hợp đồng ủy thác do chính cô ký, ủy quyền cho bà Lưu Cầm tiếp tục nhận tiền sinh hoạt phí cho cô đến 25 tuổi.”

Tôi nghi hoặc:

“Tôi hoàn toàn không biết, cũng chưa từng ký bất kỳ hợp đồng nào. Tôi cần biết toàn bộ sự việc!”

Người bên tín thác nói:

“23 năm trước, có đôi vợ chồng tên Lương Chu và Lưu Chân đến tìm chúng tôi, lập một bản di chúc.

Nếu hai vợ chồng qua đời, toàn bộ tài sản sẽ do công ty tín thác quản lý.

Trước khi con cái trưởng thành, mỗi tháng công ty tín thác sẽ trả 20.000 tệ sinh hoạt phí.

Đến khi con đủ 25 tuổi sẽ được nhận toàn bộ tài sản của họ.

Vợ chồng Lương Chu sang nước ngoài lập nghiệp, nhiều năm tích góp được một số tài sản lớn.

Sau đó Lưu Chân mang thai, không muốn sinh con ở nước ngoài nên hai vợ chồng về nước, ở nhà của em gái Lưu Chân.

Khi tới chỗ chúng tôi, họ rất vội.

Ban đầu chúng tôi khuyên họ về M quốc làm hợp đồng cho đầy đủ, nhưng họ chấp nhận bỏ tiền thuê người ủy quyền xử lý, có vẻ khi ấy họ gặp chuyện gì rất gấp.”

Chuyện đó xong không lâu, hai vợ chồng gặp tai nạn xe nghiêm trọng.

Chỉ có đứa bé sơ sinh được Lưu Chân ôm chặt, chỉ bị thương nhẹ, sống sót.

Tôi run giọng hỏi:

“Đứa bé đó là… tôi sao?”

“Đúng vậy.

Khi chúng tôi đến xử lý tài sản, em gái Lưu Chân – bà Lưu Cầm – nói sẵn sàng nhận nuôi cô, làm người giám hộ cho đến khi cô trưởng thành.

Bà ấy đề nghị, để cô có thể lớn lên bình thường, trước khi cô đủ tuổi không nên cho cô biết mình là con nuôi.

Chúng tôi chỉ được phép hàng năm lấy mẫu máu xác nhận danh tính, không được tự ý liên lạc hay làm phiền cô.

Theo luật nuôi con trong nước, liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, chúng tôi không có quyền can thiệp.

Khoản tiền nuôi dưỡng chỉ được chuyển vào tài khoản người giám hộ.”

“Tại sao năm đó vụ tai nạn của ba mẹ ruột tôi không ai điều tra sao?” Tôi không cam lòng hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...