Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Di Chúc Máu
Chương 2
4
Trở về bệnh viện, bà nội đã rút hết ống, đắp tấm vải trắng.
Mẹ không tin, giật mạnh tấm vải ra.
Bên dưới chính là bà nội gầy trơ xương.
“Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy?” Trong vẻ không tin nổi của mẹ lộ ra một tia sợ hãi.
Tôi “hít” mạnh một hơi, cánh tay đã bị mẹ bóp đến bật máu.
Tôi vội an ủi:
“Mẹ, biết đâu chính vì mẹ trọng sinh nên mọi chuyện đã thay đổi.”
Một câu làm mẹ bừng tỉnh, bà liên tục gật đầu:
“Đúng, đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy.”
Ba đứng một bên, trông như sắp khóc không ra nước mắt.
Bà nội vừa mất, mẹ lại cứ phát điên như vậy.
Tôi liếc mắt ra hiệu cho ông, len lén nhắn tin:
“Cứ chiều theo mẹ con trước, lo xong tang lễ của bà rồi tính.”
Ba trông thấy nhẹ cả người, tưởng tôi đang cùng ông đứng chung chiến tuyến.
Theo lệ ở quê, người chết phải “lá rụng về cội”.
Ba thuê hai xe tang đưa thi thể bà nội về làng Lý, lập linh đường.
Người đến viếng đều là dân làng, ai nấy cũng than thở bệnh của bà đến nhanh, người đi quá vội.
Lý Lương cùng mẹ hắn cũng đến.
Mẹ Lý Lương cứ lau nước mắt liên hồi.
Tôi nhìn thấy trên đầu bà vẫn còn một mảng hói, chắc là tóc hôm qua mẹ tôi giật.
Tôi hơi áy náy, bước lên xin lỗi.
Bà ấy lại rộng lượng vỗ tay tôi:
“Không sao đâu, Nguyên Nguyên. Dì không trách con.
Chỉ tiếc là đám đính hôn của con với Lý Lương không thành.”
“Nói ra cũng tội cho bà nội con, chồng mất sớm, sau này con cũng lên thành phố, bà chỉ còn lại một mình ở quê.
Ngày thường có đau ốm cũng là dì với Lý Lương giúp đỡ.
Bà cứ tin tưởng Lý Lương, nghĩ nó là người đáng dựa vào, nên trước lúc mất mới muốn tác hợp hai đứa.”
“Không ngờ, tiệc đính hôn lại xảy ra chuyện như vậy.”
Tôi cũng khẽ thở dài.
Không ngờ mẹ tôi lại lao tới.
“Đồ đàn bà độc ác! Đừng giả vờ ở đây nữa.
Mày với con trai mày tính toán gì, tưởng tao không biết sao!”
“Con trai mày cũng xứng với con gái tao à? Có biết soi gương không? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”
“Chẳng lẽ lần trước tao đánh chưa đủ đau, còn muốn bám theo quấy rầy Nguyên Nguyên nữa?”
Trong đám đông dân làng, thấy mẹ tôi chửi mắng mẹ Lý Lương dữ dội, ai nấy bắt đầu xì xào.
“Nghe nói bà ta có vấn đề đầu óc.”
“Hồi trước cũng chưa thấy phát bệnh.”
“Chị gặp bà ta được mấy lần?”
“Nếu bà ta không bệnh, năm xưa con gái bà xảy ra chuyện như thế cũng chẳng thấy bà tới đón.”
“Phải đó, nếu không vì ông già chết sớm, chưa biết đứa nhỏ này bị hại tới mức nào.”
Nghe tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, còn lôi chuyện cũ ra, tôi mất mặt kéo mẹ ra ngoài.
“Mẹ, bình tĩnh lại! Sao dân làng lại biết mẹ bị tâm thần?”
Mẹ khựng lại:
“Nguyên Nguyên, con sẽ không nghĩ mẹ thật sự bị tâm thần chứ?”
Tôi lắc đầu:
“Chắc chắn là ba đã cho người tung tin trước, để mọi người mặc định mẹ có bệnh.
Rồi tìm cách chọc mẹ nổi giận, mẹ vừa gây chuyện chẳng phải lại thành thật lời đồn sao?
Đến lúc đó ba sẽ lấy cớ mẹ quậy phá mà đưa mẹ vào viện tâm thần điều trị.”
Nghe đến đây, trong mắt mẹ tôi hận ý lại càng sâu.
“Bao năm làm vợ chồng, không ngờ ông ta lại nhẫn tâm với mẹ như vậy!”
Tôi khuyên mẹ nhịn một chút, đừng để rơi vào bẫy của ba.
Bà mới cố nén giận, bước vào linh đường.
5
Tôi thở phào, thì điện thoại trong túi lại reo lên.
“Nguyên Nguyên à.”
Là giọng của cô giúp việc.
“Mấy gói đậu phộng hạt dưa con để trong phòng đều mốc hết rồi!
Không ăn được đâu, thứ đó ăn vào có khi nguy hiểm tính mạng đấy.
Để cô vứt đi nhé?”
Tôi nhìn tấm ảnh bà nội đang lặng lẽ treo trong linh đường, không vui không buồn.
“Ừ, không cần nữa, cô vứt đi đi.”
“À, nhớ bỏ vào thùng rác nguy hại nhé cô.”
Cúp máy, Lý Lương từ trong bước ra.
Anh ta cầm theo một nắm kẹo:
“Nguyên Nguyên, cả ngày nay em chưa ăn gì phải không? Anh nhớ em bị hạ đường huyết, ăn vài viên kẹo đi.”
Tôi nhận kẹo, cười nhẹ:
“Cảm ơn, anh còn nhớ.”
Nói ra thì tôi với Lý Lương cũng không xa lạ gì.
Chúng tôi cùng học tiểu học ở trường làng, sau đó lên thị trấn học trung học.
Đến cấp ba tôi về bên bố mẹ, còn anh ta thi vào trường trọng điểm ở huyện.
Nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta thi đỗ vào làm ở huyện, coi như cũng có chỗ đứng.
Tôi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt lan ra, nheo mắt lại:
“Anh còn nhớ hồi đó không, ngày nào em cũng dậy từ tờ mờ sáng chẻ củi gánh nước nấu cơm, bận xong mọi việc thì chẳng còn thời gian ăn sáng, vội vàng chạy đến trường.
Đến trưa, những đứa trẻ khác đều có cơm mang theo, dở nhất cũng có bánh màn thầu với dưa muối.
Chỉ có em chẳng có gì, chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh uống nước lã cho đỡ đói.
Hôm đó, em thật sự đói đến hoa mắt, vừa hay thấy anh đang bóc kẹo ăn, em xin một viên, hứa về nhà sẽ trả lại anh.”
Tôi bất chợt cười, như nhớ ra chuyện gì buồn cười lắm:
“Anh nghe người ta nói em bị hạ đường huyết mà còn cười, bảo em rõ ràng tham ăn, muốn lừa kẹo của anh.”
Tôi lấy tay che miệng, cúi đầu mà cười không ngừng.
Lý Lương thì mặt mày tái mét:
“Nguyên Nguyên, xin lỗi, lúc đó anh còn nhỏ.”
Tôi ngẩng đầu, vỗ vai anh:
“Sao em lại trách anh chứ. Tuy cuối cùng anh không cho em kẹo, còn đi rêu rao em là ma đói đầu thai, nhưng tất cả đều là chuyện trẻ con, qua lâu rồi.”
Nghe tôi nói thế, sắc mặt Lý Lương cũng chẳng khá hơn.
“Nguyên Nguyên, anh không biết hồi đó em khổ như vậy. Yên tâm, sau này anh sẽ bù đắp cho em gấp bội.”
Tôi gật đầu, tỏ ý cảm ơn.
6
Ba ngày sau, bà nội xuất tang.
Khu nghĩa địa cũ của làng đã được cải tạo thành nghĩa trang, gom hỏa táng và chôn cất chung một nơi.
Từ nghĩa trang đi ra, tôi thở dài cảm thán làng đã thay đổi nhiều quá.
Lý Lương chỉ cây cầu vượt phía xa:
“Em xem, chỗ đó trước là một ngọn đồi, trên đồi còn có miếu Thần Núi. Giờ để làm đường, họ san bằng hết.”
Tôi nhìn xa, chắp tay khấn thầm.
Lý Lương đùa:
“Sao, Thần Núi cũng từng phù hộ em à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ. Miếu đó linh lắm. Em từng tới đó cầu khấn cho ông nội chết sớm, không lâu sau ông ấy chết thật.”
Lý Lương như hóa đá tại chỗ.
Tôi quay lại, nhạt giọng:
“Dọa anh rồi à?”
“Ờ… không… không sao…” Lý Lương lắp bắp, “Chuyện đó không phải lỗi của em, hơn nữa ông nội em chết cũng khá thảm, coi như báo ứng.”
Thảm chỗ nào.
Một lão già nghiện rượu, say xỉn, nửa đêm nằm ngủ bên bờ ruộng.
Khi người ta phát hiện thì ông đã đổi tư thế, úp mặt xuống ruộng nước, mũi miệng đầy bùn, bị ngạt mà chết.
Đó chưa phải là thảm nhất, còn nhiều chuyện thảm hơn!
Ba nói trong nhà cũ còn nhiều đồ bà nội để lại cần dọn, nên phải ở lại vài ngày.
Đó là một ngôi nhà ba tầng kiểu Tây.
Nhà tôi thuộc nhóm đầu tiên trong làng xây nhà kiểu này, coi như giàu có sớm nhất.
Ai cũng khen ba mẹ tôi giỏi, kiếm được nhiều tiền, cả nhà được hưởng phúc.
Họ có hưởng phúc hay không tôi không biết, nhưng tôi thì chẳng hưởng được chút nào.
Mẹ đã nhiều năm không về làng, thực ra nhà tôi còn có nhà ở thị trấn, mỗi lần về bà đều ở nhà trên thị trấn.
Chỉ có ba thỉnh thoảng mới về làng.
“Nguyên Nguyên, phòng của con ở đâu?”
Mẹ hỏi, bà muốn xem nơi tôi từng ở.
Ngôi nhà ba tầng xây rất bề thế.
Tầng một là phòng khách và phòng để đồ.
Tầng hai là nơi ông bà ở.
Tầng ba dành cho khách.
Phải rồi, tôi ở đâu nhỉ?
Tôi chỉ sang bên cạnh ngôi nhà, một cái chuồng lợn cũ:
“Con ở đó.”
Ngày xưa nhà cũ phá đi xây lại, duy chỉ chuồng lợn là không phá.
Sau này có năm bùng phát dịch tả lợn, làng cấm nuôi, chuồng trống, tôi liền dọn vào ở.
Hồi đó tôi còn mừng lắm, vì chuồng lợn còn hơn chuồng chó, ít ra che mưa che nắng được.
Hơn nữa không phải nuôi lợn nữa, tôi không còn phải sau giờ học đi cắt cỏ, nấu cám, cho lợn ăn, có thêm thời gian học bài.
Mẹ nhìn nơi tôi chỉ, ngẩn người rồi đỏ mắt, quay sang tát bố liên tiếp:
“Đ.M. Lý Kiến Quốc! Ông nói với tôi là các người để dành phòng tốt nhất, yên tĩnh, sáng sủa cho con bé.
Không ngờ lại để nó ở chuồng lợn!”
“Các người có còn lương tâm không!
Tôi bỏ từng ấy tiền cho các người xây nhà, các người lại đối xử với con gái tôi như vậy!”
Ban đầu ba còn hơi áy náy, bị mẹ tát mấy cái thì nổi giận.
Ông đẩy mạnh mẹ tôi:
“Bà còn bày đặt làm vợ hiền mẹ tốt.
Bà thật sự quan tâm con thì từng ấy năm sao không về nhìn nó lấy một lần!”
Mẹ khóc tức tưởi:
“Tôi đâu biết các người lại đối xử với nó như thế…”