Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Lượt Tôi Rời Đi
Chương 8
Đám người kia thấy tôi bỏ chạy thì càng hứng thú, lập tức đuổi theo sát phía sau.
Tôi chạy được một đoạn thì bất ngờ va mạnh vào một lồng ngực rắn chắc.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:
“Khương Minh Nguyệt, đứng sau tôi.”
Bùi Quyết chắn trước mặt tôi.
Tôi nhớ rất rõ, từ nhỏ anh đã nổi tiếng là người đánh nhau cực giỏi.
Mẹ kế chẳng bao giờ quản.
Thời cấp ba, anh từng cầm ghế đập người ta đến chảy máu đầu.
Sau đó bị đưa ra nước ngoài, nghe nói còn suýt gây ra chuyện lớn.
Đến lúc ấy, cha anh mới cuống cuồng nhớ mình còn một đứa con trai, vội vàng gọi anh trở về.
Mấy tên côn đồ trước mặt hoàn toàn không phải đối thủ.
Chỉ trong chốc lát, Bùi Quyết đã hạ gục cả đám.
Lúc ấy tôi mới hoàn hồn, vội lấy điện thoại gọi lại.
“Alo, tôi là người vừa báo cảnh sát. Hiện giờ không sao nữa rồi.”
Bùi Quyết tiện tay ném cây gậy xuống đất, liếc tôi đầy ngạo nghễ.
“Có tôi ở đây rồi, còn cần báo cảnh sát làm gì?”
Tôi nghiêm túc nhìn anh.
“Cảm ơn.”
Lần này, tôi thật lòng biết ơn.
Không ngờ anh lại bật cười.
“Khương Minh Nguyệt.”
“Quay lại với tôi đi.”
Tôi ngẩn người vài giây, gần như tưởng mình nghe nhầm.
“Bùi thiếu gia... thiếu người ở bên đến vậy sao?”
Anh cau mày.
“Em nói linh tinh gì thế?”
“Ý tôi là quay lại nghiêm túc.”
“Tôi cho em danh phận.”
“Em làm bạn gái tôi.”
Nghe xong, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Tiếc thật.”
“Tôi đã đi xem mắt rồi.”
“Biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.”
“Xem ra Bùi thiếu gia không còn cơ hội làm bạn trai tôi nữa.”
Anh khoanh tay, vẻ mặt chẳng hề để tâm.
“Đăng ký kết hôn chưa?”
“Làm lễ cưới chưa?”
“Cho dù có rồi thì sao?”
“Tôi chẳng lẽ không dám cướp dâu?”
Tôi nhìn anh, chỉ thấy vừa bất lực vừa khó hiểu.
Hóa ra sau bao nhiêu ngày suy nghĩ...
Đây chính là kết luận anh đưa ra.
Tôi lắc đầu.
“Bùi Quyết.”
“Đừng đùa nữa.”
“Giữa chúng ta thật sự đã kết thúc.”
“Huống hồ... chính anh là người nói kết thúc trước.”
Anh híp mắt.
“Em không nỡ bỏ Chu Thời Dữ... đúng không?”
Tôi chỉ biết trợn mắt.
Cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Dù sao lời cảm ơn tôi đã nói rồi.
Tôi tiếp tục đi tìm Bạch Thiên Thiên.
Bùi Quyết vẫn bám theo không chịu rời.
Anh nói liên tục:
“Chu Thời Dữ ngày nào cũng đưa đón em.”
“Em tưởng tôi không nhìn ra à?”
“Hắn cố ý cho xe chặn xe em để có cớ đưa em về.”
“Còn cái điện thoại hôm đó nữa.”
“Tôi nghĩ kỹ rồi.”
“Hắn cố tình để quên ở chỗ tôi để khiêu khích.”
“Tôi chẳng sợ hắn.”
“Khương Minh Nguyệt, ngày trước lúc em theo đuổi tôi... em đâu có nhiều mưu tính như vậy.”
Tôi suýt bật cười.
Người bày ra tất cả...
Thật ra là tôi.
Chứ không phải Chu Thời Dữ.
Đi theo định vị thêm một lúc, cuối cùng tôi cũng tìm được Bạch Thiên Thiên.
Đúng lúc định bước tới, Bùi Quyết bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi.
Giọng anh trầm xuống.
“Khương Minh Nguyệt.”
“Em có thể nhìn tôi thêm một lần được không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cổ tay còn lại đã bị một người khác nhẹ nhàng kéo đi.
Chu Thời Dữ đứng chắn trước mặt tôi.
Anh bình thản hỏi:
“Không phải đi tìm Bạch Thiên Thiên sao?”
“Bùi tổng cũng ở đây?”
Bùi Quyết cười nhạt.
“Tôi đi cùng bạn gái tìm bạn của cô ấy.”
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi chỉ muốn lập tức bịt miệng anh lại.
“Bùi tổng.”
“Đừng nói đùa như vậy.”
Ánh mắt Bùi Quyết tối đi.
“Đùa?”
“Khương Minh Nguyệt.”
“Sáu năm giữa chúng ta... với em chẳng lẽ chưa từng tồn tại?”
Anh nhìn thẳng sang Chu Thời Dữ.
Chu Thời Dữ chỉ khẽ mỉm cười.
“Bùi tổng.”
“Tôi và vị hôn thê còn phải đi đón bạn.”
“Xin phép.”
Sắc mặt Bùi Quyết lập tức cứng lại.
“Cậu... là đối tượng xem mắt của cô ấy?”
Chu Thời Dữ gật đầu.
“Đúng.”
“Hôm tôi quay lại lấy điện thoại, tôi đã nói rồi.”
“Khương Minh Nguyệt là bạn gái tôi.”
“Còn chuyện kết hôn... là quyết định gần đây.”
Tôi khẽ kéo tay áo anh.
“Đi thôi.”
“Thiên Thiên say đến bất tỉnh rồi.”
Chu Thời Dữ nhìn tôi, giọng nói dịu đi vài phần.
“Được.”
“Nghe em.”
Anh nắm lấy tay tôi, dẫn tôi rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại.
Phía sau, Bùi Quyết vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu.
...
Sau khi đưa Bạch Thiên Thiên về nhà an toàn, trên đường quay lại, tôi là người lên tiếng trước.
“Anh cố ý dùng ảnh tôi làm hình nền điện thoại.”
“Sau đó còn cố tình để quên điện thoại ở phòng Bùi Quyết?”
Chu Thời Dữ vẫn nhìn về phía trước.
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Vậy sáu năm giữa em và Bùi Quyết... thật sự đã kết thúc rồi sao?”
Tôi khẽ thở dài.
“Thì ra... anh biết hết.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Em định giấu tôi đến bao giờ?”
Tôi đáp thẳng.
“Tôi không có nghĩa vụ phải kể.”
Chu Thời Dữ khẽ gật đầu.
“Được.”
“Vậy những lần em cố tình tiếp cận tôi... là vì điều gì?”
“Tò mò về tôi?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Muốn ở bên anh.”
Anh khẽ cong môi.
“Thế em định bao giờ mới chịu chủ động?”
Tôi mím môi, cười nhẹ.
“Ngay từ tối nay.”
“Chu tổng... anh thấy thế nào?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
“Được.”