Đến Lượt Tôi Rời Đi

Chương 7



Sau đó, Chu Thời Dữ gần như ngày nào cũng ở lại công ty tăng ca.

Thế là tôi cũng bắt đầu thay đổi lịch làm việc. Ban ngày xử lý những việc đơn giản, tối ở lại hoàn thiện các hồ sơ khó.

Có lần anh đi ngang qua bàn làm việc của tôi, thấy tôi vẫn đang cau mày nhìn màn hình thì dừng bước.

“Luật sư Khương, gặp vấn đề gì sao?”

Tôi xoa trán, giả vờ đau đầu.

“Có một chút, nhưng chắc tôi tự xử lý được.”

Chu Thời Dữ cởi áo khoác đặt lên ghế, kéo ghế ngồi cạnh tôi như thể đó là chuyện hết sức tự nhiên.

“Để tôi xem.”

Anh chỉ vào màn hình.

“Phần này chưa làm rõ quyền sở hữu quyền sử dụng đất.”

“Còn đoạn này, căn cứ pháp lý vẫn chưa đủ chặt chẽ.”

Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ vừa sửa vừa tiện thể mắng tôi một trận.

Nhưng lần này thì không.

Sau khi hướng dẫn xong, anh chỉ bình thản nói:

“Nếu gặp chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi.”

“Đừng tự mình suy nghĩ mãi.”

“Ban ngày có thể trực tiếp lên phòng tôi.”

...

Trong lần báo cáo công việc với Bùi Quyết, anh bất ngờ cắt ngang lời tôi.

“Khương Minh Nguyệt.”

“Đợt xét thăng chức lần này, tôi vẫn có thể giúp em.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn ý tốt của Bùi tổng.”

Thấy phản ứng của tôi quá bình tĩnh, anh hơi bất ngờ.

“Em nghĩ chỉ dựa vào năng lực của mình... thật sự có thể nổi bật sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Nếu không thể, vậy chứng tỏ tôi còn chưa đủ giỏi.”

“Ít nhất, tôi muốn thử dựa vào chính mình một lần.”

Ánh mắt Bùi Quyết trầm xuống.

“Ngay cả sự nghiệp tôi từng giúp em gây dựng... em cũng sẵn sàng từ bỏ?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải từ bỏ.”

“Tôi chỉ muốn tự mình giành lấy.”

Anh khẽ cười.

“Được.”

“Vậy tôi sẽ chờ xem.”

...

Rời khỏi văn phòng Bùi Quyết, tôi khẽ thở phào.

Dù thế nào đi nữa...

Mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là...

Chẳng phải anh mới là người nên chủ động buông bỏ sao?

Sự việc dường như đang đi lệch khỏi những gì tôi từng nghĩ.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Khung trò chuyện vốn trống trơn giữa tôi và Bùi Quyết xuất hiện một dòng tin nhắn.

【Đến văn phòng tôi ngay.】

Ban đầu tôi định sang tìm Chu Thời Dữ.

Cuối cùng vẫn đổi hướng.

Vừa bước vào phòng, Bùi Quyết đã hỏi thẳng:

“Em chia tay với tôi... là vì Chu Thời Dữ?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Bùi tổng.”

“Trong giờ làm việc, không bàn chuyện riêng.”

“Chính anh từng dạy tôi như vậy.”

Anh không trả lời.

Chỉ đẩy chiếc điện thoại về phía tôi.

Màn hình sáng lên.

Đó là tấm ảnh selfie tôi chụp hôm đi ăn với Chu Thời Dữ.

“Chu Thời Dữ để quên điện thoại ở chỗ tôi.”

“Tại sao hình nền điện thoại của anh ta lại là ảnh của em?”

“Khương Minh Nguyệt.”

“Em vì một người như vậy mà rời khỏi tôi?”

Tôi ngắt lời anh.

“Bùi Quyết.”

“Chúng ta chưa từng là người yêu.”

“Trong mắt mọi người, chỉ có tôi đơn phương theo đuổi anh suốt sáu năm.”

“Bây giờ tôi mệt rồi.”

“Không muốn tiếp tục nữa.”

“Chẳng lẽ cũng không được sao?”

“Ngay từ đầu, người bảo tôi đừng ôm hy vọng chính là anh.”

“Bây giờ tôi thật sự làm được rồi.”

“Tại sao anh lại không vui?”

Khóe môi Bùi Quyết khẽ nhếch.

“Nói cho cùng... điều em muốn chẳng phải chỉ là một danh phận sao?”

“Không phải.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Khương Minh Nguyệt.”

“Em và Chu Thời Dữ... đã ở bên nhau chưa?”

Tôi bình thản đáp:

“Bùi tổng.”

“Đó là chuyện riêng của tôi.”

...

Sau khi tôi rời khỏi phòng, Bùi Quyết vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Anh nhìn rất lâu vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại.

Đột nhiên nhớ ra...

Sáu năm trước, Khương Minh Nguyệt cũng từng cười rạng rỡ như vậy với anh.

Chỉ là...

Nụ cười ấy đã không còn dành cho anh nữa.

...

Tin Bùi Quyết nổi giận vì tôi nhanh chóng lan khắp công ty.

Điều khiến tôi bận tâm hơn cả lại là chuyện khác.

Vì sao Chu Thời Dữ lại dùng bức ảnh đó làm hình nền?

Và tại sao điện thoại của anh lại vô tình để quên đúng ở phòng Bùi Quyết?

Đang mải suy nghĩ, chị Lý ngồi cạnh ghé sát lại.

“Tiểu Khương.”

“Nghe nói em sắp được thăng chức rồi đúng không?”

“Thế sao còn chọc Bùi tổng nổi giận?”

Tôi mở to mắt, giả vờ ngạc nhiên.

“Đâu có.”

“Chị Lý, chị tận tai nghe thấy Bùi tổng nổi giận vì em sao?”

“Chuyện này... chị...”

Chị ấy lập tức lúng túng.

Tôi cũng không hỏi thêm.

Âm thầm mở máy tính, bắt đầu chuẩn bị đơn xin nghỉ việc.

Trước đây tôi luôn nghĩ Bùi Quyết là kiểu người cầm lên được thì cũng buông xuống được.

Không ngờ...

Anh lại chỉ dễ dãi với chính mình, còn với người khác thì luôn muốn nắm quyền quyết định.

Đến cuối cùng...

Người mệt mỏi nhất vẫn là cả hai.

Suốt sáu năm ấy, tôi vì rung động mà ở cạnh anh.

Đến khi kết thúc...

Ngay cả một lời tạm biệt tử tế cũng không có.

...

Dạo gần đây, mẹ tôi bỗng trở nên rất sốt ruột.

“Con gái.”

“Mẹ hỏi thật nhé.”

“Con với Tiểu Chu tiến triển đến đâu rồi?”

“Bao giờ tính chuyện kết hôn?”

Tôi bật cười.

“Mẹ.”

“Trước đây mẹ chỉ mong con chịu yêu thôi mà.”

“Sao bây giờ đã nghĩ đến cưới rồi?”

Mẹ lập tức đáp:

“Yêu nhau chẳng phải để kết hôn sao?”

Tôi bất lực xoa trán.

“Mẹ ơi.”

“Con đang đi giao tài liệu cho khách.”

“Con gọi lại sau nhé.”

Nói là giao tài liệu.

Thực ra tôi đang đi tìm Bạch Thiên Thiên.

Cô ấy uống say, gửi định vị mơ hồ rồi mất liên lạc.

Tôi cúp máy, mở lại bản đồ, tiếp tục men theo những con hẻm nhỏ.

Đi vòng qua vài ngã rẽ.

Không ngờ lại tự đưa mình vào một con hẻm cụt.

Mấy gã thanh niên tóc nhuộm đứng ở cuối ngõ đồng loạt nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy dò xét.

Linh cảm báo điều chẳng lành.

Tôi lập tức xoay người, cắm đầu bỏ chạy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...