Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Lượt Tôi Rời Đi
Chương 11
Tôi sững người mất vài giây.
Chu Thời Dữ cũng bật cười.
Anh cúi đầu tựa vào vai tôi, vòng tay siết chặt lấy tôi như muốn ôm trọn cả thế giới.
Một thời gian sau, Chu Thời Dữ đưa tôi tham dự một buổi tiệc thương mại.
Anh đứng giữa đám đông, điềm tĩnh trò chuyện với các đối tác.
Khách mời hôm ấy phần lớn đều là những cậu ấm, cô chiêu trong giới thượng lưu.
Bùi Quyết cũng có mặt.
Chỉ là khác với nụ cười ôn hòa luôn hiện hữu trên gương mặt Chu Thời Dữ, sắc mặt Bùi Quyết lại lạnh đến mức chẳng ai dám đến gần.
Đúng lúc ấy, có người khẽ chạm vào cánh tay tôi.
Bùi Ngọc nâng ly rượu, mỉm cười cụng ly với tôi.
“Luật sư Khương, đúng là có duyên, lại gặp cô rồi.”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
“Chào Bùi tiểu thư.”
Cô ấy nhấp một ngụm rượu rồi liếc về phía Bùi Quyết.
“Tôi cứ tưởng Bùi Quyết chỉ xem cô như một cuộc vui. Không ngờ vì cô mà cậu ấy còn từ chối cả chuyện liên hôn của gia đình.”
“Luật sư Khương, cô lợi hại thật đấy.”
Tôi bất lực cười.
“Bùi tiểu thư, làm việc đã đủ mệt rồi, cô đừng trêu tôi nữa.”
Bùi Ngọc nhướng mày đầy thích thú.
“Khương Minh Nguyệt, nếu so giữa Bùi Quyết và Chu Thời Dữ... ai tốt hơn?”
“Đều rất tốt.”
Cô ấy lập tức cười gian.
“Ý tôi là... ở phương diện tình cảm cơ.”
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Bùi Ngọc quả thật thân thiết đến mức khiến người khác khó mà chống đỡ.
Cô ấy ghé sát hơn, nhỏ giọng:
“Chu Thời Dữ là đàn anh của tôi.”
“Hồi trước tôi từng theo đuổi anh ấy cả tháng trời mà chẳng có kết quả.”
“Giờ tò mò hỏi một chút cũng không được sao?”
“Nói nhỏ cho tôi biết đi, tôi đảm bảo không kể với ai.”
Tôi vội tìm cớ:
“Tôi... phải vào nhà vệ sinh.”
Không ngờ cô ấy lập tức khoác lấy tay tôi.
“Vậy tôi đi cùng.”
Tôi chỉ biết cười khổ.
“Không phải... tôi thật sự muốn đi vệ sinh.”
Bùi Ngọc vẫn cười híp mắt.
“Thì tôi đi cùng cô luôn.”
Tôi đành bất lực quay đầu nhìn về phía Chu Thời Dữ.
Không biết từ lúc nào, anh đã nhìn sang bên này.
Bắt gặp ánh mắt tôi, anh khẽ nâng ly rượu, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Nhìn khẩu hình, tôi đọc được hai chữ.
“Cố lên.”
Tôi chỉ biết thở dài trong lòng.
...
Khi ấy tôi chưa hề biết.
Sau này, Bùi Ngọc sẽ trở thành người bạn thân thứ hai của tôi.
Cô ấy và Bạch Thiên Thiên hợp nhau đến mức cứ gặp là ríu rít không dứt.
Hai người nói chuyện với nhau chẳng hề biết ngại, nhiều lúc khiến người nghe chỉ biết dở khóc dở cười.
Nhưng...
Đó đã là một câu chuyện khác.
(Hết)