Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Lượt Tôi Rời Đi
Chương 10
“Khương Minh Nguyệt, tôi đang đứng dưới công ty em. Xuống gặp tôi một lát được không?”
Đầu dây bên kia là giọng của Bùi Quyết.
Tôi bước đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Chiếc siêu xe của anh ngang nhiên đỗ ngay trước cửa tòa nhà, dáng vẻ như thể: em không xuống thì tôi không đi.
Tôi day nhẹ thái dương.
“Bùi Quyết, tôi nói rất rõ rồi.”
Giọng anh vẫn bình thản:
“Nếu em không xuống, tôi sẽ chờ.”
Tôi đành gọi cảnh sát giao thông.
Hy vọng họ có thể xử lý chiếc xe đang đỗ sai quy định kia.
Nhưng chỉ một lúc sau, điện thoại tôi lại reo.
Người cảnh sát bất lực nói:
“Cô Khương, bạn cô… có phải có vấn đề gì không?”
Tôi ngẩn người.
“Hả?”
“Anh ta hỏi tôi đỗ xe sai quy định thì bị phạt bao nhiêu.”
“Tôi nói hai trăm.”
“Thế là anh ta rút nguyên một xấp tiền, bảo cứ tính luôn tiền phạt cả ngày.”
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Đến trưa.
Chiếc xe vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
Đến chiều.
Tôi làm xong hết công việc trong ngày, chiếc xe vẫn chưa hề nhúc nhích.
Có vài cô gái tiến lại bắt chuyện với anh.
Bùi Quyết chỉ bình thản kéo cửa kính lên, không cho bất kỳ ai cơ hội.
Tối đến, tôi ở lại tăng ca.
Thậm chí còn xử lý luôn cả phần việc của tuần sau.
Nhưng lúc bước ra cửa...
Chiếc xe ấy vẫn còn ở đó.
Tôi khẽ thở dài.
Khoác áo lên vai rồi đi xuống.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt Bùi Quyết lập tức sáng lên.
Anh dập điếu thuốc, nhanh chóng mở cửa xe.
“Minh Nguyệt.”
“Lên xe đi.”
Tôi biết kéo dài cũng chẳng giải quyết được gì.
Thế nên tôi ngồi xuống.
Vừa đóng cửa xe, tôi đã đi thẳng vào vấn đề.
“Bùi Quyết.”
“Anh làm tất cả những chuyện này... rốt cuộc là muốn gì?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Tôi đã nói rồi.”
“Cho dù em và Chu Thời Dữ kết hôn...”
“Tôi cũng sẽ giành em về.”
Tôi không nhịn được nữa.
“Bùi Quyết.”
“Anh bị điên rồi à?”
Anh bật cười, nụ cười đầy chua chát.
“Điều điên rồ nhất đời tôi...”
“Là sáu năm qua chưa từng để ý đến cảm xúc của em.”
Anh nhìn sâu vào đôi mắt bình lặng của tôi.
Trong đầu bất giác hiện lên từng mảnh ký ức của sáu năm trước.
Khương Minh Nguyệt chưa từng gây phiền phức cho anh.
Cô luôn đúng giờ.
Luôn hiểu ý.
Luôn xuất hiện đúng lúc anh cần.
Giống như một cỗ máy vận hành hoàn hảo.
Chưa từng phạm sai lầm.
Cho đến ngày...
"Cỗ máy" ấy chủ động dừng lại.
Anh mới nhận ra cuộc sống của mình đã bắt đầu rối loạn từ lúc nào không hay.
Anh từng nghĩ...
Khương Minh Nguyệt sẽ mãi đi trên con đường anh sắp đặt.
Nhưng cuối cùng...
Cô rời đi còn dứt khoát hơn cả anh tưởng tượng.
Bùi Quyết nhìn tôi.
“Em mệt rồi.”
“Vậy lần này... để tôi theo đuổi em.”
“Được không?”
Tôi khẽ thở dài.
“Bùi Quyết.”
“Đừng cố nữa.”
“Từ rất lâu rồi... tôi chỉ xem anh là một người từng đi cùng mình một đoạn đường.”
“Chúng ta mỗi người đều đạt được điều mình muốn.”
“Chính anh là người dạy tôi điều đó.”
“Bây giờ...”
“Tôi thậm chí không còn rung động khi đứng trước anh nữa.”
Anh nhíu chặt mày.
“Vậy em rung động với ai?”
“Chu Thời Dữ?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Ngoài anh ấy ra thì còn ai?”
Hai bàn tay Bùi Quyết siết chặt lấy vô lăng.
Giọng nói khàn đi.
“Em... yêu Chu Thời Dữ rồi sao?”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Tôi cũng chưa biết.”
“Nhưng ít nhất...”
“Hiện tại tôi rất thích anh ấy.”
Khóe mắt Bùi Quyết đỏ lên.
Một lúc rất lâu sau, anh mới cất tiếng.
“Được.”
“Tôi hiểu rồi.”
...
Khi tôi về đến nhà, Chu Thời Dữ đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Tiếng dao chặt xuống thớt dứt khoát đến mức khiến tôi giật mình.
Tôi bước lại gần.
“Chu Thời Dữ.”
“Con cá này đắc tội gì với anh vậy?”
Anh quay sang cười.
“Làm gì có ai giận một con cá.”
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay anh.
“Hôm nay anh lạ lắm.”
“Lạ chỗ nào?”
“Tâm trạng không tốt.”
Chu Thời Dữ im lặng vài giây.
Tôi bật cười, khẽ kéo tay áo anh.
“Anh biết hôm nay em đi gặp Bùi Quyết rồi đúng không?”
Anh không phủ nhận.
Tôi chậm rãi giải thích:
“Anh ấy đứng dưới công ty em cả ngày.”
“Em chỉ muốn gặp một lần để nói rõ mọi chuyện.”
“Sau này sẽ không còn dây dưa nữa.”
Chu Thời Dữ vòng tay ôm lấy tôi.
Khẽ cúi đầu hôn lên trán tôi.
“Trong lòng em...”
“Thật sự không còn lưu luyến anh ta nữa sao?”
Tôi mỉm cười, ôm lấy eo anh.
“Ngốc.”
“Bây giờ người em thích là anh.”
Chu Thời Dữ khẽ siết vòng tay.
“Nếu sau này Bùi Quyết vẫn tiếp tục làm phiền em thì sao?”
Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
“Vậy anh định làm gì?”
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Thời tiết sắp chuyển lạnh rồi.”
“Có lẽ... tập đoàn Bùi cũng nên chuẩn bị đối mặt với một vài khó khăn.”