Đêm Trung Thu, Tôi Đá Bay Tra Nam
Chương 1
Đêm Trung Thu, tôi xách quà đến nhà bạn trai, lại nghe thấy mẹ chồng tương lai trong phòng nói vọng ra:
“Chỉ với điều kiện của nó mà cũng đòi gả vào nhà mình á? Nằm mơ đi!”
Tôi đẩy cửa bước vào, ném quà lên bàn, nhìn thẳng bạn trai rồi nói:
“Được thôi, vậy thì chia tay dứt khoát. Nhưng trước đó, anh phải trả lại hết số tiền tôi đã tiêu cho anh.”
1
Đêm Trung Thu, tôi xách theo món quà trị giá năm vạn, gồm bánh trung thu cao cấp, hai chai rượu Mao Đài và một chiếc khăn lụa tơ tằm, đứng dưới nhà bạn trai – Dịch Thần.
Dịch Thần là người yêu tôi đã gần ba năm, nhỏ hơn tôi một tuổi, là nhà thiết kế. Ngoại hình sáng sủa, nói năng ngọt ngào.
Nhà anh ấy ở một khu tập thể cũ, điều kiện bình thường, nhưng tôi chưa từng thấy có gì đáng ngại.
Tôi luôn nghĩ, hai người bên nhau, quan trọng là tình cảm, hơn mọi thứ khác.
Tôi tự nhận đối với Dịch Thần và gia đình anh ấy, mình đã thật lòng hết mực.
Năm ngoái Dịch Thần muốn đổi điện thoại mới, không đủ tiền, tôi không chớp mắt đã chuyển ngay hai vạn cho anh ấy.
Hồi đầu năm, ba anh ấy nhập viện, cần mổ gấp, thiếu mười vạn, tôi cũng không nói nhiều, lập tức đưa luôn.
Thậm chí phòng khách nhà anh ấy sửa lại, tiền mua vật liệu hết bốn vạn cũng là tôi chi.
Đi ăn, đi xem phim, mười lần hết tám tôi là người trả. Mua quần áo, giày dép cho anh ấy là chuyện như cơm bữa.
Tôi không phải xuất thân từ nhà giàu sang, ba mẹ đều là công nhân bình thường, còn có em trai đang học đại học.
Từng đồng tôi kiếm được đều là làm thêm, tăng ca, vắt sức mà ra.
Nhưng tôi thấy, đã xác định người này rồi, cho đi một chút cũng không sao. Trong lòng còn thấy vui, vì đó là tương lai của chúng tôi.
Hôm nay Trung Thu, tôi đặc biệt xin tan làm sớm, ăn mặc chỉnh tề, chỉ mong được đoàn viên cùng gia đình anh ấy.
Mẹ anh – dì Vương – mỗi lần gặp tôi đều cười tươi như hoa.
Bà nắm tay tôi, khen tôi giỏi giang, hiểu chuyện, nói Dịch Thần gặp được tôi là nhà họ Dịch có phúc lớn.
Tôi thực sự tưởng rằng bà quý mến tôi.
Đèn cảm ứng trong hành lang hơi tối, tôi bước tới trước cửa nhà, định giơ tay gõ cửa thì nghe bên trong vọng ra tiếng dì Vương the thé, cửa không đóng chặt, còn hé ra một khe.
Tôi không định nghe lén, nhưng câu nói ấy cứ chui thẳng vào tai:
“Dịch Thần, con đừng có hồ đồ! Mẹ nói thật với con nhé, Mục Khả con bé đó, đúng là biết kiếm tiền, cũng đối xử tốt với con.”
“Nhưng con thử nghĩ xem điều kiện nhà nó thế nào? Bố mẹ đều là công nhân, không có lương hưu, sau này là gánh nặng đấy! Còn có đứa em trai đang học đại học nữa, đúng là cái hố không đáy! Nhà mình tuy không giàu, nhưng ít ra con cũng tốt nghiệp đại học chính quy, ngoại hình sáng sủa, tìm một cô gái bản địa, nhà có nhà có xe, chẳng phải tốt hơn sao?”
2
Tôi khựng lại, cảm giác như có cục đá lạnh chẹn ngang tim, lạnh buốt từ đầu đến chân.
Tay tôi dừng giữa không trung, không còn muốn gõ nữa.
Tiếp theo là giọng của Dịch Thần, mơ hồ và do dự:
“Mẹ, Mục Khả... cô ấy thật sự rất tốt với con, cô ấy cũng rất cố gắng nữa.”
Giọng dì Vương lại càng sắc:
“Tốt thì có ích gì!”
“Cố gắng? Nó cố gắng lắm thì cũng chỉ kiếm được bao nhiêu? Có bằng được con gái trưởng phòng Lưu mà dì Trương giới thiệu à? Cô ấy là con một, nhà có ba căn hộ, cưới là được tặng ngay xe ba mươi vạn! Nếu con lấy được cô ấy, tiết kiệm biết bao nhiêu năm phấn đấu?”
“Mục Khả thì có gì? Ngoài cái tiền lương chết dí đó, tính tình thì cứng rắn, chẳng có chút dịu dàng của con gái! Sau này con lấy nó, trong cái nhà này con còn có vị trí gì nữa? Không bị nó đè đầu cưỡi cổ là may rồi!”
Giọng Dịch Thần lúng túng vang lên:
“Mẹ nói cũng có lý... để con suy nghĩ thêm.”
Tôi đứng ngoài cửa, máu dồn hết lên đầu, từng đầu ngón tay đều run rẩy.
Ba năm qua như tua chậm lại trong đầu.
Tôi chắt bóp từng đồng để mua đồ cho anh ấy, thức trắng đêm làm việc để có tiền giúp gia đình anh ấy.
Tôi luôn cảm thông cho hoàn cảnh nhà anh, chưa bao giờ tính toán.
Vậy mà sau lưng, bọn họ lại cân đo đong đếm tôi như món hàng.
Tấm chân tình của tôi, trong mắt họ chỉ là trò cười, là kẻ mặt dày, không môn đăng hộ đối, là tính khí ngang ngược.
Dẹp mẹ nó cái gọi là dịu dàng.
Tôi kiếm tiền bằng chính sức mình, việc gì phải cúi đầu trước ai?
Một luồng lửa giận bốc thẳng lên đầu.
Tôi hít sâu một hơi, không do dự nữa, đẩy mạnh cửa bước vào.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đập vào tường.
Hai mẹ con trong phòng giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Dì Vương chỉ hoảng loạn trong chớp mắt rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ như thường:
“Ôi chao, Mục Khả đến rồi à! Sao không gõ cửa, làm dì giật cả mình! Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm nhỉ?”
Bà ta vừa nói vừa định kéo tay tôi.
Dịch Thần thì lúng túng rõ rệt, ánh mắt né tránh, đứng bật dậy khỏi sofa, tay chân luống cuống.
3
Tôi không buồn để ý đến dì Vương, mắt nhìn chằm chằm Dịch Thần, ngực nghẹn cứng, nhưng giọng lại lạnh đến lạ.
Tôi giơ món quà nặng trịch trong tay lên, rồi “rầm” một tiếng đặt phịch xuống bàn trà kính giữa phòng khách.
Lực mạnh đến nỗi hộp bánh trung thu xịn bật lên, nắp hộp bung ra một khe.
Tôi nghe chính mình nói, giọng lạnh như băng:
“Được lắm, Dịch Thần.”
“Cửa nhà các người cao quá, tôi – Mục Khả – trèo không nổi. Thôi thì chia tay đi, càng sớm càng tốt.”
Mặt dì Vương lập tức biến sắc, vội vàng bước tới:
“Mục Khả, con đang nói gì thế? Dì nãy chỉ... chỉ tiện miệng nói vài câu thôi, con đừng để trong lòng…”
Tôi giơ tay ngăn bà ta, mắt vẫn không rời khỏi Dịch Thần – người đàn ông tôi đã yêu suốt ba năm, đã dốc hết tình cảm và tiền bạc.
“Chia tay thì tôi không có ý kiến. Nhưng Dịch Thần, tiền tôi đã chi cho anh, anh phải trả lại đủ – không thiếu một xu.”
Mặt Dịch Thần lập tức đỏ bừng, vừa giận vừa sốc:
“Mục Khả! Ý em là gì đây? Yêu nhau thì tiêu tiền cho nhau không phải chuyện bình thường à? Em giờ còn lôi chuyện tiền bạc ra tính toán? Như vậy là tổn thương tình cảm đấy!”
Tôi bật cười, trong lòng lửa giận bùng lên:
“Tình cảm á?”
“Khi hai mẹ con anh lén sau lưng đem tôi ra so đo như món hàng, sao không nhớ tới cái gọi là tình cảm? Tiền của tôi đâu phải nhặt trên đường, từng đồng là tôi thức đêm làm dự án kiếm được! Tôi tình nguyện tiêu cho người yêu – với điều kiện, người đó phải xứng đáng!”
“Bây giờ, anh không xứng nữa rồi!”
Tôi chẳng buồn đôi co, móc điện thoại ra, mở ghi chú.
May mà tôi có thói quen ghi lại chi tiêu. Không phải cố ý, nhưng những khoản lớn đều có hết.
Tôi hắng giọng, đọc từng mục rõ ràng trước mặt họ:
“Tháng Ba năm nay, ba anh cần phẫu thuật gấp, thiếu mười vạn, anh hỏi mượn tôi, tôi chuyển ngay trong ngày – có bằng chứng.”
“Tháng Sáu, nhà anh sửa phòng khách, mua gạch và sàn, anh bảo thiếu tiền, tôi bỏ ra bốn vạn – có ghi lại.”
“Tháng Chín, anh nói điện thoại hỏng, muốn đổi iPhone 17 Pro Max, giá chính hãng một vạn rưỡi, tôi chuyển hai vạn – có chuyển khoản.”
“Còn lại, từ năm ngoái tới năm nay, tôi mua cho anh quần áo, giày dép, dây lưng – tổng khoảng mười vạn. Đi ăn, đi chơi, phần lớn tôi trả, sơ sơ cũng hai mươi vạn. Lặt vặt thì tôi khỏi tính, coi như tôi xí xóa.”
4
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngày càng tái nhợt của Dịch Thần:
“Cộng tất cả những khoản lớn và chi tiêu hằng ngày lại, tổng cộng bốn mươi sáu vạn. Chuyển khoản hay tiền mặt? Trả luôn cho tôi ngay tại đây!”
Vừa nghe thấy con số, dì Vương lập tức nổi đoá, nhảy dựng lên, chỉ vào tôi mắng chửi:
“Mục Khả! Cô còn biết xấu hổ không hả? Yêu đương là hai bên tình nguyện, tiêu chút tiền thì sao? Đó là cô tự nguyện! Giờ chia tay rồi quay lại đòi tiền, cô đây là tống tiền! Là uy hiếp!”
“Tôi nói cho cô biết, một xu cũng đừng hòng lấy được! Dịch Thần, con nhìn đi! Đây là bạn gái tốt của con đấy, tính toán chi li, hám tiền, thực dụng!”
Tôi chỉ liếc bà ta lạnh nhạt, chẳng buồn cãi vã, tiếp tục ép Dịch Thần:
“Dịch Thần, tôi cho anh hai lựa chọn. Một là, ngay bây giờ, trả cho tôi bốn mươi sáu vạn, hai ta dứt khoát, ai đi đường nấy, từ nay không dây dưa.”
Tôi dừng lại một chút, nhấn mạnh từng chữ:
“Hai là, nếu không trả, sáng mai thứ Hai, tôi sẽ cầm toàn bộ bằng chứng chuyển khoản, lịch sử trò chuyện, đến công ty anh, gặp lãnh đạo bộ phận, nói rõ chuyện anh vừa ăn bám bạn gái, vừa bàn với mẹ tính kế đào mỏ gái nhà giàu. Anh tự chọn.”
Tôi hiểu Dịch Thần nhất. Năng lực bình thường, nhưng cực sĩ diện, đặt danh tiếng ở nơi làm việc lên hàng đầu, đặc biệt là hình tượng trước mặt đồng nghiệp và sếp.
Quả nhiên, mặt anh ta trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trán, hoảng loạn gào lên:
“Mục Khả! Đừng! Em đừng kích động! Có gì từ từ nói! Chắc chắn giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó!”
“Hiểu lầm à?”
Tôi cười khẩy, rút điện thoại từ túi áo ra, mở ghi âm, bấm phát.
Ngay lập tức, giọng chua ngoa của dì Vương vang vọng khắp phòng khách:
【Với điều kiện của nó mà cũng mơ gả vào nhà mình? Nằm mơ đi!】
【Con bé tỉnh lẻ, nó nhắm vào hộ khẩu và căn hộ của nhà mình đấy!】
【Nhìn cái tính nó xem, cứng đầu như thế, sau này không phải chèn ép con cho ra bã à?】
Tôi bấm tạm dừng.
Mặt dì Vương lúc đỏ lúc trắng như bảng pha màu, hét lên định nhào đến giật điện thoại:
“Cô… cô dám ghi âm! Đồ con ranh tâm cơ! Dịch Thần! Mau giật cái đó khỏi tay nó!”