Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Bar Nóng Bỏng Của Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 2
9
Tôi đang ăn cơm cùng Bạch Chỉ ở quán Hương Cay, thì liếc thấy một gương mặt quen quen.
Lục Trạch Ngôn đang ngồi cùng một cô gái khá xinh.
Nhìn tuổi tác, dáng ngồi cẩn trọng, bầu không khí xa lạ này… Không lẽ anh ta đi xem mắt?
Anh ta mới tầm 25, 26 mà đã đi xem mắt?
“Bạch Chỉ, nhìn kìa, giáo sư đánh trượt môn tớ đang đi xem mắt kìa.”
“Wow, đẹp trai thế cơ mà. Sao phải xem mắt? Đẹp trai vậy mà không kiếm được bạn gái à?”
“Đẹp cái gì? Đúng là oan gia ngõ hẹp, xem tớ xử anh ta thế nào.”
Tôi lấy gương tô son đỏ chót, rồi bước qua bàn họ, giả vờ ngạc nhiên:
“Cưng à, sao không ra bar nhảy? Em vừa mới gọi anh đấy, ông chủ bảo anh không có ở đó.”
Cả Lục Trạch Ngôn lẫn cô gái đối diện đều sững sờ nhìn tôi.
10
Lục Trạch Ngôn vậy mà… cười.
“Lưu Tiện Tiện, em lên cơn gì đấy?”
Lên cơn? Gì đây, sao anh ta cười được? Không đúng lắm!
Tôi vỗ bàn, nhìn cô gái kia: “Chị gái, chị bỏ bao nhiêu tiền gọi được anh ta ra thế? Tôi ném cả thẻ đen còn chẳng lôi nổi anh ta kia kìa!”
“Phì, cô em này, chị đâu tốn bao nhiêu đâu.” Cô ấy liếc Lục Trạch Ngôn.
Tôi ngẩn người.
Chờ đã… là gọi thật sao?
Tôi đã ném cả đống tiền còn không kéo nổi anh ta, vậy mà lại bị người khác “gọi” ra ngoài?
“Em thích thì chị nhường anh ta cho. Vừa hay chị cũng có việc.”
Cô ấy đứng dậy, vẫy tay với cả hai rồi đi mất.
Tôi và Lục Trạch Ngôn nhìn nhau trừng mắt.
Vậy là tôi vừa phá hỏng buổi xem mắt của anh ta?
“Cảm ơn em nhé.”
“Hả?”
“Cảm ơn em đã phá buổi xem mắt của anh. Anh cũng đang muốn rút mà không có cớ. Em coi như đã làm việc tốt.”
Mặt tôi tức đến xanh rồi đỏ.
Anh ta đứng lên, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Lần sau em gọi anh, khỏi cần thẻ đen. Anh theo em ngay.”
Nhìn mặt tôi đỏ sắp nổ tung, anh ta mới hài lòng bỏ đi.
Tôi thua rồi, bị kẻ địch phản đòn đau quá!
11
Trong căn-tin, tôi điên cuồng tố cáo Lục Trạch Ngôn với Bạch Chỉ và nhóm bạn.
“Đúng là đồ tiểu nhân! Đàn ông già mà còn đi xem mắt, con bé kia nhìn cũng chẳng ưng nổi anh ta!”
Bạch Chỉ đột nhiên trừng mắt với tôi, mặt đầy bất đắc dĩ.
“Bạch Chỉ, sao cậu lườm tớ? Mắt khó chịu à?”
Nhìn vẻ mặt ấy, tôi bỗng thấy bất an, quay đầu lại.
Lục Trạch Ngôn đang đứng đó, cùng mấy vị giám đốc lão thành, như thần giữ cửa.
Tôi cứng người, cười gượng:
“Chú Trương, chú Lý, chú Triệu, thầy Lục… mọi người đều ở đây ha ha…”
“Tiện Tiện cũng năng động ghê. Thầy Lục, cậu thấy sao?” Một vị giám đốc cười hỏi.
Tôi nhìn Lục Trạch Ngôn, cầu xin anh đừng lắm mồm.
Anh nhàn nhạt: “Như con thỏ con nhảy nhót.”
Còn thêm một câu: “Nhìn cũng đáng yêu.”
12
Tối đó, ông chủ Night Color gọi điện: “Tiện Tiện tiểu thư, vũ công số một tối nay có mặt.”
Tôi như cá chết bật dậy từ bệnh, lập tức rủ cả hội bạn đi.
Tới nơi, bầu không khí bị Lục Trạch Ngôn đẩy lên đỉnh điểm.
Anh mặc áo vest đen, đôi chân dài gọn trong đôi boots.
Theo từng bước nhảy, cúc áo vest bật tung, cả khán phòng la hét.
Tiền đỏ bay lên sân khấu như mưa, bạn bè tôi mắt nhìn không chớp.
Tôi uống một ngụm rượu, bực bội: “Tất cả là diễn cả. Cúc áo nào dễ bung thế. Đúng là già vừa nham hiểm vừa… lẳng.”
Nhìn ly rượu, tôi bỗng nảy ra ý hay, gọi ông chủ tới.
Tôi rút xấp tiền ném lên bàn: “Bạn tôi đều thích vũ công số một. Gọi anh ta qua nhảy riêng cho bọn tôi.”
Ông chủ do dự. Tính Lục Trạch Ngôn ngang như cua, e lại đắc tội tiểu thư. Nhưng thôi, thử vậy.
Bạch Chỉ và Nhược Y hơi chùn: “Tớ không dám đâu, bảo thầy Lục nhảy trước mặt tớ thì ngại chết.”
Mấy người khác cũng gật.
Tôi bực: “Sợ gì? Anh ta là Diêm Vương à? Bao nhiêu người gọi anh ta nhảy hằng ngày. Trong mắt anh ta, chúng ta cũng chỉ là khách thôi!”
Cả đám bị anh ta đánh rớt đều nhìn nhau, rồi gật gật.
13
Không ngờ Lục Trạch Ngôn tới ngay.
Anh vẫn đeo mặt nạ.
“Gọi anh đến là để nhảy, sao anh cứ đứng yên?”
Anh thản nhiên ngồi xuống đối diện tôi, đẩy ra hai cốc xúc xắc.
“Anh không dễ nhảy đâu. Em thắng anh thì anh nhảy.”
Mặt tôi sa sầm.
“Gì, sợ à?”
“Có gì mà sợ, tới luôn!”
Chơi xúc xắc là sở trường của tôi!
“6 con sáu.” Lục Trạch Ngôn nói.
Tôi nhìn điểm của mình, chỉ có một con sáu. 6 con sáu nghĩa là anh toàn sáu. Xác suất này… hơi nhỏ.
Nhưng ánh mắt quyết thắng của anh khiến tôi chột dạ. Lẽ nào thật?
“Nếu vậy… 7 con sáu!” Tôi hô.
“Mở!”
14
Hai người đồng loạt mở nắp. Lục Trạch Ngôn không có lấy một con sáu.
Tôi thua.
Anh nhếch môi: “Khách kỹ thuật thường thôi nhỉ. Rượu bàn này tôi mời, nhưng nhảy thì thôi nhé. Các cô bé về sớm đi.”
Thường thôi… anh dám nói tôi thường thôi?
“Anh dám nói tôi thường thôi?”
Tôi đứng bật dậy, nhìn xuống anh.
Anh ngẩng đầu, ghé tai tôi:
“Thành tích thường thôi, thủ đoạn thường thôi, chơi xúc xắc cũng thường thôi. Em cần luyện thêm.”
“Lục…” Tôi tức muốn nổ tung.
Bạch Chỉ vội bịt miệng tôi, cười gượng: “Không nhảy thì thôi, bọn tớ cũng không hẳn muốn xem đâu… Haha, về thôi!”
Bạch Chỉ kéo tôi đi, mặc kệ tôi giãy giụa.
15
Gương mặt đắc ý của Lục Trạch Ngôn ám ảnh tôi cả đêm.
“Thường thôi… thường thôi… thường thôi…”
Đi chết đi!
Tôi bật dậy, nhìn điện thoại - 8 giờ rồi!
Chết tiệt, cái chuông báo không reo!
Vào lớp chỉ còn đúng một ghế, cạnh Vương Á Mỹ.
Con gái chú Vương, từ bé tôi với nó đánh nhau đến lớn.
Ngồi xuống, nó liếc tôi bằng đôi mắt cá chết:
“Đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy. Tối tối chơi bời lêu lổng, lên lớp còn đi trễ.”
Giọng nó không to, nhưng cả khu đều nghe rõ.
“Có mẹ sinh không mẹ dạy…”
Mẹ tôi mất từ sớm, ba nuông chiều tôi tới mức ai cũng ghét.
Nhưng tôi không hề lêu lổng! Càng không tới lượt Vương Á Mỹ – con tiện nhân này – mở miệng!
Tôi giận dữ nhìn nó:
“Mày nói lại lần nữa!”
“Có mẹ sinh không mẹ dạy!”
16
Khi Lục Trạch Ngôn tới văn phòng hiệu trưởng, trong phòng chỉ có mỗi mình tôi.
Tôi ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn còn chưa xả giận đủ.
Hiệu trưởng như thấy được cứu tinh, lập tức gọi anh ngồi xuống:
“Thầy Lục, may quá anh đến rồi. Học trò của anh đánh nhau ngay trong lớp học.”
Lục Trạch Ngôn liếc nhìn tôi:
“Một bàn tay không vỗ thành tiếng, đánh nhau đâu phải lỗi của một người. Hiệu trưởng, thầy cũng đừng thiên vị bên kia chứ. Cô ấy đâu?”
Tôi hơi sững lại, trong lòng khẽ động.
Hiệu trưởng thở dài:
“Tôi cũng muốn cô ấy đến, nhưng cô ấy được đưa vào bệnh viện khâu vết thương rồi.”
Khụ khụ, tôi cố giữ mặt bình tĩnh. Quả thật không phải bênh tôi.
Hiệu trưởng liếc tôi một cái, rồi ghé tai Lục Trạch Ngôn nói nhỏ:
“Người bị đánh là con gái của giám đốc Vương, chuyện này xử thế nào cũng đắc tội người ta cả, phiền thật.”
Lục Trạch Ngôn hiểu ngay, hiệu trưởng muốn anh làm trung gian.
Nếu hòa giải ổn, mọi chuyện yên ắng. Mà có đắc tội cũng là do anh đứng ra chịu.
“Hiệu trưởng, tôi vẫn giữ nguyên lời cũ. Một bàn tay không vỗ thành tiếng. Tôi hiểu học trò của mình, không phải dạng người không phân trắng đen. Tôi cũng có quen biết với giám đốc Lưu, chuyện này để tôi đứng ra hòa giải.”
Hiệu trưởng gật đầu, trông rõ vẻ yên tâm.
17
Hiệu trưởng đi rồi, Lục Trạch Ngôn bước tới trước mặt tôi.
“Có bị thương không?”
Tôi ngẩn ra.
Anh lại hỏi thêm lần nữa.
Lúc này tôi mới kịp phản ứng, lắc đầu:
“Người bị thương thì đã vào viện rồi.”
“Vậy tại sao em lại đánh người ta?”
Tôi khoanh tay trước ngực:
“Đánh rồi thì đánh, hỏi làm gì mà hỏi lý do.”
Lục Trạch Ngôn biết không moi được gì từ tôi, nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo tôi về trước.
Trước khi đi, tôi không nhịn được mà trêu:
“Anh đúng là chuyện gì cũng xía vào. Đắc tội người ta rồi thì ngoan ngoãn mà đi bar nhảy kiếm tiền đi nhé.”
Lục Trạch Ngôn đáp:
“Quản thì quản rồi, em lo gì.”
Khỉ thật, đúng là không biết lòng tốt người ta mà!
Ban nãy còn hơi cảm động một chút, bị chính tay Lục Trạch Ngôn dập tắt sạch trơn.
18
Chuyện tôi đánh người bị đưa lên mạng.
Trong video, tôi cầm cuốn sách dày như viên gạch đập vào Vương Á Mỹ.
Thân phận con gái cổ đông trường bị bôi thành cái cớ để tôi “cậy quyền ức hiếp”.
Vương Á Mỹ còn đăng ảnh khâu vết thương trong bệnh viện, dân mạng thi nhau khóc thay cô ta:
【Trừng trị nữ sinh bạo lực】
【Nhất định phải khai trừ cô ta】
【Nhìn ghê như trẻ mắc Down】