Đêm Bar Nóng Bỏng Của Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 1
Bị giáo sư cho rớt môn, tôi kéo tới quán bar vung tiền cho vũ công số một.
Ai ngờ anh ta gỡ mặt nạ xuống, lại chính là vị giáo sư đã đánh trượt tôi.
Tôi ném thẳng thẻ đen lên sân khấu, ngang ngược quát: “Nhảy đi, nhảy cho đến khi quẹt hết sạch thẻ này thì thôi!”
1
Cả học kỳ chơi bời chẳng thèm học, cuối cùng cũng bị đánh trượt.
Tôi dắt đám bạn chí cốt đến quán bar xả stress.
“Đồ giáo sư ngu xuẩn, tiền cũng không thèm lấy, nhất định phải cho tôi rớt môn.”
Bạn tôi hùa theo: “Ai mà gan to dám đánh trượt môn của Tiện Tiện nhà chúng ta vậy? Không biết ba của cô ấy là cổ đông trường sao? Không muốn làm nữa à?”
“Nếu ba tôi mà biết tôi rớt môn, chắc chắn đánh chết tôi mất.”
Tôi muốn khóc mà chẳng ra nổi nước mắt.
Tiền sinh hoạt kỳ sau coi như bay màu rồi!
Tôi nhìn vũ công số một trên sân khấu đang nhảy sexy, trong lòng tức điên.
Sắp hết tiền xài rồi, hu hu hu phải tiêu cho đã một phen!
Tôi ném một xấp tiền lên sân khấu:
“Nhảy kiểu gì vậy? Uốn éo cho ra hồn đi! Đêm nay tôi bao hết!”
“Waoooo…”
Nam vũ công số một trên sân khấu nhìn tôi, hơi sững lại.
Cơn giận của tôi bốc lên tận óc.
Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con nhà giàu tiêu tiền phung phí bao giờ à?
2
Tôi thích anh vũ công số một này, chỉ là mỗi lần đều thấy anh đeo mặt nạ.
Chính cái cảm giác thần bí đó khiến tôi không tiếc tiền vung tay.
Nhà tôi thiếu đủ thứ, chỉ có tiền là không thiếu.
Đột nhiên, mặt nạ của vũ công rơi xuống.
Khán giả bên dưới hét ầm lên, bởi vì anh ta quá đẹp trai.
Anh ta vội vàng nhặt mặt nạ đeo lại.
Còn tôi thì chết lặng.
Chỉ một thoáng, tôi đã nhìn rõ mặt anh.
Lục…Trạch…Ngôn.
Anh ta có gương mặt như vẽ, khí chất nghiêm nghị, bắp tay hai bên to đẹp vô cùng. Nhưng mà… anh ta chẳng phải giáo sư sao? Sao lại thành vũ công số một ở bar này?!
Mặc kệ anh là ai, anh dám cho tôi rớt môn, hại tôi kỳ sau mất trắng tiền sinh hoạt!
Tôi ngửa cổ uống cạn một ly rượu, rút thẻ đen từ trong túi ném lên sân khấu:
“Nhảy! Nhảy cho đến khi quẹt sạch thẻ này thì thôi!”
3
Ánh mắt của Lục Trạch Ngôn thay đổi, giống hệt lúc anh nhìn tôi trong lớp – đầy chán ghét.
Tôi càng tức hơn nữa. Ở trường anh không nghe lời tôi, đến đây rồi mà còn dám cứng đầu à?
“Nhảy hay không? Không nhảy thì tôi cho anh cút khỏi đây!”
Ông chủ không dám đắc tội với tôi, điên cuồng thúc giục Lục Trạch Ngôn nhảy.
Lục Trạch Ngôn nghĩ thầm: Nhịn… nhịn…
“Nhảy cái gì vậy? Chẳng đủ bốc chút nào! Tôi tới đây để xem cái này à?”
Ông chủ giật mình: “Vậy Tiện Tiện tiểu thư muốn xem gì?”
Tôi chỉ thẳng vào Lục Trạch Ngôn: “Cởi áo ra nhảy! Quấn kín mít thế kia, ai biết bên trong là thịt heo hay cơ bụng!”
Ông chủ thấy dễ thôi, lập tức bảo Lục Trạch Ngôn cởi áo sơ mi.
Lục Trạch Ngôn liếc sang tôi, ánh mắt trần trụi viết rõ: “Cô đợi đấy.”
Anh cứ thế nhìn chằm chằm tôi, rồi cởi áo.
Cơ bắp anh ta đẹp thật, săn chắc vừa đủ, không hề phô trương.
Khiến người ta chỉ muốn… sờ thử một cái.
Cả khán phòng bùng nổ, quả không hổ là vũ công số một.
4
Tôi nhìn chằm chằm Lục Trạch Ngôn, sao anh lại khác lúc ở lớp thế này?
Trong lớp, anh tuấn tú nhưng lạnh lùng, như thể chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm.
Nhưng bây giờ, anh khiến người ta chỉ muốn phá hủy.
Tôi uống đến mơ mơ màng màng, cuối cùng gọi tài xế nhà đến đón.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Lưu Đại Giang – vệ sĩ nhà tôi – đứng sừng sững như thần giữ cửa trong phòng.
“Lưu Tiện Tiện, con mau giải thích đi. Thầy giáo gọi điện cho Ba nói con rớt môn, là sao?”
Tôi vừa áy náy vừa tức: Giỏi lắm Lục Trạch Ngôn, mách lẻo nhanh thật!
“Ba, nghe con giải thích đã, ba!”
“Không nghe! Hừ, dám rớt môn à? Kỳ sau cắt tiền sinh hoạt!”
“Ba ơi, đừng đi mà! Ba không thương con nữa sao? Hu hu hu…”
Tôi giận đùng đùng đập giường. Tất cả là tại Lục Trạch Ngôn! Anh chết chắc với tôi!
5
Lên trường, tôi phi thẳng đến văn phòng của Lục Trạch Ngôn.
“Lục Trạch Ngôn, anh đi mách ba tôi phải không?!”
Anh đang cầm bình giữ nhiệt uống nước, thấy tôi đến chỉ nhàn nhạt như đã đoán trước.
“Quy định nhà trường, rớt môn phải báo phụ huynh.”
Tôi tức bốc khói: “Anh nghĩ tôi muốn rớt chắc? Tôi đã nhét bao lì xì tận tay anh rồi, vậy mà anh vẫn cho tôi rớt môn, tôi làm gì được?”
“Quy định nhà trường, giáo viên không được nhận phong bì. Cô trốn học quá nhiều, chỉ có thể rớt thôi.”
“Cái môn chán ngắt của anh, ai thèm học chứ!”
Trong mắt Lục Trạch Ngôn, tôi giống như con thỏ đang giận, cắn người nhưng chẳng có tí sát thương nào.
Anh cười nhạt: “Thế thì xin lỗi nhé, cô rớt môn, kỳ sau vẫn phải học lại với tôi.”
Tôi nghiến răng chuẩn bị phản pháo thì…
Cạch! Cửa nhà vệ sinh mở ra. Lưu Đại Giang bước ra. Tim tôi rớt cái bịch.
Ông cau mày dựng đứng: “Giỏi lắm Lưu Tiện Tiện, trốn học còn hối lộ thầy? Về nhà ngay, lần này con chết chắc!”
Xong rồi. Tiêu thật rồi.
Lúc đi ra, Lục Trạch Ngôn còn vẫy tay: “Đi thong thả.”
Tôi chỉ muốn tiễn anh đi thật luôn!
Ba tôi bỏ cả công việc về nhà dạy dỗ tôi hai tiếng đồng hồ.
Tôi không nghe lọt chữ nào, chỉ nghĩ xem nên hầm hay hấp Lục Trạch Ngôn cho đáng tội thôi.
6
Lục Trạch Ngôn đang dạy cho lớp khác, tôi ngang nhiên đi vào ngồi ngay hàng ghế đầu.
Anh liếc tôi một cái: “Bạn học không mang sách thì ra ngoài.”
Tính khí cũng lớn ghê?
Nhưng tiểu thư đây đã có chuẩn bị.
Tôi rút sách từ trong túi ra, đặt “cộp” lên bàn.
Lục Trạch Ngôn dạy kinh tế học.
Tôi giơ tay hỏi một câu đầy khiêu khích:
“Thầy, nếu có người ngày nào cũng đi bar nhảy kiếm tiền, thì còn cần phải làm giáo viên như thầy sao?”
Tôi nhìn anh ta với vẻ thách thức, định xem anh ta lúng túng thế nào.
Ai dè Lục Trạch Ngôn bình thản trả lời cả loạt thuật ngữ chuyên môn, cuối cùng còn phản vấn:
“Cũng có sinh viên ngày nào cũng đến bar vung tiền. Em thấy cô ấy còn cần đi học không?”
Tôi nắm chặt tay, nghiến răng.
Thật muốn lột cái mặt giả nhân giả nghĩa của anh ta ra!
Để trả thù, hai tiếng học đó anh gọi tôi trả lời câu hỏi hơn chục lần.
“Thầy ơi, nếu em trả lời được thì đã chẳng rớt môn rồi!”
Cả lớp cười ầm lên.
Tan học, tôi chặn Lục Trạch Ngôn ngay bục giảng:
“Thầy Lục, tối nay bar gặp không say không về nhé!”
Không ngờ mic trên bục vẫn mở, câu “không say không về” vang khắp phòng học.
Cả lớp sững người, ánh mắt kinh ngạc dồn hết về phía này.
Mặt tôi đỏ bừng, Lục Trạch Ngôn nhếch môi cười xấu xa:
“Xin lỗi nhé, bạn học. Bar không phải nơi con gái nên đến nhiều đâu.”
Khốn thật, có ai mau tới trừ khử tên này hộ tôi không?!
7
Tôi tức hộc máu kéo tới bar Night Color.
“Ông chủ, tối nay vũ công số một có đến không?”
Ông chủ thấy mặt tôi không lành, ấp úng: “Cô nói Tiểu Lục à? Hôm nay cậu ta không tới được.”
“Không tới được là sao?” Tôi rút thẻ ra đặt mạnh lên quầy: “Gọi anh ta tới đây cho tôi, tối nay tôi phải xem anh ta nhảy!”
Ông chủ lập tức gọi cho Lục Trạch Ngôn: “Cái gì… ừ… được thôi.”
Ông đưa điện thoại cho tôi, nói Lục Trạch Ngôn muốn tôi tự nghe máy.
Ngoài ba tôi, ai dám gọi đích danh tôi nghe điện thoại?
Tôi giật lấy điện thoại: “Lục Trạch Ngôn, hôm nay anh không tới cũng phải tới! Nếu không tôi sẽ để anh…”
“Lưu Tiện Tiện, gan lớn đấy nhỉ!”
Giọng trầm như sấm của ba tôi vang lên. Đúng là ba tôi thật!
“Ba? Sao ba lại ở với Lục Trạch Ngôn?” Tay tôi run suýt đánh rơi điện thoại.
“Hừ, chẳng phải vì cái thành tích rớt mốc meo của con sao! Giờ chơi giỏi lắm nhỉ, lấy tiền của ba đi bar còn dám uy hiếp thầy giáo?”
8
“Không phải mà ba, nghe con giải thích. Có… một bạn học của thầy Lục say trong bar, đòi thầy tới đón. Con chỉ tiện gọi báo giúp thôi mà.”
Bao năm chơi trò mèo vờn chuột với ba, bịa chuyện là sở trường của tôi.
Ba chỉ quở trách vài câu rồi cúp máy.
“Cô ơi, xin cô đừng đập điện thoại của tôi!” Ông chủ nắm tay tôi đang giơ lên.
Tôi bực không có chỗ xả, đành uống rượu giải sầu.
Một giáo viên đại học đường đường chính chính như Lục Trạch Ngôn, sao lại tới đây làm vũ công số một? Chẳng lẽ phía sau có bí mật gì?
“Tên vũ công đó, là tự nguyện đến làm à?” Tôi hỏi ông chủ.
“À… ờ… đúng vậy. Tôi thấy cậu ta nho nhã mà nhảy cũng ra gì phết.”
“Anh ta có nói lý do không?”
Ông chủ lắc đầu.
Tôi lập tức nghĩ đến câu: nghiện cờ bạc, mẹ bệnh nặng, em gái đi học, và một trái tim vỡ nát…
Không đúng, Lục Trạch Ngôn không hề vỡ nát. Anh ta đáng ghét tới mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi thì có.