Dây Leo

Chương 2



3

Trình Ký Xuyên mất tích vào một buổi chiều mùa xuân tưởng như bình thường không thể bình thường hơn.

Năm năm trước, sáng hôm đó anh ở thư viện với tôi suốt buổi, trưa cùng nhau ăn ở căn-tin trường, rồi đưa tôi về đến chân ký túc xá.

Tôi chạy lên trước hai bước, đột nhiên có cảm giác bất an, liền quay đầu lại.

Trình Ký Xuyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, giống như mọi ngày, nhướng mày cười:

“Không nỡ xa anh à?”

Tôi lắc đầu:

“Tối chạy bộ cùng nhau.”

Và rồi…không bao giờ gặp lại nữa.

Ngủ trưa dậy, tôi nhắn tin cho anh, mới phát hiện mình đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè. Số điện thoại anh dùng trở thành “số không tồn tại”, tất cả mạng xã hội hai đứa từng theo dõi nhau đều biến thành theo dõi một chiều từ phía tôi.

Chỉ trong ba tiếng đồng hồ, thế giới hoàn toàn đảo lộn.

Tôi báo cảnh sát, báo với nhà trường. Cả trường lẫn cảnh sát đều bảo tôi về phòng chờ tin.

Tôi đã chờ ba ngày.

Đợi đến khi nhận được tin… anh đã chết.

Họ nói, anh lên núi Tướng Linh ở ngoại ô thành phố A, gặp mưa lớn bất ngờ, trượt chân rơi xuống vách đá. Thi thể không còn, chỉ dựa vào đồ dùng cá nhân bên cạnh để xác nhận danh tính.

Tôi không tin.

Tôi chạy lên đồn cảnh sát hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi cuối cùng, họ nhìn thấy tôi cũng coi như không tồn tại, mặc kệ tôi ngồi trên băng ghế cả ngày trời.

Cuối cùng phải để bạn cùng phòng ôm tôi, vừa khóc vừa kéo tôi về, khẽ khàng khuyên:

“Tinh Lan… Tinh Lan, đừng vì một người đàn ông mà thành ra thế này.”

Tôi chớp mắt, nhìn cô ấy trong sự trống rỗng tột cùng.

Từ bảy tuổi đến hai mươi tuổi, Trình Ký Xuyên đối với tôi… sao có thể chỉ là “một người đàn ông”?

Khi tôi hoàn hồn trở lại, Thịnh Xuyên đã buông tôi ra, tự mình ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc.

Tôi dựa vào tường, thở mạnh vài hơi, rồi đi tới, rút một điếu thuốc trong hộp của anh, sau đó chống tay lên sofa, cúi xuống sát ngay cạnh anh:

“Cho mượn lửa.”

Thịnh Xuyên ngước mắt, trong ánh đèn dịu mờ, ánh nhìn của anh giao với tôi:

“Khi nào em biết hút thuốc?”

“Ngài Thịnh đâu quen tôi từ trước, sao biết ngày xưa tôi không hút?”

Dường như không chịu nổi cảm xúc của tôi, anh quay mặt đi, kéo lỏng chiếc cà vạt vốn được thắt chỉnh tề:

“…Mấy tháng nay, chưa từng thấy em đụng vào.”

Đây là lần đầu tiên, sau mấy tháng lạnh lùng đến vô cảm, lớp vỏ bình tĩnh của anh xuất hiện vết rạn ngay trước mặt tôi.

Khóe môi tôi nhếch lên, cười một cái rất khó khăn. Cảm xúc dồn nén trong lòng lại bốc lên dữ dội, khiến tôi chỉ muốn túm cổ áo anh mà hỏi lại lần nữa về sự thật năm năm trước.

“…Còn nhiều thứ tổng giám đốc Thịnh chưa từng thấy lắm.”

Tôi đứng thẳng dậy, ngậm điếu thuốc để thoát khỏi ánh mắt anh, rồi đi qua tủ cạnh bàn ăn lục lọi:

“Tổng giám đốc Thịnh uống gì? Khuya vậy rồi, rượu vang hay sữa?”

“…Rượu vang đi.”

Nhà tôi đúng là có nửa chai rượu vang — phúc lợi công ty phát cách đây hai tháng.

Không phải loại gì xuất sắc, nhưng cái lưỡi quen uống toàn rượu thượng hạng của Thịnh Xuyên… vậy mà lại không nhận ra có gì sai.

Anh đặt ly xuống, như cuối cùng cũng không kìm được nữa:

“Tại sao em hận hắn?”

“Hắn nào?”

“Bạn trai… trước của em.”

“Vì hắn chết rồi, nhưng lại không chết trước mặt tôi.”

Tửu lượng tôi chưa bao giờ tốt, chỉ một ly vang thôi là đầu óc đã bắt đầu mơ hồ.

“Tổng giám đốc Thịnh không biết đâu, khi còn bên nhau anh ấy từng hứa với tôi: tương lai dù có chết, cũng phải chết trước mắt tôi, để tôi không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào… bất kỳ lời cuối nào của anh ấy.”

“… …”

“Tổng giám đốc hỏi tôi học hút thuốc từ khi nào đúng không? Là tháng thứ ba sau khi anh ấy chết. Thực ra tôi cũng chẳng quá nhớ anh ấy đâu, sau khi anh ấy mất tôi nhanh chóng có bạn trai mới rồi. Hút thuốc… là do người mới dạy đấy.”

Qua tầm mắt nhòe đi vì men rượu, biểu cảm khó chịu của Thịnh Xuyên trở nên mơ hồ:

“Mạnh Tinh Lan, em say rồi.”

Tôi cong môi cười nhẹ:

“Xin lỗi tổng giám đốc, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành. Người yêu đầu của tôi chết rồi, tôi quen vài người đàn ông khác… cũng bình thường thôi mà?”

Thịnh Xuyên không nói gì.

Anh bất ngờ đứng bật dậy, sải bước tới, cúi xuống, hung hăng hôn tôi.

Vị rượu vang rẻ tiền va vào nhau, dần dần trộn với một cảm xúc không gọi tên được — mơ hồ, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.

Chiếc sofa hẹp quá sức chứa hai người lớn, nhưng Thịnh Xuyên chẳng hề khó chịu, thậm chí còn có phần mạnh bạo.

Tôi nhắm mắt, cắn thật mạnh vào vai anh, cắn đến khi mùi máu tanh ngọt lan khắp miệng mới buông.

“Không phải anh chết rồi sao? Tại sao còn quay lại? Tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi?”

Anh hình như khựng lại, nhưng không trả lời, mặc cho bóng đêm nuốt lấy cả hai.

Ngay khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe giọng anh mơ hồ, hoang mang như đặt cược cả bản thân:

“Là em.”

“Là em xuất hiện trước mặt tôi, Mạnh Tinh Lan.”

Khi tỉnh dậy, Thịnh Xuyên đã biến mất.

Trên bàn ăn đặt một chiếc sandwich và một ly Americano đã nguội — giống y hệt những bữa sáng thỉnh thoảng anh mang cho tôi trước đây.

Tôi bật cười, gom tất cả vào thùng rác, rồi vào bếp nấu mì, ốp thêm quả trứng lên trên.

Ăn xong mới thấy tin nhắn WeChat của anh:

“Công ty có việc, anh sang xử lý chút. Chiều anh đón em đi ăn.”

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn trả lời một chữ:

“Được.”

Tháng thứ ba sau khi Trình Ký Xuyên chết, đến kỳ nghỉ hè, bạn cùng phòng nhìn không nổi nữa, kéo tôi đến quán bar, bảo tôi kiếm một người mới để quên quá khứ cho nhanh.

Tôi quen một người ở bàn chơi board game — đàn anh khóa trên tên Hà An, mắt đào hoa phong lưu, đường nét lại hơi giống Trình Ký Xuyên.

Anh ta chặn tôi ở hành lang ngoài sân thượng, cười hỏi:

“Tối nay ra ngoài ở cùng không?”

Ngay khoảnh khắc tôi suýt gật đầu… một hình ảnh vụt hiện trong đầu.

Tôi nhớ đến năm mười lăm tuổi — khi mẹ tôi dí đầu thuốc vào vai tôi, ném gạt tàn vào đầu tôi. Tôi lảo đảo chạy khỏi nhà, nhào đến tìm Trình Ký Xuyên.

“Trình Ký Xuyên…” tôi run lẩy bẩy, “tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn gặp anh lần cuối.”

Hồi tưởng lại, đó chắc là một tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

Anh như nhìn thấu tất cả, vén tóc tôi lên, để lộ vết thương máu bê bết trên trán.

Anh nắm tay tôi kéo vào nhà, xử lý hết vết thương, rồi từng chữ một nói:

“Phải sống thì mới đợi được mọi chuyện sáng tỏ. Tinh Lan, chúng ta đều phải sống đến ngày mai.”

Tôi không trả lời đàn anh Hà An, nhưng anh ta lại coi đó như mặc định. Anh ta cúi đầu hôn tôi.

Ngay khi mùi nước hoa xa lạ, ngọt nồng ấy phả qua, tôi lập tức đẩy mạnh anh ta ra.

Hà An lùi vài bước, đập đầu vào bức tường bên cạnh.

Anh ta tức giận nhìn tôi:

“Trình Ký Xuyên chết lâu rồi! Em định giữ trinh tiết vì hắn cả đời chắc?!”

Ánh đèn trần chiếu xuống sáng chói mắt.

Tôi nhìn anh ta… mà dường như xuyên qua gương mặt nhả nhớt ấy, thấy được Trình Ký Xuyên của đêm năm mười lăm tuổi ấy.

“Hắn chết rồi.” Tôi nghiến răng, nói từng chữ.

“Nhưng tôi thì vẫn phải sống cho tử tế.”

4

Bốn giờ chiều, xe của Thịnh Xuyên đã đỗ chờ sẵn dưới nhà.

Anh nhắn liền ba tin, tôi đang ngồi trang điểm, liếc mắt thấy nhưng không trả lời.

Cuối cùng, anh mất kiên nhẫn, tự mình lên lầu.

Khi anh đẩy cửa bước vào, tôi đang đứng trước gương, đeo một chiếc khuyên tai mạ bạc rẻ tiền lên tai.

Trước chiếc bàn trang điểm nhỏ hẹp, Thịnh Xuyên cúi người xuống, nhìn tôi qua gương:

“Đừng đeo cái đó nữa.”

“Không đẹp sao?”

Anh không trả lời, chỉ lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra - bên trong là đôi khuyên tai kim cương lấp lánh.

Rất đúng kiểu của tổng giám đốc Thịnh.

Nhưng đôi khuyên tôi đang đeo lại là kỷ vật.

Năm đầu lên cấp ba, Trình Ký Xuyên dẫn tôi đến tiệm nhỏ gần trường bấm lỗ tai, sau đó tiện tay mua cho tôi đôi này.

Tâm trí tôi rối như tơ vò, nhưng vẫn không từ chối.

Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để mặc cho Thịnh Xuyên giúp tôi đeo đôi khuyên mới.

Trong gương phản chiếu một gương mặt được trang điểm rực rỡ, so với gương mặt mộc thường ngày, cứ như hai người khác nhau.

Bước vào nhà hàng sang trọng ấy, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi, trước khi rời đi còn khẽ ngập ngừng nhìn tôi:

“Quý cô từng đến đây rồi sao?”

Thịnh Xuyên nghiêng đầu, liếc nhìn tôi một cách kín đáo.

“Tôi chưa từng đến thành phố A. Có lẽ anh nhận nhầm người rồi.”

Sau khi ngồi vào bàn, tôi hỏi anh:

“Trước đây anh từng đưa ai khác đến đây chưa?”

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa sau tai tôi:

“Nếu em không thích trang điểm, lần sau đừng đánh đậm thế này nữa.”

Tôi nhìn anh, giọng chậm rãi:

“Thịnh Xuyên, trả lời em đi. Trước em, anh đã từng có người khác… đúng không?”

Không khí bên bàn ăn bỗng chốc ngưng trệ.

Thịnh Xuyên nhìn tôi, trong đôi mắt nâu sẫm trong vắt ấy, dường như chất chứa biết bao cảm xúc phức tạp mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Còn chưa kịp nghe anh trả lời, một giọng nói lạ lẫm nhưng lạnh lẽo vang lên từ bên cạnh:

“Anh hai đi ăn cùng người đẹp, sao lại không báo cho em một tiếng?”

Tôi quay đầu nhìn lại — người đàn ông đứng bên bàn có gương mặt u ám, nhưng đường nét đôi phần giống Thịnh Xuyên.

Thịnh Xuyên chậm rãi đứng dậy, nhếch môi nhìn hắn:

“Thịnh Siêu, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao?”

“Sao thế? Tranh giành tài sản thua anh hai, đến cả tư cách ở lại thành phố A tôi cũng không có à?”

Thịnh Siêu cười cợt, biểu cảm cố tình phóng đại:

“Tổng giám đốc Thịnh, dù gì tôi cũng là em trai cùng cha khác mẹ của anh, chẳng lẽ anh định tận diệt cả nhà luôn sao?”

Giọng hắn không nhỏ, khiến mấy bàn xung quanh đều nhìn sang.

Thịnh Xuyên bỗng bật cười:

“Tận diệt thì hơi quá, chỉ là công ty dưới tay cậu, tuần sau tôi sẽ cho người đến kiểm tra sổ sách. Nhớ chuẩn bị cho kỹ.”

Mặt Thịnh Siêu lập tức tối sầm lại, trừng mắt nhìn Thịnh Xuyên, rồi khoác tay bạn gái, xoay người bỏ đi.

Lúc rời đi, ánh mắt hắn lướt qua mặt tôi, dừng lại chốc lát, sau đó như không có chuyện gì mà quay đi.

Im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước:

“Anh Thịnh… còn có một người em trai sao?”

“Có.”

Dù biết hỏi thế có thể khiến Thịnh Xuyên tức giận, tôi vẫn nắm chặt cán dao, hỏi tiếp:

“Anh giành được công ty là vì đồng ý chuyện liên hôn với nhà Trang sao?”

Tiểu thư nhà họ Trang — chính là vị hôn thê tin đồn của anh.

“Mạnh Tinh Lan.”

Thịnh Xuyên cau mày, liếc tôi với vẻ cảnh cáo.

Tôi giả vờ như không thấy, vẫn cười dịu dàng như thể vô hại:

“Anh Thịnh sắp đính hôn rồi, vậy định khi nào sẽ chấm dứt với tôi đây? Hay là… anh không nỡ rời xa tôi, đến khi cưới rồi vẫn muốn giữ tôi bên mình, làm cái bóng của một người đã chết?”

Với thân phận của tôi, vốn không có quyền hỏi mấy chuyện này. Nhưng ngay khoảnh khắc Thịnh Siêu xuất hiện, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Thịnh Xuyên… thật sự quá giống.

Giống đến mức tôi như bị kéo trở lại những mảnh ký ức hỗn loạn năm xưa.

Nhiều năm trước, lúc vừa nghe tin mẹ Trình mất tích, anh cũng từng có ánh nhìn như thế.

Vì sao lại biến mất không lời từ biệt?

Vì sao lại giả chết?

Vì sao rõ ràng vẫn còn lưu luyến, lại không chịu thừa nhận?

Tôi có lẽ đã lờ mờ đoán ra phần nào đáp án, nhưng vẫn… vẫn muốn chính miệng anh nói ra.

Champagne trượt xuống cổ họng, men rượu dâng lên khiến đầu óc mơ hồ.

Tôi nhìn anh không chớp mắt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Thịnh Xuyên bỗng đứng dậy, ôm lấy tôi, nhét vào xe, rồi lao đi như gió, chạy thẳng đến một vách đá gần bờ biển ngoại ô.

Tôi co ro trên ghế phụ, khoác áo vest của anh, cơn say từng đợt kéo đến khiến đầu óc tôi như một mớ len rối.

“Anh Xuyên…” tôi lẩm bẩm, “Anh hôn em một cái, được không?”

Một âm thanh chói tai vang lên — tiếng bánh xe rít trên mặt đường.

Thịnh Xuyên đột ngột đạp phanh, quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú trong ánh đèn xe vàng nhạt.

Vài giây sau, một nụ hôn nóng rực áp xuống môi tôi.

Bàn tay anh len vào tóc tôi, giữ gáy, ép tôi sát vào người anh — nụ hôn ấy tràn đầy sự chiếm hữu.

Lòng bàn tay áp vào tôi nóng hổi, mềm mại — khiến tôi nhớ lại năm đó, tại một thị trấn cổ, trong khu vườn rợp hoa, Trình Ký Xuyên từng đè tôi xuống ghế dài, hôn thật dữ dội.

“Mạnh Tinh Lan, anh nhịn em đủ rồi.” Anh nói, “Ăn cơm thì ăn cơm, lấy chân cọ anh làm gì?”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, cười rạng rỡ, ngông nghênh:

“Trình Ký Xuyên, anh biết rõ còn hỏi.”

Mùa thu nhiều năm trước, tôi từ vũng bùn bò lên, người toàn bùn đất, lao vào lòng Trình Ký Xuyên.

Anh không đẩy tôi ra, cũng chẳng lộ chút chán ghét.

Thế nên, trước mặt anh, tôi chẳng bao giờ biết giữ kẽ hay giữ thể diện.

Tôi như dây leo bám vào khung xương anh mà sinh trưởng — rực rỡ, ngắn ngủi, và đã rũ tàn từ năm năm trước.

Rượu làm rối loạn mọi suy nghĩ.

Lúc anh lao vào tôi, tôi có khựng lại một chút, nhưng không đẩy ra.

Ngược lại, tôi ôm anh chặt hơn.

Gió biển mang theo vị mằn mặn, lẫn trong ánh trăng mờ rơi từ tầng mây xuống.

Tôi cắn thật mạnh lên mu bàn tay anh, cắn đến khi máu trào ra cũng không buông.

Thịnh Xuyên hơi bất lực, thấp giọng:

“Không sợ bẩn à?”

Tôi chớp mắt, cười mơ màng:

“Bẩn sao? Anh có cái gì mà tôi chưa từng nếm qua?”

Không gian lặng lại một nhịp.

Và rồi — cả thế giới của tôi đảo lộn.

Trong tai như có pháo hoa nổ ầm ầm, ánh sáng ngập tràn rực rỡ.

Tôi siết cổ tay anh, thở gấp, rồi gọi khẽ:

“Trình Ký Xuyên…”

Rất lâu, rất lâu sau đó.

Lâu đến mức tôi gần như thiếp đi.

Khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, tôi dường như nghe thấy anh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Lại cũng giống như… chỉ là ảo giác của riêng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...