Dây Leo
Chương 1
Bạn trai tôi mất được năm năm thì tôi gặp một người đàn ông y hệt anh ấy trong một buổi phỏng vấn.
Kết thúc công việc, tôi chặn anh ta lại trong phòng họp:
“Đã không chết thì năm năm qua vì sao không liên lạc với tôi?”
Anh ta chỉnh lại cà vạt, cười cợt nhả, giọng điệu xa cách:
“Cách bắt chuyện kiểu này tầm thường quá rồi đấy. Cô Mạnh, sao không trực tiếp hiến thân luôn cho gọn?”
Tôi làm như không nghe thấy, đưa tay sờ vào phía sau tai anh ta, nơi có một chỗ nhô lên rất nhỏ.
Cơ thể anh ta khựng lại ngay lập tức.
Tôi bật cười:
“Sao thế? Không chỉ giống vẻ ngoài, giờ đến cả điểm nhạy cảm cũng trùng khớp?”
1
Tháng thứ hai được điều công tác tới thành phố A, tôi nhận nhiệm vụ phỏng vấn một nhân vật nổi bật - tổng giám đốc đương nhiệm của một tập đoàn thương mại lớn, tên là Thịnh Xuyên.
Chưa tới ba mươi tuổi đã thành đạt, sự nghiệp thăng hoa, hiện đang bàn chuyện hôn nhân với tiểu thư môn đăng hộ đối.
Trước khi xuống xe, tôi rà soát lại bản thảo phỏng vấn một lần cuối, rồi cùng cấp trên bước vào tòa nhà.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng họp mở ra, nụ cười lịch sự trên mặt tôi cứng đờ.
Tôi không thể tin vào mắt mình.
Chỉ cách vài bước chân, người đàn ông ấy mặc vest chỉnh tề, ngồi ngay ngắn.
Ánh mắt anh lướt qua tôi, lạnh nhạt và xa lạ, như thể chỉ nhìn thấy một người qua đường chẳng chút liên quan.
Đầu óc tôi trống rỗng, tai ù đi như có tiếng ong vo ve.
Tôi tưởng rằng mình sẽ lao đến, cắn mạnh lên vai anh một cái, sau đó túm lấy cổ áo anh, hôn anh thật hung dữ - giống như những lần chia xa rồi lại tái ngộ ngày trước.
Nhưng thực tế, tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Cấp trên bắt tay với Thịnh Xuyên rồi quay lại, cau mày nhìn tôi:
“Tiểu Mạnh, ngẩn ra làm gì đấy? Mau lại đây phỏng vấn đi.”
“…Xin lỗi, tổng giám đốc Thịnh trông rất giống một người tôi từng quen.”
Tôi lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng xin lỗi rồi bật máy quay và micro.
Phỏng vấn kiểu này thường là hình thức, câu hỏi đã được duyệt trước. Nhưng đến cuối buổi, tôi không kìm được mà hỏi thêm một câu:
“Ngài Thịnh lớn lên ở thành phố A sao? Chưa từng sống ở nơi khác ạ?”
Tôi chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng anh chẳng né tránh, còn xoay xoay cây bút trong tay, cười nhạt:
“Đúng vậy.”
Dối trá.
Phỏng vấn kết thúc, tôi cố tình để quên hai trang tài liệu. Khi đi đến tầng dưới, tôi lại quay lại, đẩy cửa phòng họp, anh ta vẫn đứng đó, chưa rời đi.
Như thể, đang đợi tôi.
Cánh cửa “cạch” một tiếng khóa lại sau lưng.
Tôi không thể kìm nén nữa, bước tới đẩy anh ép vào bàn:
“Anh đã không chết, tại sao không quay về tìm tôi?” Tôi nghiến răng, bàn tay túm lấy vạt áo anh run lên không kiểm soát được. “Dù chỉ một lời… để tôi biết anh còn sống… năm năm rồi… năm năm đó…”
Tôi nghẹn ngào, nước mắt chưa kịp lau đi, anh đã giơ tay, bóp mạnh cổ tay tôi.
Cơn đau buốt khiến tôi buông tay theo phản xạ.
Anh lui về sau một bước, từ tốn chỉnh lại cà vạt và áo sơ mi.
“Cách tiếp cận này tầm thường quá, nếu cô Mạnh có hứng thú thật, sao không trực tiếp dâng mình luôn?”
Thịnh Xuyên nhếch môi, nụ cười ngả ngớn, nhưng ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương.
Mãi sau tôi mới dần hiểu: anh coi tôi là loại đàn bà hám tiền, sẵn sàng đeo bám người giống người yêu cũ để trèo cao.
Cảm xúc dâng trào như thủy triều bị rút sạch, tôi lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh thật kỹ.
Thật ra… không giống.
Bạn trai tôi - Trình Ký Xuyên - có đôi mắt âm u nhưng dịu dàng, nhìn tôi là ánh cười lặng lẽ nở ra nơi đáy mắt.
Anh ấy có một nốt ruồi nước mắt rất mờ ở đuôi mắt, hàng mi dày và dài, đường nét thanh tú, dáng người cũng còn mang nét thiếu niên.
Còn người trước mặt - Thịnh Xuyên.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, khuy măng sét đính đá sapphire, cà vạt cài gọn gàng. Toàn thân anh tỏa ra khí chất điềm tĩnh, lãnh đạm, của kẻ đã quen nắm quyền.
Không có nốt ruồi, không có nụ cười, ánh mắt nhìn tôi là khinh miệt và xa cách.
Chỉ một giây, ký ức đẹp đẽ trong tôi vụn vỡ thành tro bụi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, bước từng bước lại gần, đưa tay sờ sau tai anh - chạm đúng chỗ nhô lên quen thuộc ấy.
Gương mặt anh đột nhiên cứng đờ, cổ họng phát ra tiếng nghẹn nhẹ, vành tai cũng đỏ bừng.
Một phản ứng tôi quá quen thuộc.
Tôi bật cười khẽ:
“Sao thế? Không chỉ giống mặt, đến cả điểm nhạy cảm cũng y chang?”
Anh không đáp, chỉ siết lấy cổ tay tôi, khẽ dùng lực kéo mạnh…cả người tôi ngã vào lòng anh.
Mùi hương lạ lẫm bao trùm quanh tôi, tiếng anh thì thầm bên tai trầm thấp đầy mê hoặc:
“Cô Mạnh định biến tôi thành thế thân cho một kẻ đã chết sao?”
2
Lần đầu tiên tôi gặp Trình Ký Xuyên là vào năm tôi bảy tuổi.
Ngay khi vào lớp, tôi được xếp ngồi cùng bàn với cậu ấy, vậy mà suốt một tháng trời cả hai chưa nói với nhau một câu nào.
Cho đến tháng thứ hai, tôi bị mất tiền lẻ mà mình vừa tìm lại được.
Về đến nhà, mẹ tôi trong cơn say khướt đã đá tôi từ cổng khu chung cư đến gốc cây, bắt tôi phải thừa nhận là đã tự ý tiêu tiền.
Tay chân tôi trầy xước đầy vết máu, tôi cắn răng chịu đựng, nhất quyết không chịu nói dối.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Trình Ký Xuyên.
Ánh mắt giao nhau, cậu ấy thoáng sững người, sau đó quay sang nói với mẹ tôi:
“Dì ơi, Mạnh Tinh Lan không nói dối đâu.”
“Số tiền đó… là con lấy.”
Chiều hôm đó, mẹ tôi nắm cổ áo Trình Ký Xuyên mắng suốt một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng còn vét sạch tiền tiêu vặt trên người cậu ấy rồi loạng choạng đi mua rượu, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi rất sợ mẹ mình.
Bà ấy thường xuyên uống rượu, mỗi lần say là lại tát tôi một cái như trời giáng, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Mày đã hủy hoại cả đời tao, mày có biết không?!”
Trình Ký Xuyên hình như nhìn ra nỗi sợ của tôi, lặng lẽ dắt tôi về nhà cậu ấy.
Mẹ của Trình Ký Xuyên là một người phụ nữ rất dịu dàng, bà kiên nhẫn giúp tôi xử lý vết thương, rồi giữ tôi ở lại ăn cơm, làm bài tập.
Cho đến trước khi bà đột ngột mất tích, tôi ở nhà họ Trình còn nhiều hơn ở nhà mình.
Tôi thoát ra khỏi dòng hồi ức, nhìn gương mặt gần ngay trước mắt của Thịnh Xuyên, từ tốn nở nụ cười:
“Vậy… tổng giám đốc Thịnh, anh có sẵn lòng làm người thay thế không?”
Đáp lại tôi, là nụ hôn rơi xuống môi.
Nóng rực, choáng ngợp, mang theo mùi vị xa lạ pha chút đắng chát.
Hôm đó, tôi đi theo Thịnh Xuyên về nhà anh.
Để lấy can đảm, tôi còn uống vài ngụm rượu.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng bị rèm dày che mất, chỉ còn một tia mỏng le lói xuyên qua, chiếu đúng vào đôi mắt nâu sẫm của anh.
Chúng tôi như hai mảng bọt trên mặt biển va vào nhau rồi tan ra trong nhau.
Khi đèn bật sáng bất ngờ, tôi ngây người nhìn gương mặt anh, khẽ gọi trong vô thức:
“…Anh Xuyên.”
Anh giơ tay che mắt tôi, nghiến răng:
“Đừng gọi tôi như thế.”
“Tại sao? Anh sợ nhớ lại chuyện trước kia sao?”
Men rượu bốc lên, tôi không kìm được gào lên:
“Trình Ký Xuyên, chúng ta quen nhau mười tám năm rồi! Nếu anh muốn trở về làm vị tổng giám đốc cao quý của anh, anh có thể nói thẳng muốn chia tay, tại sao lại biến mất? Tại sao lại giả chết? Anh không sợ một ngày nó thành thật sao?!”
Anh dường như mất kiên nhẫn, bật dậy:
“Mạnh Tinh Lan, cô nói nhiều quá rồi.”
Ánh đèn trần lạnh lẽo rọi xuống, tôi rùng mình, bất giác tỉnh táo lại.
“…Xin lỗi.”
“Tôi chỉ là… tôi chỉ là nhớ anh ấy quá.”
Anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Muốn duy trì quan hệ này thì ít nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi.”
Thế là tôi trở thành bạn gái… hay đúng hơn, người phụ nữ đi cùng Thịnh Xuyên.
Thực ra ngoài kia, còn có những từ khó nghe hơn.
Một buổi tối nọ, tại cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên công ty, tôi cúi xuống lấy cà phê, xuyên qua một dãy kệ, nghe mấy đồng nghiệp xì xào:
“Cô Mạnh Tinh Lan gì đó ghê thật, đi phỏng vấn một lần mà câu được cả tổng giám đốc Thịnh. Không phải tiết kiệm vài chục năm công sức rồi sao?”
“Đùa thôi chứ Thịnh Xuyên có vị hôn thê rồi. Cô ta nghĩ anh ấy sẽ cưới mình chắc?”
“Ngây thơ. Ngu nữa.”
Tôi đặt lon cà phê xuống, đi ngang qua mặt họ, thẳng bước ra ngoài, ngồi vào chiếc Bentley của Thịnh Xuyên đang đỗ trước cửa.
Trong xe có ánh sáng dịu vàng và mùi rượu nhàn nhạt.
Nghe tiếng tôi vào xe, Thịnh Xuyên mở mắt nhìn sang:
“Xong việc rồi?”
“Ừm.”
Tôi trả lời, thở ra một hơi nặng nề rồi mỉm cười:
“Tối nay đi đâu?”
Thường thì chúng tôi sẽ đến khách sạn, hoặc căn biệt thự ngoại ô của anh.
Nhưng lần này, anh im lặng một lúc rồi nói:
“Đến nhà em đi.”
Khi mới đến thành phố A, tôi bị môi giới lừa, nên đang thuê một căn hộ cũ nát ở vùng ngoại thành phía Nam.
Vài hôm trước trời vừa mưa, khu chung cư toàn những vũng nước lớn nhỏ.
Sợ làm bẩn bộ vest đắt tiền của anh, tôi mở đèn pin trên điện thoại, cúi xuống soi đường.
Không hiểu sao hôm nay tâm trạng Thịnh Xuyên có vẻ rất tệ.
Vừa mở cửa, tôi liền bị anh nắm cổ tay kéo mạnh, ép vào tường.
Tôi tưởng đầu mình sẽ đập vào tường, nhưng thứ chạm vào lại là lòng bàn tay ấm áp anh đặt sau gáy tôi.
Bóng tối che mất tầm mắt, nhưng lại làm những cảm giác khác trở nên rõ nét hơn gấp bội.
Tôi ngẩng đầu, cổ căng lên, nghe thấy anh trầm giọng hỏi:
“Mạnh Tinh Lan, em thật sự thích anh ta đến vậy sao?”
Khi nói câu đó, ngón tay anh dừng lại đúng trên vai tôi.
Ở đó… có vài vết sẹo do tàn thuốc để lại.
Biết anh không thích, suốt ba tháng bên nhau, tôi chưa từng nhắc tên Trình Ký Xuyên trước mặt anh. Không ngờ hôm nay anh lại chủ động hỏi.
Dù biết anh không nhìn thấy, tôi vẫn khép mắt lại, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
“Không.”
“…Tôi hận anh ấy.”