Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dấu Vết Mùa Đông Còn Lại
Chương 8
Ông ta cười khẩy, giọng khinh thường: “Tôi mà chết thì ai thèm rước cô? Cô rồi cũng đi tìm một thằng như tôi thôi. Đến lúc đó chỉ còn cách bán thân từng lần để kiếm tiền, còn chẳng đủ để ăn no ba bữa.”
Tôi bước đến gần bọn họ, lạnh lùng nói: “Dắt theo Trương Khải Hinh, đến quán cà phê ngoài ngã ba phía trước. Tôi chỉ chờ đúng nửa tiếng.”
Mười phút sau, cả ba người họ lật đật chạy tới.
Quán cà phê có sân ngoài trời, hai bên là đường xe chạy, chằng chịt camera giám sát – không nơi nào thích hợp hơn để ép người trong ánh sáng.
Tôi ngồi xuống, giọng đều đều: “Tôi không nói nhiều. Giờ có hai lựa chọn.”
“Tùy các người chọn:
Một, cứ tiếp tục sống kiểu đó, chỉ trong một tháng, nhà họ Dư sẽ cho người xử lý sạch sẽ. Lúc đó bị đánh chết, hay chết vì bệnh cũng chẳng ai quan tâm.”
“Hai, giao Trương Khải Hinh cho tôi. Tôi sẽ lo cho con bé học hành đến nơi đến chốn, chữa trị y tế, tâm lý đầy đủ.”
Mẹ tôi hỏi: “Vậy còn ba mẹ thì sao?”
Tôi nhìn họ, không chớp mắt: “Biến khỏi nơi này. Đi thật xa, ít nhất cũng phải cách đây cả nghìn cây số. Tôi sẽ gửi tiền định kỳ cho hai người – đủ để sống và chữa bệnh.”
“Nhưng nếu không biết trân trọng mà vẫn chứng nào tật nấy, ăn chơi cờ bạc hút chích, thì ngoài nhà họ Dư… tôi cũng có cách của riêng tôi.”
Ba mẹ nhìn nhau, không do dự quá lâu. “Chúng tôi đồng ý.”
Trương Khải Hinh ngồi bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng. Trên người nó bốc ra mùi hôi thối vì đã rất lâu không tắm. Tôi không hỏi, nhưng trong lòng đã rõ – con bé mấy năm qua có lẽ đã bị biến thành công cụ kiếm tiền.
Ba mẹ tôi rời đi, chuyển đến một thị trấn nhỏ ở Vân Nam. Họ gửi cho tôi rất nhiều video, thề thốt rằng sẽ sống tử tế, hứa thay đổi.
Còn Khải Hinh, cơ thể không có gì nghiêm trọng, nhưng tinh thần thì tổn thương nặng. Bác sĩ kết luận: trầm cảm nặng.
Mãi rất lâu sau, nó mới chịu mở miệng nói chuyện. Nó bảo, nó không thể quên được cơn ác mộng năm 13 tuổi. Với nó, đó là một vết thương khắc sâu vào tận xương tủy, không cách nào gột rửa.
Tôi hiểu cảm giác đó, bởi vì bản thân tôi cũng chẳng thể nào quên được năm mười ba tuổi.
Có lẽ là do huyết thống mang đến một sự gắn bó kỳ lạ, dù hai chị em chúng tôi chưa từng thật sự sống cùng nhau, nhưng lại vô cùng gần gũi, tự nhiên như vốn dĩ đã thân thuộc từ kiếp nào.
Dần dần, Khải Hinh trở nên vui vẻ hơn, bắt đầu chịu đi ra ngoài, đi học, đi du lịch, thậm chí có lúc còn đem cái cánh tay cụt của mình ra đùa giỡn một cách thoải mái.
Từ khi có nó, tôi cảm thấy bản thân như có thêm một nguồn năng lượng. Tôi làm gì cũng thấy vững lòng hơn, nhẹ nhõm hơn.
Năm năm sau, tôi kết hôn. Chồng tôi là một giảng viên đại học, tính tình hiền lành, thông minh, và điều quan trọng nhất là – anh ấy không bao giờ đặt nặng chuyện tôi thành công hay thất bại. Anh yêu tôi, không phải vì tôi là ai trên thương trường, mà là vì tôi là chính tôi.
Một năm sau đó, tôi có con. Trương Khải Hinh đến tìm tôi, nói muốn tạm biệt – nó sắp đi rồi.
Nó bảo đã yêu một người Pháp, hai người dự định sang Pháp đăng ký kết hôn, sinh sống luôn bên đó.
Tôi có hơi lo lắng, nhưng nó giơ cái cánh tay tròn tròn lên vẫy: “Chị à, chị mười ba tuổi đã có thế giới của riêng mình. Bây giờ… em cũng vậy rồi.”
Nó nói, trước khi đi, vẫn sẽ ghé thăm ba mẹ một lần. Cũng giống như năm xưa tôi đã từng làm.
Con tôi chào đời. Tôi nghỉ dưỡng suốt một năm. Cũng trong năm đó, bác Viên – người đã luôn là bầu trời của tôi – bắt đầu yếu đi rõ rệt, rồi không còn gượng nổi nữa.
Thời gian thật sự trôi nhanh đến khó tin.
Chớp mắt một cái – hết một ngày.
Chớp mắt thêm lần nữa – đã qua một năm.
Những ký ức khi lớn dần phai nhạt, nhưng những chuyện thời thơ ấu lại in đậm không quên.
Bác Viên qua đời.
Tôi tổ chức cho bác một tang lễ trang trọng.
Rất nhiều người tới tiễn đưa. Ai cũng mặc đồ đen, che mặt bằng khăn, không ai thấy rõ mặt ai cả. Nhưng tôi biết, ai cũng từng được bác giúp đỡ theo cách của riêng mình.
Tôi nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói đầy lo lắng:
“…Người nhà đâu? Có người nhà không?...”
Người nhà ư?
Bác Viên… bác ấy làm gì có người nhà.
Nhưng… sao lại có thể?
Tôi bỗng thấy đầu óc choáng váng giữa đám đông. Mấy chục năm nay, bác ấy chưa từng nhắc đến bất kỳ người thân nào – không vợ, không con, không cha mẹ. Chưa một ai từng xuất hiện, cũng chẳng ai đến dự tang lễ.
Không lẽ… bác ấy thật sự không có một ai?
Giọng nói kia lại vang lên:
“Xin nhường đường, nhường đường một chút…”
Tôi nhận ra – buổi tang lễ này dường như có điều gì đó rất khác thường.
Bác Viên đâu rồi?
Tôi nhìn quanh, ở giữa linh đường là một bức ảnh được đặt trang trọng, nhưng trong ánh sáng mờ mờ tối tối, tôi lại không thể nào nhìn rõ khuôn mặt.
Tôi bước tới gần hơn, nhưng càng cố đến gần, bức ảnh lại càng lùi xa khỏi tầm mắt tôi.
Chẳng lẽ tôi đi nhầm nơi rồi sao? Nếu thế thì bác Viên chắc sẽ giận tôi lắm… tôi phải mau đi tìm bác mới được.
Tôi bắt đầu chạy, nhưng hai chân mềm nhũn, nặng nề đến mức mỗi bước đều như dẫm vào bùn. Người qua lại tấp nập, có người đi về phía trước, có người lại lùi về phía sau. Mọi thứ hỗn loạn, mơ hồ.
Bên tai không ngừng vang lên những giọng nói xa lạ, đứt quãng, lạnh lẽo như vọng ra từ nơi nào đó không thuộc về nhân gian:
“…đã bao lâu rồi?...”
“…khi được phát hiện thì đã ít nhất bốn mươi phút, tình hình thực tế có thể tệ hơn…”
Tôi lạc đường rồi.
Trước mắt là một khoảng mù mịt vô sắc, không có hình dạng, không có giới hạn. Cả bóng người cũng biến mất. Mọi thứ… dường như đều không còn tồn tại nữa.
Kể cả tôi.
Tôi… đây là đâu vậy?
Tôi thở gấp, không khí như đông đặc lại trong phổi, toàn thân không nghe theo ý mình.
“…hạ thân nhiệt nghiêm trọng, mạch yếu, nhịp tim ba mươi tám, chưa đo được phản ứng…”
“…đặt mặt nạ dưỡng khí, tăng nhiệt độ và độ ẩm lên bốn mươi hai độ…”
“…dung dịch truyền làm ấm ở bốn mươi mốt độ, Ringer lactate, đắp chăn sưởi quanh ngực và bụng…”
“…nhiệt độ trực tràng ba mươi phẩy hai độ, chuyển ICU, chuẩn bị máu truyền…”
Tôi bỗng cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng khí ấm tràn vào. Nó đi đến đâu, da thịt như bốc cháy đến đó – giống như khối băng đang bị ném vào lò lửa. Trước mắt quay cuồng, mọi hình ảnh trong đời tôi lướt qua như ánh chớp — từng đoạn ký ức va vào nhau, chói lòa, hỗn loạn.
Tôi cố mở mắt, cố gào lên — cố để ai đó nghe thấy tiếng mình.
Tôi là Trương Khải Văn.
Ba tôi là một nhân viên bán nhà, nghiện đánh mạt chược, suốt ngày ở sòng Đức Hồng.
Mẹ tôi làm phục vụ trong quán ăn, cứ vài tháng lại thất nghiệp, nơi bà làm việc cuối cùng tên là “Viên Ký Quán”.
Tôi từng có một bạn cùng bàn tên Dư Tử Mặc. Nhưng ba cậu ta họ Triệu, làm tài xế taxi. Cậu ấy theo họ mẹ, vì mẹ bị cụt một tay, tật nguyền, nhà lại nghèo. Cậu thường chép bài của tôi, hay nói sau này sẽ đưa tôi sang Pháp.
Nhưng tôi muốn đi Hồng Kông.
Tôi chưa bao giờ dám nói với cậu ấy — rằng ba mẹ tôi đã từng lén đi làm xét nghiệm ADN.
Tôi sợ về nhà.
Sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của họ.
Bị tàn thuốc dí vào tay thật sự rất đau.
Bị kim tiêm đâm vào da thịt cũng rất đau.
Bị dây nịt quất vào người càng đau đến mức không thở nổi.
Tôi chưa từng có mơ ước.
Tôi chỉ muốn được sống lại, thêm một lần thôi.
Nếu có thể… tôi không muốn mang cái tên “Trương Khải Văn” nữa — cái tên không nam không nữ ấy.
Tôi muốn được gọi là Trương Khải Hinh.
“…đặt đường truyền tĩnh mạch, nhiệt độ trung tâm vẫn không lên…”
“…rung thất rồi! Dừng lại! Mọi người dừng tay! Chuẩn bị sốc điện hai trăm joule, không đồng bộ…”
“…sạc xong! Tất cả tránh ra khỏi giường bệnh…”
“…phóng điện!”
Một tia sét như xuyên thẳng qua ngực tôi, cả người bật dậy trong khoảng không. Tôi ngồi phịch xuống, ngực nặng trĩu, nhưng kỳ lạ là — không thấy đau. Hoàn toàn không có cảm giác gì cả.
Những hình ảnh quanh tôi vẫn chạy loạn, từng cảnh, từng khuôn mặt, từng tiếng khóc, chớp qua như một cuộn phim bị tua nhanh.
“…nhiệt độ vẫn đang tụt…”
“…truyền nước muối 42 độ…”
“…con gái à, đừng bỏ cuộc, chúng tôi đang cố hết sức, con cũng phải cố lên…”
Bóng tối dần tan, những mảnh ký ức cũng nhạt đi, rồi biến mất như khói.
Tôi không giấu gì cả.
Rất nhiều người ngồi quanh tôi, ai cũng mặc đồ đen, cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt.
“...Trưởng khoa, không ổn rồi...”
“...Tiếc quá...”
“...Còn trẻ thế này, lại là một cô gái xinh xắn...”
Tiếng nói dần tan đi, thế giới chìm vào im lặng tuyệt đối.
Từ xa, bức di ảnh treo trên khung vải trắng dần hiện rõ.
Người trong ảnh… là tôi.
Tôi bình thản nhìn vào chính mình trong khung hình.
Tôi rất đẹp, ai có mặt ở đó cũng đều thấy rõ điều ấy.
Không biết ba mẹ có nhìn thấy không.
Tôi thật sự không hề giấu tiền.
Nhưng điều đó, giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.
-Hết-