Đào Nương

Chương 6



Bằng hữu cũ của hắn nghe chuyện, tới cười nhạo: “Ngày trước thì chê là quê mùa, sao nay lại coi như bảo bối thế?”

Thôi Chiếu Lâm sa sầm mặt, xông lên đánh nhau với họ.

 Thôi đại nhân nổi trận lôi đình, giáng lệnh cấm túc.

Trong thời gian hắn bị giam chân, ta nhận được một phong thư từ biên quan.

Trên ấy vẫn chỉ vài chữ quen thuộc: “Nhớ nàng, đợi ta.”

Ta biết ngay.

Ta biết, Ngụy Vân Tễ vẫn còn sống!

19

Điều ta chẳng ngờ được là, Ngụy Vân Tễ đã thành tướng quân.

Ngày đại quân khải hoàn, hắn cưỡi ngựa cao, thân khoác giáp sáng lóa dưới nắng.

Nét non trẻ ngày trước đã tan biến, giữa hàng mày hiện rõ khí thế sát phạt, song vẫn còn chút ôn nhu năm xưa.

Ánh mắt hắn như đang tìm kiếm ai đó.

Đến khi ánh nhìn xuyên qua muôn vàn người, bắt gặp ta.

Hắn cười rạng rỡ, tựa như hoa đào nở rộ buổi xuân.

Chỉ trong thoáng chốc, quan viên dẫn đường đã giục giã: “Hoàng thượng còn chờ trong cung!”

Hắn quay đầu, mấp máy hai chữ không thành tiếng: “Đợi ta.”

Lại thêm mấy ngày chờ đợi.

Trong mấy ngày ấy, tin tức từ cung truyền ra không dứt.

Hoàng thượng hết mực khen ngợi vị thiếu tướng dũng lược.

Khi tướng lĩnh tử trận, quân tâm tan rã, hắn vẫn dẫn tàn quân, quanh quẩn trong đất địch ba năm, thường xuyên đánh bất ngờ, khiến giặc trở tay không kịp.

Sau hợp binh với đại quân, hắn đã thông thuộc địa thế, nhờ mưu lược và dũng khí, đánh cho địch mười năm không dám bén mảng biên cương.

Sự quyết đoán, tài thao lược cùng uy tín của hắn khiến hoàng thượng vô cùng yêu thích.

Ngự ban cho hắn vô số phần thưởng, còn lưu hắn lại trong cung.

Thậm chí còn muốn đem vị công chúa được sủng ái nhất gả cho hắn.

Nghe tin kia truyền đến, Thôi Chiếu Lâm - vốn lâu nay chẳng bước vào cửa - lại tìm tới.

“Công chúa tất nhiên sẽ làm chính thê, còn ngươi nhiều lắm chỉ được làm thiếp.”

“Mà công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà thôi!”

“Ta biết ngươi khó chịu, nếu muốn khóc, vai của bổn công tử có thể cho ngươi mượn.”

Thấy ta không hề đáp lời, vẻ mặt bỡn cợt của hắn chợt thu lại.

“A Đào, hắn không cần ngươi, thì ta cưới ngươi làm thê.”

Ta buông tay khỏi mớ dược liệu đang phơi.

“Thôi công tử, ta không phải món đồ.”

“Không phải kẻ này chê bỏ, thì kẻ khác tùy tiện nhặt lấy.“

“Ta tin phu quân ta.”

“Dù lùi một vạn bước mà nói, nếu thật sự phu quân ta cưới công chúa, ta cũng sẽ tự mình rời đi, chẳng cần ai đuổi.”

“Ta có tay có chân, có thể mở y quán, chẳng lẽ không có đàn ông thì không sống nổi sao?”

Những điều ấy ta đã nghĩ thông suốt từ lâu.

Trong ba năm không có tin tức của Ngụy Vân Tễ, những đêm dài cô độc ta đã từng khóc, từng tuyệt vọng.

Nhưng khóc thì có ích gì?

Người sống phải thấy mặt, người chết phải thấy xác.

Chưa đến giây phút cuối cùng, ta tuyệt không tin hắn bỏ ta.

Thôi Chiếu Lâm còn định mở miệng thì ngoài cửa đã có người cao giọng: “Tướng quân giá đáo!”

Cùng với Ngụy Vân Tễ trở về, còn có thánh chỉ của Hoàng đế.

Chẳng phải thánh chỉ ban hôn công chúa như ta từng lo sợ, mà là một đạo thánh chỉ phong ta làm Huyện chủ.

Ngụy Vân Tễ khẽ đỡ lấy ta đang quỳ trên đất còn chưa định thần.

“Nương tử, lần này là ta trèo cao rồi.”

“Xin nàng đừng bỏ rơi ta, được chăng?”

Hắn đã đem hết thảy ban thưởng đổi lấy một đạo thánh chỉ này.

20

Vụ án Ngụy gia cũng nhờ Ngụy Vân Tễ mà được lật lại.

Kẻ chân chính đứng sau màn bị lôi ra ánh sáng.

“Nhổ củ cải kéo cả bùn đất,” dây dưa lộ thêm vô số dấu vết - trong đó có cả tham ô hối lộ của Trần gia.

Suốt một năm, kinh thành thế gia người người nơm nớp.

Ta từng hỏi Ngụy Vân Tễ, chuyện này có phải do chàng làm không.

Hắn quỳ một gối, hôn nhẹ lên bụng ta đã khẽ nhô lên, cười nói: “Án của phụ thân, vốn là Hoàng thượng đích thân minh oan.”

“Còn vụ Trần đại nhân… ta vốn ưa kín tiếng, chẳng bao giờ lạm dụng quyền thế.”

“Ấy là có kẻ hiểu rõ lòng vua rồi cố ý tung ra thôi.”

Từ vụ án Ngụy đại nhân bị hãm hại, Hoàng thượng vốn đã sinh lòng bất mãn với thế gia.

Tương lai e rằng còn có nhiều thế gia khác bị khui ra.

Từ khi ta hoài thai, Ngụy Vân Tễ không cho ta mở y quán nữa.

Những lúc nhàn rỗi, ta chỉ tham dự vài yến hội của quý nữ hoàng tộc, đôi khi cũng có thân quyến thế gia góp mặt.

Từ xa, ta nhìn thấy Thôi phu nhân.

Bà ngồi trong đám thân quyến, lớp son dày chẳng che nổi dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt cũng kém tinh thần năm xưa.

Nghe nói Thôi Chiếu Lâm lại ngã bệnh, ngày ngày nằm liệt, vốn muốn tìm một tân nương để xung hỉ, nào ngờ bị hắn thô bạo đuổi đi.

Tan tiệc, Thôi phu nhân cũng trông thấy ta, muốn bước tới đôi lời.

Nhưng Ngụy Vân Tễ đã đứng chờ ngoài cửa, chẳng cho bà cơ hội.

“Nương tử, về nhà thôi.”

Ta khẽ tựa vào cánh tay hắn, mỉm cười: “Ừ, về nhà.”

(Hết)

Chương trước
Loading...