Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đảo Nguyệt Miên
Chương 6
Tôi dịch lại gần chút.
“Anh không mắc bệnh sạch sẽ à?”
Tô Dũ nắm lấy tay tôi, đánh trống lảng.
“Giữa còn khe hở to quá, gió lùa vào. Tôi lạnh.”
Tôi bị anh kéo qua.
Khẽ động một cái, tay tôi chạm vào tay anh.
“Cẩn thận, đừng va nữa.”
Tô Dũ giữ cổ tay tôi, ép tôi nhìn anh.
“Bây giờ người nằm cạnh chị là tôi, chúng ta vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân, nên chị không được nghĩ về người đàn ông khác.”
Giọng điệu bá đạo vô cùng.
Tô Dũ làm gì cũng có đủ thứ lý do khiến tôi cứng họng.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ không quay lại với anh ta.”
“Ừ.”
Tô Dũ cười.
Mắt anh sáng bừng, khí âm u khi nãy tan sạch.
Tô Dũ mặt nặng mày nhẹ, chẳng dễ thương chút nào.
“Tôi với hắn ai đẹp trai hơn?”
“Anh đẹp trai.”
“Ai cao hơn?”
“Anh cao.”
…Tô Dũ có cả đống câu hỏi.
Tôi kiên nhẫn trả lời.
Không biết bao lâu, Tô Dũ ôm cánh tay tôi ngủ mất.
Gương mặt ngủ yên ắng, hơi thở nhẹ.
Khi anh thu hết gai và phòng bị, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, thật khiến người ta muốn nâng niu.
Ghé gần, nghe mùi hương tóc thoang thoảng.
Cơn buồn ngủ vờn quanh, tôi tắt đèn.
Tô Dũ đến rồi, quả thật tôi chẳng còn tâm trí nghĩ về Kim Hằng.
Biến đổi luôn đến trong vô hình.
Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?
Tôi cũng không nói rõ.
Có lẽ là từ nụ hôn đó, cũng có lẽ là từ sự dựa dẫm khi tôi bệnh.
Tình cảm như dòng nước chảy dài, đã không rõ là con suối nào giữa đường đổi vị.
Kim Hằng nhiều lần gửi lời mời kết bạn.
Bị từ chối.
Ca mổ của bà cận kề.
Tôi không còn lòng dạ bận tâm chuyện thị phi quá khứ.
Ngày mổ, Tô Dũ đến.
Luôn ngồi ở hành lang với tôi.
Khi thấy tôi căng thẳng và sợ hãi, quay đầu anh đã đứng phía sau, tôi dần bình tĩnh lại, sinh ra cảm giác an toàn.
Tựa như bất kể kết quả thế nào, cũng có một người cùng tôi gánh vác.
Đến khoảnh khắc này, tôi mới hiểu ý nghĩa thật sự của hai chữ “chồng”.
Nghe báo ca mổ thành công, tôi ngã phịch vào lòng Tô Dũ.
Tảng đá đè trong lòng hơn nửa năm rốt cuộc hạ xuống.
Tô Dũ cũng thở phào, theo phản xạ bóp bóp vai tôi.
Tôi giơ tay, chặn lại.
“Có chuyện muốn nói với anh. Lúc đầu tôi lấy anh là vì tôi và cha mẹ anh có một cuộc giao dịch.”
Tô Dũ không quá bất ngờ: “Tôi đoán được.”
“Kế hoạch ban đầu của tôi là, đợi bà mổ xong, tôi sẽ ly hôn với anh. Nên khi anh đề xuất giao ước nửa năm, tôi đồng ý không do dự.”
“Vậy bây giờ kế hoạch là gì?”
Tôi nghiêm túc nghĩ, quăng lại câu hỏi cho anh.
“Anh hy vọng tôi sẽ trả lời anh thế nào?”
Sắc mặt Tô Dũ khẽ đổi.
Tôi hơi lùi, giữ khoảng cách.
“Tô Dũ, anh có đáng để tôi thay đổi kế hoạch của mình không?”
“Tôi rất rõ trong lòng mình có anh, anh có chắc là có thể luôn cùng tôi đi tiếp không?”
Trong phòng bệnh vọng ra tiếng bà gọi.
Cuộc đối thoại dừng tại đó.
16
Kim Hằng nghe ngóng được tin, xách trái cây và hoa tươi đến thăm bà.
Bà nhận ra anh ta, ấn tượng với anh ta rất tệ.
Sợ bà bị kích động ảnh hưởng hồi phục, tôi kéo Kim Hằng xuống lầu.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Theo đuổi em lại.”
Tôi giận sôi sùng sục, ném bó hoa của Kim Hằng vào sọt rác.
“Kim Hằng, chính anh không thấy buồn cười à? Chúng ta đã chia tay sáu năm rồi. Là anh mất trí nhớ, hay thời gian ở Mỹ trôi khác Trung Quốc nên anh lú?”
“Bất kể em tin không, em vẫn luôn ở trong lòng anh.”
“Tiếc là, trong lòng tôi anh đã ra rìa từ lâu.”
“Vô Nguyệt, anh không muốn chia tay em. Nhưng cơ hội đó quá hiếm, anh không thể bỏ.”
“Tôi hiểu anh chọn sự nghiệp, nhưng sẽ không tha thứ việc anh lừa tôi. Rõ ràng anh có thể nói thẳng, mà anh không nói.”
Kim Hằng vẫn ngụy biện: “Anh có nỗi khổ. Anh sợ…”
“Anh sợ tôi sẽ bám theo, sẽ phá hỏng tiền đồ của anh. Vì thế ngay khi anh cuốn gói đi, anh thấy hết lo lắng rồi, bèn tiện tay gửi một tin nhắn chia tay để tống khứ tôi.”
“Anh đến tìm tôi chỉ vì anh chưa gặp ai hợp ý hơn tôi. Kim Hằng, tôi hai mươi tám rồi, không phải mười tám.”
Sắc mặt Kim Hằng thay đổi.
Tôi nói trúng tâm tư anh ta, chọc vào chỗ đau của anh ta.
Đó là kết luận tôi rút ra sau khi chia tay đã lâu, gom đủ dũng khí ngồi gỡ lại đoạn tình cảm ấy mà phân tích.
Tiếc là khi đó tôi chỉ mải chìm trong yêu đương nên không nhận ra lòng dạ của Kim Hằng.
“Tôi kết hôn rồi. Chồng tôi chính là người lần trước anh gặp. Sau này đừng đến quấy rầy tôi.”
“Ngồi đây không lạnh à?”
Tôi nhìn anh, Tô Dũ sờ mũi giải thích: “Tôi không cố ý nghe lỏm hai người nói chuyện. Trùng hợp thôi, vừa khéo nghe thấy. Em bảo có lạ không?”
Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười.
Rõ là lén theo tôi ra ngoài.
Tô Dũ chắc không biết mỗi lần nói dối, anh đều thích sờ mũi.
Vì không biết nói dối, nên lần nào miệng nói ngược lòng cũng bị tôi nhìn thấu.
Anh còn tưởng mình giấu giỏi lắm.
Gió thổi tung tóc, bù xù lấm lem.
Tô Dũ bỗng ngồi xuống, nắm lấy tay tôi.
“Tôi khác hắn, tôi sẽ không bao giờ coi chị là phương án dự phòng.”
“Lần trước, tôi không cố ý tránh chị, cũng không phải qua loa với chị.”
“Lòng tôi rối lắm, tôi cần nghĩ cho rõ. Lời hứa nặng quá, tôi không thể tiện miệng nói ra. Như thế, chị cũng chẳng tin đâu.”
Tôi nắm lại tay anh.
Làn gió lướt qua mặt bỗng trở nên dịu dàng.
Người ra vào bệnh viện không ngớt, náo động không dứt.
Chỉ chỗ này, là nơi trú ngụ của lòng tôi.
17
Mỗi ngày Tô Dũ đều quên một món đồ trong phòng tôi.
Ban đầu là cái gối, sau đó là áo quần, giờ đến bàn chải và khăn mặt.
Tôi đã nhắc anh.
Lần nào anh cũng “ừ” rất ngoan, rồi lần sau vẫn quên như thường.
Vỏn vẹn một tuần, phòng phụ vốn đã chật càng thêm chật.
Trăng treo đầu cành, tôi sắp ngủ thì Tô Dũ lại đến.
Động tác đẩy cửa đã thành thạo.
Nhưng tôi đổi ý rồi.
Tôi chặn Tô Dũ ở cửa, bực mình hỏi: “Tối nay lại dột cái gì nữa?”
Mái dột, cửa lọt gió, phòng tắm mất nước, ván giường sập… Tôi ngập ngừng một giây, nói: “Mai gọi người sửa hết mấy chỗ trong nhà đi.”
“Vô Nguyệt, anh…”
Tô Dũ bất chợt ôm tôi từ phía sau: “Mấy cái đó đều là cớ. Là anh muốn lại gần em hơn, muốn ôm em mà ngủ. Trái tim anh lạc mất ở chỗ em rồi.”
Tôi mím môi, lặng lẽ nghe anh nói.
“Không biết từ khi nào, em xuất hiện liên tục trong giấc mơ anh, ánh mắt anh không tự chủ rơi trên người em. Đến khi nhận ra thì tim đã sa vào rồi.”
“Có lẽ anh hơi kỳ quặc, em càng mắng càng cứng với anh, trong lòng anh càng vui. Rõ ràng em chẳng giống hình mẫu lý tưởng của anh, rõ ràng anh không thích người hơn tuổi mình, vậy mà anh chỉ muốn nhét em vào tầm mắt.”
Tô Dũ xoay tôi lại, để tôi đối diện anh.
“Anh biết nấu ăn, biết làm ăn kiếm tiền. Anh cũng đang cố tập luyện, tuy vóc dáng còn kém xa kiểu em thích, nhưng anh sẽ tập cho ra.”
“Anh mong em ở lại, anh muốn ở bên em. Được không?”
Tôi không nói gì.
Tô Dũ khựng lại, căng thẳng đến rịn mồ hôi trên trán.
“Không cũng được, trước đây anh đối với em không tốt, em giận là đúng. Chỉ là, đừng đuổi anh đi được không?”
Khóe mắt Tô Dũ ươn ướt.
Sắp khóc đến nơi.
Tôi cũng chẳng nỡ dồn ép nữa.
Tôi kiễng chân, chạm khẽ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
Tô Dũ tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng.
Tôi chớp mắt vô tội: “Bao giờ em nói sẽ đuổi anh? Em chỉ đang nghĩ lúc nào dắt anh đi gặp bà thì đỡ làm bà sợ.”
“Thật không?”
Tô Dũ luống cuống.
Tôi nâng mặt anh, hôn sâu, ngón tay lướt qua bên má.
Chạm đến thái dương, Tô Dũ kháng cự co người lại.
Dù ngày thường kiêu ngạo mắt để trên đầu, nhưng đối diện với vết sẹo ấy, anh vẫn tự ti.
“Còn nhớ em từng nói gì không?”
“Vầng trăng bên mai của anh, là mặt trăng của em.”
Tôi dần xoa dịu sự căng thẳng của Tô Dũ, nụ hôn dịch chuyển từng tấc, cho đến khi anh thôi bài xích.
Lâu thật lâu.
Tôi đùa nghịch những ngón tay của Tô Dũ.
“Anh biết vì sao ba mẹ anh chọn em trong nhiều người để cưới anh không?”
Tô Dũ nghĩ một chút: “Vì thấy em trị được anh?”
“Tất nhiên không phải!”
Tôi giận dỗi vỗ ngực anh.
Nghĩ đến sự thật, khóe môi lại không kiềm được cong lên.
“Họ mời cao tăng đến xem quẻ cho anh, tính ra em với anh có duyên phận. Em còn tưởng chuyện nhảm, ai ngờ ông ấy lại nói đúng.”
“Chúng ta đã được định sẵn là vợ chồng.”
Tô Dũ cười hê hê, ôm chặt không buông.
Đã là số mệnh, chúng ta sẽ gặp được nhau.
Đêm đó qua đi.
Một Đảo Giữ Trăng, Một Lòng Giữ Tình.
(Toàn văn hết)