Đảo Nguyệt Miên

Chương 5



“Chị ở tòa nhà nội trú nào?”

Là điện thoại của Tô Dũ.

Tôi sững ra hồi lâu.

Khi bà nhắc đến chuyện cả đời, tôi không còn như trước mà bài xích, mà lại hiện lên gương mặt của Tô Dũ.

“Anh định qua à?”

“Không được sao?”

Tôi rất bất ngờ: “Tô Dũ, anh uống rượu à? Anh biết mình đang nói gì không?”

“Tôi rất tỉnh.” Đầu dây kia hầm hầm: “Trình Vô Nguyệt, đôi lúc tôi cũng nghi chị đang đùa giỡn tôi đấy.”

“?”

Điện thoại ngắt.

Đột ngột thật.

Trước khi bắt máy, tôi còn tưởng Tô Dũ muốn tính sổ.

Anh muốn đến viện thăm bà?

Trước đây anh nào quan tâm chuyện này.

Chắc tôi nghe nhầm.

Ở viện mấy ngày, Tô Dũ gọi đến vài lần.

Lần nào cũng vòng vo hỏi khi nào tôi về.

Tôi hỏi có chuyện gì, anh cũng không nói rõ, cứ lòng vòng với tôi.

Đến khi anh nói muốn đến thăm bà.

Tôi vội chạy xuống lầu, túi chưa cài kỹ còn bị người qua đường va, đồ đạc rơi tung.

Tôi cúi xuống nhặt.

Một đôi giày da bước vào tầm mắt, người đó giúp nhặt món đồ lăn xa nhất.

“Cảm ơn…”

Chữ “cảm ơn” nói nửa chừng thì nuốt lại.

Khoảnh khắc ấy, gió xung quanh như ngừng thổi.

“Vô Nguyệt, lâu rồi không gặp.”

Giọng Kim Hằng kéo tôi về quãng thời thanh xuân mơ hồ của mối tình đầu.

Chúng tôi đã bao lâu không gặp.

Tính qua quýt, bị anh ta vứt bỏ đã 6 năm.

Anh ta về nước rồi.

Âu phục chỉnh tề, sự nghiệp thành công.

Một màn trùng phùng như thế, thật ngoài dự liệu.

“Vô Nguyệt, em không nhận ra anh sao?”

Dĩ nhiên nhận ra.

Kim Hằng đưa thỏi son cho tôi.

Tôi lặng lẽ nhận.

Đến lúc nên buông ra thì Kim Hằng lại cố giữ không thả.

“Bao năm rồi, em vẫn dùng son uoto.”

Hàm ý mập mờ.

Tôi không muốn nói, cất đồ rồi đi.

Kim Hằng kéo tay tôi: “Vô Nguyệt, anh tìm em lâu lắm. Nhưng em đổi số, anh không liên lạc được.”

“Buông ra!”

“Vô Nguyệt, mình nói chuyện đi.”

Tôi gần như sụp: “Thả tôi ra!”

“Buông tay vợ tôi ra!”

Người đang lao đến, là Tô Dũ.

12

Tô Dũ che chở tôi như ôm con, chắn tôi ra sau lưng.

“Anh là ai?”

Hai người đồng thanh.

“Tôi là chồng cô ấy!”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Nhưng chỉ thấy sau gáy của Tô Dũ.

Thì ra, Tô Dũ cao vậy.

Tôi đứng sau lưng anh, chỉ cao tới vai anh.

Mấy ngày không gặp, lúc nào anh cao thế này vậy?

“Vô Nguyệt, em kết hôn rồi à?”

Kim Hằng không chấp nhận nổi, muốn kéo tôi ra hỏi cho rõ thì Tô Dũ hất tay anh ta ra.

“Anh bị điếc à? Tôi nói, tôi là chồng cô ấy!”

Tôi khoác tay Tô Dũ, nép ở phía sau.

Thời thanh xuân của mối tình đầu rất đẹp, nhưng cũng đầy gai, lại là thứ gai đâm vào tim.

“Vô Nguyệt, sau khi anh về nước vẫn luôn hỏi thăm tin em, em lừa anh đúng không? Em độc thân, em vẫn luôn đợi anh.”

Kim Hằng cứ dây dưa.

Tô Dũ mất kiên nhẫn, quát lớn: “Anh nghe không hiểu tiếng người à? Chúng tôi kết hôn rồi, đừng để tôi thấy anh còn quấn lấy vợ tôi.”

“Em trai, đùa cũng có mức độ. Nhìn một cái là biết cậu là cậu ấm được nuông chiều, cậu không phải kiểu Vô Nguyệt thích. Giữa chúng tôi có hiểu lầm, cậu đừng chen chân ở đây.”

“Mẹ nó anh nói gì? Ai là em trai anh? Có gan nói lại lần nữa.”

“Tô Dũ, mình đi.”

Tôi kịp kéo Tô Dũ lại, không thì theo tính anh chắc chắn sẽ đè Kim Hằng ra đất mà chà.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Tôi không muốn có dính dáng gì với Kim Hằng nữa.

“Vốn hôm nay định đi thăm bà, bị phá hỏng cả rồi.”

Trên đường về, Tô Dũ ấm ức trong lòng, bóp chặt bọc vô lăng kêu răng rắc.

“Bạn trai cũ?”

“Ừ.”

“Trình Vô Nguyệt, vừa rồi sao chị không thừa nhận tôi là chồng chị?”

Xe đột ngột dừng.

Theo quán tính, tôi chúi người về trước.

Chồng?

Hôm nay đây đã là lần thứ ba anh nhắc.

Bị truy hỏi, tôi có phần vô tội.

“Là anh nói không thừa nhận trước. Tôi chỉ nghe lời anh, không muốn gây phiền cho anh.”

“…”

Trong xe im phăng phắc như chết.

“Hai người, bao giờ yêu nhau? Vì sao chia tay?”

Tô Dũ bình ổn lại cảm xúc, hỏi.

“Yêu từ đại học, là mối tình đầu của nhau. Mùa tốt nghiệp định hướng khác nhau, nói chia là chia.”

Tôi và Kim Hằng hẹn nhau về thành phố này phát triển, kết quả anh ta sớm giấu tôi ký đơn trao đổi của trường.

Vừa lấy bằng tốt nghiệp xong, anh ta lập tức bay sang nước ngoài.

Đó là mối tình đầu của tôi.

Cũng khá hạnh phúc.

Chỉ tiếc là lúc chia tay, Kim Hằng chỉ dùng một tin nhắn đánh rớt tôi.

Qua loa đến mức khiến tôi thấy bốn năm yêu đương, cả tấm chân tình này như đem cho chó ăn.

Tôi không cam, tìm đến nhà Kim Hằng, gặp mẹ anh ta.

Bà bắt tôi đừng làm lỡ tương lai của Kim Hằng, vin vào hoàn cảnh nhà tôi, mắng nhiếc tôi một trận.

Ký ức buổi nói chuyện hôm đó cắm rễ sâu trong lòng tôi, từng trở thành cơn ác mộng.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chứ còn gì nữa?”

Tô Dũ bị tôi hỏi đến nghẹn lời.

“Tô Dũ, hôm nay anh hơi lạ.”

“Lạ là chị ấy! Đối với tôi thì xù lông nhe vuốt, đối mặt bạn trai cũ lại như biến thành người khác. Có phải hồi tưởng quá khứ nên rung động rồi không?”

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này.

Anh không bỏ qua tôi: “Dạo này vì sao chị trốn tôi?”

“Là anh trốn tôi trước!”

“Tôi…”

Tôi truy hỏi tiếp: “Sao anh để tâm Kim Hằng thế? Vì sao đột nhiên thừa nhận quan hệ của chúng ta? Không phải anh rất ghét tôi sao? Việc anh sốt sắng bảo tôi về để nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

Tôi chờ câu trả lời của anh.

Ngay cả bản thân cũng không nhận ra, thấp thoáng mang theo vài phần chờ mong.

“Quên rồi.”

13

Đến bữa tối, hai đứa ngồi hai đầu.

Bầu không khí rất gượng gạo.

Kim Hằng đã tìm ra số tôi.

Gọi hai lần.

“Sao không nghe?”

Nhận ra ánh nhìn đối diện, tôi đáp: “Tại sao phải nghe?”

“Đừng bận tâm tôi, chi gọi cho ai là quyền của chị.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng tôi nhắc chị một câu, khi cuộc hôn nhân này còn tồn tại, cái ý nghĩ ‘nối lại với mối tình đầu’ như thế thuộc về ngoại tình tinh thần.”

Tôi đặt đũa xuống.

Trong lòng nặng nề, mất sạch vị giác.

“Anh chua chát thế là sợ tôi với Kim Hằng quay lại, đội mũ xanh cho anh à?”

“Ai sợ chứ?”

Tô Dũ đập bàn đứng bật dậy.

Lúc ánh mắt chạm nhau, mắt Tô Dũ lóe lên, trông rất chột dạ.

Trong lòng tôi đã có số.

Tôi chọn phớt lờ, gắp cho mình một cọng rau, từ tốn nhai.

“Chị sẽ quay lại với anh ta sao?”

Trong lời mang theo thăm dò, hỏi xong thì ánh nhìn vội lảng đi.

Tôi hỏi ngược: “Anh vẫn luôn muốn ly hôn với tôi, nếu tôi quay lại với Kim Hằng, lẽ ra anh nên mừng nhất mới đúng. Sao anh kích động vậy?”

Tôi quan sát từng khung hình biến đổi trên mặt Tô Dũ, anh chuyển sự chú ý về bát cơm trước mặt.

Từ lúc bưng đồ ăn đến giờ, đũa của Tô Dũ hầu như không động.

“Tối nay cơm dở thật.”

“Có lẽ đại trù nhà anh hôm nay tâm trạng không tốt.”

“…”

Tô Dũ nhìn tôi, ấp a ấp úng.

Anh đứng dậy tu ừng ực một cốc nước đá, quay về phòng.

Tôi một mình ngồi ăn no.

Lên xuống cầu thang để tiêu cơm, gặp quản gia cầm cao dán giảm đau đi tìm Tô Dũ.

Hỏi mới biết, hơn một tháng trước Tô Dũ đã theo huấn luyện viên riêng tập gym.

Hai hôm trước dùng sức quá, lỡ kéo căng cơ tay.

“Cũng không biết thiếu gia nghĩ gì, rõ ràng dáng giờ đã thon dài cân đối, cứ khăng khăng phải tập cơ cho ‘man’. Thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, chịu được khổ này sao?”

…Khi tôi vào, trong phòng vẫn còn phảng phất mùi thuốc bắc.

Tô Dũ giấu cánh tay ra sau.

Tôi hỏi thẳng: “Sao lại nghĩ đến tập?”

“Rèn luyện sức khỏe.”

“Tay còn đau không?”

“Hết rồi.”

Tô Dũ luôn nghiêng người, né giao tiếp bằng mắt.

Tôi ngồi xuống mép giường.

Móng tay bị sứt một mẩu, tôi dứt khoát bẻ nó đi.

“Tôi không hề nghĩ sẽ quay lại với Kim Hằng.”

“Hồi đó là anh ta lừa tôi trước, tôi sẽ không chọn kẻ từng bỏ rơi mình.”

“Điều tôi cần là được lựa chọn một cách kiên định.”

“Trước đây là thế, bây giờ cũng vậy.”

14

Tôi nằm trên giường.

Phải thừa nhận, Tô Dũ có một câu nói đúng.

Chỉ cần Kim Hằng xuất hiện, cảm xúc của tôi như bị rối tung.

Nỗi đau do mối tình thất bại để lại như thứ ghim bám tận xương, cắm sâu trong tim.

Chỉ cần chạm tới công tắc mang tên Kim Hằng, nó sẽ không kiềm lại được, len vào tứ chi lục phủ, quấy rối sự tập trung, ảnh hưởng đến tâm trạng tôi.

Có người gõ cửa.

Tô Dũ ôm gối, không mời mà đến.

Thấy tôi ngơ ngác, anh ngượng ngùng giải thích: “Cửa sổ lọt gió, đành miễn cưỡng nằm chung với chị một đêm.”

Chúng tôi nhìn nhau một cái, lòng tôi khẽ động.

Tôi nhích người chừa chỗ.

Giường phòng phụ hơi nhỏ.

Hai người hơi chật, thậm chí cảm giác có người tranh hơi thở với tôi.

“Sao chị nằm xa tôi thế? Tôi có làm gì chị đâu.”

“…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...