Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trị Kẻ Hàng Xóm Xấu Xa
Chương 4
Dắt chó đi một vòng về, tôi vừa vào nhà thì nhóm cư dân bỗng nhộn nhịp hẳn.
“Mọi người chú ý! Trong khu có người bỏ độc cho chó!”
Bỏ độc?! Tim tôi chợt thót một cái.
Trong khu có không ít nhà nuôi chó, riêng tòa số 7 của tôi đã có bảy, tám nhà.
Nghe tin này, mọi người đều lo lắng ra mặt.
Thì ra, sáng nay đã có một con chó ăn phải thức ăn lạ trong thang máy, bị trúng độc, cuối cùng không cứu được và chết rồi.
14
Chủ của con chó bị trúng độc là một cô dì trung niên sống một mình.
Bà đau đớn tột độ, gào lên trong nhóm:
“Đồ súc sinh mất hết nhân tính! Còn không bằng loài súc vật! Sao mày nỡ làm chuyện này hả?!”
Mọi người đều phẫn nộ thay bà, đồng loạt yêu cầu ban quản lý trích xuất camera ngay.
Ban quản lý phối hợp rất nhanh, đăng luôn một đoạn video.
Trong video, chú chó bị trúng độc bước vào thang máy lúc 7 giờ tối.
Nhưng vì góc camera không quay được chỗ ngay sát sàn, nên không thấy nó đã ăn cái gì.
Mười mấy giây sau, bà chủ mới nhận ra điều bất thường, từ tốn bế chó lên hỏi nó đã ăn gì, nhưng đã quá muộn – nó đã nuốt sạch vào bụng.
Xem xong, cả nhóm nổ ra lời chửi rủa:
“Rốt cuộc đứa nào làm chuyện khốn nạn này?”
“Trong khu mình mà có loại người thế này á? Đừng để tôi biết là ai!”
“Nghĩ thôi đã rợn da gà, chó nhà tôi đi đâu cũng hay nhặt đồ ăn bậy!”
“Từ giờ dắt chó phải cẩn thận, đừng lơ là!”
Một tài khoản không ghi số phòng, tên “Tâm Tôi Như Sắt” lên tiếng:
“Tôi thấy mọi người đừng căng quá, chưa chắc là có người bỏ độc đâu… biết đâu chỉ là tai nạn?”
Mọi người tranh luận thêm một lúc, rồi dần im bặt.
Đúng lúc đó, có người gửi vào nhóm một bức ảnh - một miếng gan gà bị cắn dở.
“Nhìn này! Hàng xóm vừa moi được từ miệng chó mình ra! Về nhà là nó nôn liên tục, đang được đưa đi rửa ruột đây! Thật sự có kẻ bỏ độc!”
Một tin làm bùng lên cả nhóm.
Mọi người gào phải báo công an ngay, nhất định lôi kẻ bỏ độc ra ánh sáng!
Tôi lập tức nhớ đến miếng thịt mà chó nhà tôi đã ngửi lúc chờ thang máy hôm nay.
Vội vàng mở cửa đi kiểm tra.
Tiếc là… nó đã biến mất.
15
Tôi lập tức về nhà mở lại camera mắt mèo.
Lúc hơn 6 giờ tối, tôi thấy vợ tên bụng phệ xách túi nilon đen từ thang máy bước ra.
Cô ta đứng ở kệ giày thay dép, chẳng rõ vô tình hay cố ý, một miếng gì đó rơi từ túi ra.
Khốn thật. Quá đáng ngờ.
Tua tiếp video, đúng lúc nhóm cư dân lần đầu bàn chuyện bỏ độc, vợ hắn vội vàng bước ra, nhặt miếng thịt ấy lên.
Trong nhóm vẫn nổ tin nhắn liên tục.
“Tâm Tôi Như Sắt” lại nhảy ra:
“Nhà tôi cũng nuôi chó, tôi hiểu cảm giác đau lòng. Nhưng tôi nghĩ nên điều tra kỹ, biết đâu là do thuốc diệt chuột hay gì đó quanh khu thì sao?”
Lại có vài người hùa theo:
“Nghe cậu nói, đúng là hầm để xe có đặt thuốc chuột. Không biết an toàn không nhỉ?”
“Hình như còn có thuốc gián nữa…”
Trực giác tôi mách bảo, cái “Tâm Tôi Như Sắt” này đang cố ý đánh lạc hướng.
Tôi gõ số “16” vào ô tìm kiếm.
Chỉ hiện ra mỗi mình tôi.
Nhưng rõ ràng mấy hôm trước lúc chửi nhau trong nhóm, tôi còn thấy nickname “1601” mà!
Chủ con chó tử nạn lên tiếng:
“Chó tôi ngoài thứ trong thang máy thì chắc chắn không ăn gì khác. Ban quản lý vừa báo, hôm nay còn có thêm hai chó nuôi và ba mèo hoang cũng bị trúng độc!
Tôi đã báo công an rồi! Dù là ai, tôi nhất định bắt được hắn!”
“Trời đất?! Khắp nơi bỏ độc à?!”
“Người này chắc thần kinh có vấn đề!”
“Tôi thấy chắc chắn là người trong khu, thậm chí ngay trong tòa số 7!”
16
Chỉ trong vài phút, nhóm bùng nổ thêm hàng trăm tin nhắn.
Nhưng “Tâm Tôi Như Sắt” thì… im thin thít.
Lúc này, tôi nghe tiếng mở cửa ngoài hành lang.
Tôi vội nhìn qua mắt mèo.
Tên bụng phệ bước ra, tay xách túi rác.
Lạ thật, bọn họ chưa bao giờ đổ rác giờ này.
Tôi lập tức gọi chó, không kịp mang giày, chờ đúng lúc hắn vào thang máy thì lao ra cùng chó bước vào theo.
Thấy tôi, hắn giật mình rõ rệt.
Trong mắt lóe lên sự cảnh giác.
Tôi mỉm cười:
“Đi đổ rác hả?”
Hắn liếc tôi, ánh mắt như muốn nói “Liên quan gì mày”.
Tôi cười nhạt.
Chó nhà tôi lúc này đã đứng sau hắn, ngửi túi rác liên tục, còn gầm gừ khe khẽ trong cổ họng…
Âm thanh đó….quả nhiên là giấu bên trong.
Tôi ho một tiếng.
Chó con lập tức hiểu ý tôi, nhanh như chớp lao tới xé rách túi rác trong tay gã bụng phệ.
Răng chó sắc nhọn, chẳng mấy chốc đã cắn nát túi rác.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi gã bụng phệ vừa hét vừa lùi lại thì đã muộn.
Hơn mười miếng gan gà lẫn với mấy tấm bìa giấy rách rơi đầy trong thang máy.
Chỗ gan gà đó, giống hệt thứ tôi thấy khi ra ngoài hôm nay.
Tôi nhanh tay chụp liên tục mấy tấm rồi đăng thẳng lên nhóm.
Gã bụng phệ gầm lên:
“Đcm mày!”
Rồi hắn vung nắm đấm định đánh tôi.
Hắn nghiến răng, ánh mắt như muốn giết người, thật sự mang cái kiểu điên cuồng bất chấp tất cả.
Lần này tôi chẳng cần chó giúp, tát thẳng một phát vào mặt hắn, hắn ngã lăn ra luôn.
Đồ khốn, đâu phải ai gào to hơn là người đó thắng.
Trước giờ tôi không ra tay, không phải vì đánh không lại, mà là tôi lười thôi.
Chủ chó dẫn theo mấy hàng xóm nhiệt tình xông thẳng đến nhà gã bụng phệ.
Hai vợ chồng hắn nhất quyết không chịu nhận tội bỏ độc.
Bằng chứng rành rành, càng chối càng khiến người ta tức điên.
Chưa nói được mấy câu, hai bên lao vào đánh nhau luôn.
Bà cô kia ra tay cũng chẳng nương, tóm ngay tóc vợ gã bụng phệ, vung tay tát tới tấp.
Mấy người khác thì đè hắn xuống đất mà đánh túi bụi.
Đến khi cảnh sát tới, cả hai vợ chồng đều mặt mũi sưng tím.
Gã bụng phệ thì máu mũi chảy đầy ngực, một mắt còn bị đánh bầm.
17
Vợ tên bụng phệ ôm mặt khóc lóc thảm thiết:
“Nhà chúng tôi cũng nuôi chó, sao có thể bỏ độc hại chó nhà người khác được! Các người toàn vu oan giá họa! Cả đời này tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục thế này! Các người muốn ép tôi chết phải không? Muốn tôi chết thì mới hài lòng đúng không?!”
Có lẽ chiêu ăn vạ này ở chỗ khác còn có tác dụng, nhưng lần này thì không.
Chuyện này động chạm đến chó – mà người yêu chó đều xem chúng như người thân. Gia đình bị hại, ai mà bình tĩnh cho nổi?
Một nhóm chủ chó lập tức lại lao vào tranh cãi kịch liệt với vợ chồng hắn.
Cảnh sát suýt nữa không kiềm chế nổi đám đông.
Đến khi cảnh sát thông báo sẽ đưa vợ hắn về đồn lấy lời khai, cô ta lăn mắt trắng rồi giả vờ “mềm nhũn” ngất ngay tại chỗ.
Tên bụng phệ thấy vợ “ngất” thì nổi điên, chỉ tay vào mọi người, gào:
“Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì, tôi bắt các người đền mạng!”
Bà chủ chó ôm xác chó khóc rống:
“Đồ lòng lang dạ sói! Tốt nhất là bọn mày đi chết đi!”
Chửi qua chửi lại, đôi bên lại xô đẩy nhau.
Cảnh sát vội vàng tách họ ra.
Cảnh tượng hỗn loạn không khác gì chợ vỡ.
Tôi liếc nhìn thấy ngón tay vợ tên bụng phệ còn động đậy, hóa ra là giả ngất.
Tôi liền vỗ nhẹ chó nhà mình, chỉ xuống đất.
Chó tôi hí hửng chạy đến gần cô ta, hít hít vài cái.
Cô ta chắc cảm nhận được chó tiến lại, nhưng không dám mở mắt, chỉ có hàng lông mi run rẩy bán đứng.
Cuối cùng, chó tôi dừng ngay bên đầu cô ta, từ từ nhấc một chân lên.
Tôi giả bộ hoảng hốt hét lớn:
“George! Không được tè lên mặt người ta đâu!”
Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay xuống nhìn.
Chó tôi cười toe toét, dáng vẻ y như sắp “xả” thật.
Vợ tên bụng phệ không giả được nữa, bật dậy như bị bỏng, tay quờ quạng loạn xạ:
“Á—Á—!!! Đồ chó chết! Tránh ra! Tránh xa tôi ra!”
Đám người đang cãi nhau cũng dừng cả lại.
Cảnh sát chán không tả nổi:
“Người không sao thì đi theo chúng tôi về đồn đi.”
18
Mẫu gan gà được cảnh sát mang đi xét nghiệm, kết quả cho thấy nó đã bị ngâm trong thuốc chuột cực độc.
Thế nhưng, vợ chồng tên bụng phệ vẫn cứng mồm cãi:
“Là vì nhà tôi có chuột nên mới dùng để diệt chuột, việc chó người khác ăn nhầm chỉ là ngoài ý muốn thôi!”
Điều khiến người ta cạn lời nhất là thái độ lì lợm của hắn lúc đó:
“Chẳng phải chỉ là mấy con chó thôi sao? Cùng lắm thì con chó giá bao nhiêu lúc mua, tôi đền bấy nhiêu!”
Bà chủ chó gào lên mắng chửi:
“Đồ tiền thối của mày ai thèm! Mày cũng nuôi chó cơ mà! Chó nhà tao có đền gấp mười, gấp trăm lần cũng không sống lại được! Đáng lẽ bọn mày phải chết đi! Tao vĩnh viễn không tha thứ!”
Cuối cùng, cảnh sát chính thức khởi tố tội “Phát tán chất nguy hiểm”.
Tôi nộp luôn video từ camera nhà mình.
Camera của khu cũng quay được cảnh tên bụng phệ ném gan gà trên bãi cỏ tòa số 7.
Các chủ chó bị hại đều gửi bằng chứng thú cưng nhà mình ăn phải gan gà trúng độc.
Chứng cứ rành rành, tên bụng phệ không còn cách nào chối, buộc phải khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội.
Không ngờ chỉ vì muốn trả thù tôi, chúng đã bất chấp pháp luật, hại chết mấy sinh mạng vô tội.
Cuối cùng, hắn vừa phải bồi thường thiệt hại kinh tế và tinh thần cho tất cả nạn nhân, vừa bị kết án 1 năm 3 tháng tù giam.
Khi phán quyết được tuyên, hắn thì chết lặng, còn vợ thì khóc rống.
Khóc thì có ích gì.
Xin lỗi cũng vô dụng.
Pháp luật tồn tại chính là để trừng phạt những kẻ ác không biết hối cải như thế này.
Sau khi tên bụng phệ bị tuyên án, vợ hắn không chịu nổi áp lực bị cư dân chỉ trích, mắng chửi nên chẳng bao lâu đã dọn đi.
Tôi cuối cùng cũng có được những ngày yên bình.
Chỉ mong rằng, cả đời này đừng bao giờ để tôi gặp lại loại hàng xóm cặn bã như vậy nữa.
Hết