Vả Mặt Cả Nhà Cặn Bã

Chương 2



4

Mẹ tôi lúc nào cũng tự ti trước ba.

Năm đó, ba là công nhân làm thuê ở thành phố, còn mẹ chỉ là cô gái nông thôn.

Vì một cơ duyên tình cờ, ba quen mẹ, mà mẹ lại chỉ cần sính lễ ít nên ông bà nội lập tức quyết định gả mẹ cho ba.

Mẹ tôi rất đảm đang, lúc đầu ba luôn khen mẹ hết lời.

Nhưng sau khi cưới, ông bà nội và nhà chú luôn tỏ thái độ khinh thường mẹ, khiến ba dần thay đổi cách nhìn về mẹ.

Thực ra, khi ba cắm đầu làm việc, chính mẹ là người chăm lo cả đại gia đình.

Làm xong việc nhà, mẹ còn phải làm thêm thủ công kiếm tiền phụ giúp.

Sau này, ba trở thành ông chủ một xưởng nhỏ, lúc nào cũng khoe khoang bản thân tài giỏi.

Dưới yêu cầu của ông bà nội, ba còn sắp xếp cho chú thím vào xưởng làm quản lý.

Cả nhà đó lúc nào cũng khoác lác về tài năng của mình, nhưng chẳng ai nhớ đến công sức của mẹ.

Những quà tặng cao cấp như thuốc lá xịn, rượu ngon, mỹ phẩm đắt tiền mà ba được biếu trong công việc, chưa từng thấy xuất hiện trong nhà.

Mỗi lần gặp mặt, chú thím đều khoe khoang trước mặt mẹ, còn em họ thì cầm mấy bộ đồ đẹp ra vẫy trước mắt tôi, rồi ngọt ngào nói với ba:

“Đại bá, bác thật là đối xử với Chu Chu quá tốt. Không biết chị An An có ghen không nhỉ?”

Ba cười đáp:

“Của An An cũng là của cháu. Cháu vui, bác hái sao trên trời xuống cũng được.”

Những lời đó, ba chưa bao giờ nói với tôi.

Thỉnh thoảng tôi hỏi, ba chỉ bảo tôi không hiểu chuyện:

“Con là chị, mà nó là em họ con! Con phải nhớ lớn lên phải hiếu thuận với chú thím, học hỏi Chu Chu nhiều vào!”

Ba tôi đúng là mắc bệnh “cuồng giúp em trai” đến tận xương tủy, còn muốn đào tạo tôi thành người như ông:

Cống hiến vô điều kiện cho nhà chú mà không một lời oán trách.

Sau này, tôi lên cấp 2 thì chọn học nội trú, ít gặp nhà chú hơn.

Nhưng Tết nào cũng phải đối mặt với họ.

Họ chỉ làm quản lý trong xưởng của ba, nhưng khoác lác như thể công lao còn lớn hơn ba.

Ba thì hùa theo nịnh nọt, hầu hạ, yêu cầu gì cũng đáp ứng.

Ba chưa bao giờ tử tế với mẹ con tôi, nhưng đối với chú thì sẵn sàng móc tiền ra phục vụ.

Lúc em họ học cấp 3, chú còn vay tiền ba. Nói là vay nhưng chẳng bao giờ trả.

Sau khi nó thi đại học xong, ba còn bao trọn chuyến du lịch tốt nghiệp cho nó, nói là để mừng thi đỗ đại học – nhưng nực cười thay, nó thậm chí còn không qua nổi điểm sàn cao đẳng, rồi sau đó chỉ chọn đại bừa một trường để “lăn lộn cho có”.

Trong khi đó, tôi tốt nghiệp cấp 3 thì nhờ nỗ lực đã nhận được thư trúng tuyển từ trường danh tiếng nước ngoài.

Khi chú biết tôi được nhận vào trường quốc tế miễn học phí, họ cay cú lắm nhưng vẫn giả bộ đến nhà mang vài quả táo dập:

“An An giỏi thật đấy, sau này kiếm nhiều tiền nhớ đừng quên Chu Chu nhé!”

Chưa kịp để mẹ tôi trả lời, ba đã nhanh miệng:

“Yên tâm! An An tuyệt đối không quên Chu Chu đâu. Sau này nó kiếm được tiền, chắc chắn sẽ đưa Chu Chu theo, còn phải hiếu kính với chú thím nữa!”

Nói xong còn liếc nhìn tôi, ý muốn tôi gật đầu đồng ý.

Nếu không phải tôi giữ bình tĩnh, chắc đã trợn trắng mắt ngay tại chỗ.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, tôi không về nước ngay mà ở lại làm việc cho công ty KR vài năm, từ từ thăng tiến lên quản lý cấp cao.

Năm nay vì công ty mở rộng thị trường ở Trung Quốc, cộng thêm mẹ nhiều lần gọi điện giục, tôi mới quyết định về nước tiếp quản chi nhánh, trở thành tổng giám đốc KR khu vực Trung Quốc.

Vừa về, công ty đã sắp xếp nhà cửa, xe cộ đầy đủ.

Mẹ thấy tôi sự nghiệp ổn định cũng vui mừng.

Chỉ là, tất cả những điều này, tôi và mẹ đều không nói cho ba biết.

Ông mà biết, chắc đã dắt cả nhà chú đến ăn hôi cho bằng được.

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp khả năng gây chuyện của họ.

Chỉ vài ngày sau khi tôi về nhà, mẹ đã gọi điện đến:

“An An, ba con định đem hết tiền nhà mình cho Chu Chu!”

5

Hôm đó, tôi vừa dậy đã ngồi vào bàn làm việc xử lý tài liệu cấp dưới gửi tới.

Công ty tôi vốn có tiếng trong ngành, giờ mở rộng thị trường về nước, không ít công ty muốn hợp tác.

Đang xem hồ sơ của một công ty – Việt Khải, tôi thấy tên quen quen.

Đúng lúc này, mẹ gọi điện tới:

“An An! Con mau về ngay, ba con định đem hết tiền trong nhà cho Chu Chu!”

Nghe mà tôi đau cả đầu, vội vàng về nhà xem ông ta lại bày trò gì nữa.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ đang nắm chặt cuốn sổ tiết kiệm.

Ngay sau đó, giọng nói trơ trẽn của chú vang lên:

“Chị dâu, không phải em nói, nhưng tiền này là anh em kiếm được, anh ấy muốn cho ai thì cho, chị xen vào làm gì?”

Giọng mẹ tôi đã nghẹn ngào:

“Lâm Đại Tráng! Rốt cuộc Chu Chu là con ruột anh hay An An là con ruột anh!”

“Đây là toàn bộ tiền dành dụm của nhà chúng ta đấy!”

Ba tôi gân cổ lên quát mẹ:

“Đàn bà ngu xuẩn! Chu Chu là con gái ruột của em trai tôi đấy! Mau đưa sổ tiết kiệm cho tôi!”

“Lần này Chu Chu quen bạn trai là tổng giám đốc công ty Việt Khải. Đợi nó cưới, tôi – đại bá của nó – chẳng phải sẽ được lợi sao!”

Tổng giám đốc Việt Khải? Chẳng phải công ty tôi vừa xem hồ sơ sao?

Tôi thật sự cạn lời với cái đầu óc của ông ta.

Vừa thấy tôi về, ba còn quay sang lôi kéo:

“Con về đúng lúc, mau giúp em con tổ chức hôn lễ. Sau này nhờ chồng nó, con cũng được lợi!”

Tôi tức đến bật cười.

Nhà tôi phải bỏ tiền, bỏ công, lo cưới hỏi cho con gái nhà khác? Lý do gì?

Mà cái gọi là “tổng giám đốc Việt Khải”, chưa biết ai phải nhờ ai đâu!

Chú đứng bên còn thêm dầu vào lửa:

“Đúng rồi, An An. Lần này con giúp Chu Chu, chuyện khách sạn trước đây coi như bỏ qua. Con lo cho lễ cưới thật tốt đi!”

Lo cho cái đầu họ ấy!

Tôi đang định phản bác thì mẹ cất tiếng:

“Được, tôi có thể đưa sổ tiết kiệm.”

“Nhưng nếu ông muốn bắt con gái tôi đi theo con đường của tôi thì không đời nào! Lâm Đại Tráng, chúng ta ly hôn!”

Ba nghe nửa đầu câu thì mừng rỡ, tới nửa sau thì chết sững.

“Chỉ vì chút tiền này, Cơ Bình, bà đòi ly hôn với tôi! Được thôi, ly thì ly!”

Nhìn dáng vẻ mặt đỏ gay, gân cổ trợn mắt của ba, tôi thật sự thấy xa lạ đến mức rùng mình.

Tôi không thể chịu nổi vở kịch hề này nữa:

“Mẹ, đưa sổ cho ông ta. Con có tiền. Chúng ta đi!”

Tôi kéo mẹ đi thẳng, sau lưng là tiếng gào rú điên tiết của ba:

“Được, được! Đi rồi thì đừng quay lại nữa! Ly hôn thì ly hôn! Tôi thừa sức tìm được người tốt hơn!”

Chú vẫn còn thêm lời chọc ngoáy:

“Anh à, ly thì ly. Cứ để họ cứng giọng đi, vài bữa nữa hết tiền thì lại phải bò về thôi!”

6

Tôi đưa mẹ về nhà mình.

Nhìn mẹ cuối cùng cũng nghĩ thông, chịu rời khỏi cái nhà ăn thịt người kia của ba, lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bình tĩnh lại, mẹ bắt đầu quan sát căn nhà:

“An An, nhà con lớn quá, còn có cả sân nữa.”

Tôi mỉm cười:

“Đúng đó. Mẹ mua ít hạt giống về trồng rau đi, mẹ cứ yên tâm ở đây an dưỡng tuổi già nhé!”

Công ty đã tính toán chu đáo khi bố trí cho tôi căn biệt thự riêng có sân vườn, khu vực yên tĩnh, an ninh nghiêm ngặt – phù hợp với cuộc sống của mẹ tôi.

Sau Tết, tôi bắt đầu tiếp quản công ty trong nước, công việc bận rộn liên tục.

Tối về nhà, cơm mẹ đã chuẩn bị xong, món ăn thay đổi mỗi ngày.

Hai mẹ con cuối cùng cũng sống những ngày thanh thản, vui vẻ.

Nhưng yên bình chưa được bao lâu thì ba lại mò đến.

Hôm đó, đi ngang cổng khu nhà, tôi thấy ba bị bảo vệ đè xuống đất.

Mẹ đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn.

Ba còn giãy giụa gào lên:

“Đây là vợ tôi! Tôi đến bắt gian! Bà ta mấy hôm nay không về nhà! Thả tôi vào!”

Bảo vệ quát:

“Ông không phải cư dân nơi đây, lập tức rời đi! Không thì chúng tôi báo cảnh sát!”

Thì ra ba thật sự nghĩ mẹ chỉ giận dỗi vài hôm rồi quay về.

Đợi mãi không thấy, ông gọi điện nhưng cả mẹ và tôi đều không bắt máy.

Không có mẹ, nhà cửa bừa bộn, cơm nước không ai lo, đói quá mới phải tự đi chợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...