Vả Mặt Cả Nhà Cặn Bã
Chương 1
Sắp đến Tết, chú đột nhiên lên nhóm gia đình kêu gọi:
“Đêm giao thừa nhà mình đi chơi, ai rảnh thì đặt giúp khách sạn đi.”
Nhóm im phăng phắc mấy phút.
Chú lại làm bộ làm tịch hỏi:
“An An không phải về rồi sao?”
Tôi lờ đi.
Nhưng ba tôi lại hớn hở hùa theo:
“Ừ đúng đấy em. Để An An đặt khách sạn cho.”
Ngay lập tức, chú gửi cho tôi địa chỉ khách sạn cao cấp mà họ muốn đặt.
Ba tôi quay sang bảo:
“Con gái à, mau đặt phòng cho chú đi, người thân giúp nhau là chuyện nên làm mà.”
Chú và nhà chú từ trước đến giờ chưa bao giờ ưa tôi. Tôi cũng muốn xem họ giở trò gì, bèn đặt luôn hai phòng, rồi gửi thông tin đặt phòng và ảnh chụp màn hình thanh toán cho chú.
Không ngờ nhà chú chẳng có ý định chuyển tiền, còn chụp lại đoạn chat đăng lên nhóm gia đình:
“Đặt khách sạn giá gấp đôi người ta, rồi giục tôi trả tiền như đòi mạng.”
“Da mặt cô dày thật! Tiền tôi có ném xuống biển cũng không đưa cho cô!”
Tôi đáp trả ngay:
“Địa chỉ là chú đưa, giá là khách sạn quyết định, tính ra muốn ăn chùa của tôi còn muốn có lý nữa hả?”
Ba tôi lập tức vào bênh chú, nói tôi chỉ đùa thôi, còn định bắt tôi trả luôn chi phí du lịch cho nhà chú.
Chú nghe vậy mới chịu im, còn không quên châm chọc:
“Bảo cô đặt là đã nể mặt rồi đấy. Con gái như cô, ai biết tiền từ đâu ra có sạch sẽ không.”
Tôi nhìn mấy tin nhắn trong nhóm, lạnh lùng cười.
Đến khi chú và cả nhà vừa đặt chân tới khách sạn, tôi thẳng tay hủy phòng!
1
Qua điện thoại, tôi cũng tưởng tượng ra được bộ dạng gào thét của chú:
“Lâm An! Mày bị điên à! Sao lại hủy phòng! Tin không tao xử mày chết luôn giờ!”
Tôi vừa nhàn nhã nhai thịt khô vừa để mặc chú phát điên qua cuộc gọi với ba.
Tâm trạng tôi lúc này phải nói là tuyệt vời!
Cứ tưởng thế là ép được tôi sao?!
Xin lỗi nhé, tôi đã nhịn suốt cả tuần nay rồi.
Tôi còn canh đúng giờ hủy phòng sát thời hạn, không mất phí thủ tục nào luôn, cũng đáng công tôi cài báo thức chờ đợi.
Vốn dĩ phòng ở khách sạn siêu 5 sao trong thành phố đã đắt, vài nghìn một đêm còn chẳng dễ đặt.
Cận Tết, giá lại càng đội lên gấp mấy lần.
Tôi vất vả mới giành được phòng cho họ, kết quả là sao?
Không trả tiền còn quay sang mắng tôi một trận.
Trên mặt tôi có viết ba chữ “dễ bắt nạt” chắc?!
Còn đòi tôi trả luôn chi phí du lịch á?
Nằm mơ đi!
Tiếng chửi rủa của chú và thím bên kia điện thoại vang liên hồi, tôi nghe chán rồi, định đứng dậy về phòng.
Ba tôi lại nhét điện thoại vào tay tôi:
“Lâm An! Sao con lại hủy khách sạn! Chú con họ xa lạ chỗ này thì biết làm sao! Mau đặt lại ngay cho ba!”
Tôi nhún vai, ra vẻ bất lực:
“Con không đặt đâu.”
“Em họ mày còn dẫn bạn trai theo đó! Hôm nay mà không có chỗ ở! Xem về tao có đánh chết mày không!” Chú tôi gào.
Tôi bật cười như nghe chuyện cười:
“Chú à, nếu dám đánh thì hẹn gặp ở đồn công an nhé. Để chú cũng trải nghiệm cảm giác ăn Tết trong trại tạm giam xem sao.”
Chú lập tức phun ra cả tràng tục tĩu như súng liên thanh, tôi thẳng tay cúp máy.
Ba tôi giơ tay chỉ vào tôi, tức đến mức nghẹn lời:
“Lâm An! Mày… mày… giỏi lắm! Muốn tức chết tao phải không!”
Đúng lúc mẹ đi chợ về, thấy dáng vẻ của ba thì hỏi:
“Ông Lâm, An An vừa từ nước ngoài về ăn Tết, sao ông phải nổi giận như vậy?”
Ba tôi hừ lạnh:
“Hỏi con gái bà xem nó vừa về đã làm trò gì!”
Rồi tức tối đập cửa bước vào thư phòng.
2
Tôi kể hết chuyện của chú và nhà chú cho mẹ nghe.
Mẹ nghe xong nhíu mày liên tục:
“Đã bảo với ba con bao lần rồi, đừng có thiên vị em trai nữa. Trước đây sắp xếp việc làm cho cả nhà họ còn chưa đủ à, giờ còn bắt con đặt khách sạn nữa. Tiền con kiếm là tiền cực khổ, con có quyền dùng theo ý mình. Mẹ ủng hộ con.”
Nghe mẹ nói xong, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đúng lúc đó, ba tôi lại từ thư phòng lao ra, cầm theo cái điện thoại:
“Tất cả là do bà nuông chiều nó! Đó là em ruột tôi! Giúp nó là chuyện đương nhiên! Mau nghĩ cách đi!”
Thì ra chú lại gọi tới, ba tôi chạy khắp nhà tìm cách giúp chú.
Nhưng khách sạn lớn ở thành phố đâu có dễ đặt như vậy, lần trước tôi phải tốn không ít công sức mới đặt được.
Được đằng chân lại lân đằng đầu à? Thôi thì ngủ dưới gầm cầu luôn đi!
Chú là người cực kỳ sĩ diện, nhất là lần này còn dẫn theo bạn trai của em họ.
Để giữ thể diện, chú đành phải tìm khách sạn cao cấp hơn.
Họ phải trả gấp mấy lần giá mới đặt được phòng.
Nghe nói bạn trai lần này của em họ là quản lý cấp cao trong công ty lớn tên Việt Khải.
Vì giấc mộng “gả vào hào môn” của em họ, thế nào chú cũng phải làm cho ra vẻ.
Trước Tết, thím đã khoe khoang bạn trai của em họ khắp các họ hàng, còn nói sau Tết sẽ định ngày, ý là nhắc mọi người chuẩn bị sẵn bao lì xì lớn.
Nếu không phải vì ba tôi – cái kiểu “cuồng giúp em trai” của ông ấy – tôi đã chẳng buồn quan tâm.
Cứ muốn vừa được cái này, vừa được cái kia, vậy thì tốt nhất đừng được gì cả!
Chú và cả nhà đi du lịch về liền xộc thẳng vào nhà tôi.
“Tiền du lịch cộng tiền tổn thất tinh thần! Lâm An, tổng cộng hai vạn tệ!”
3
Một lần nữa tôi lại được mở mang về mức độ trơ trẽn của cả nhà chú.
“Lâm An! Nếu không phải mày hủy phòng, bọn tao đâu phải vác cả đống hành lý đi tìm khách sạn mới?”
Thím đứng bên cạnh cũng hùa theo:
“Đúng đó! Vừa mệt chết đi, lại còn tốn gấp mấy lần tiền. Mấy ngày nay tiêu bao nhiêu, mau chuyển hết cho tao!”
Ba tôi còn mang trà ngon nhất trong nhà ra tiếp đãi họ:
“Phải, phải. Tôi đã mắng An An một trận rồi. An An, mau chuyển tiền cho chú đi. Làm sai thì phải nhận lỗi!”
Chú tôi thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, nhận tách trà từ ba, khinh khỉnh nhìn tôi:
“Hai vạn này là vì nể mặt ba mày tao mới bớt cho đó, không thì tao bắt mày đền đủ!”
Mẹ nhìn bộ dạng trơ trẽn của họ, vốn hiền lành mà lần này cũng đen mặt:
“Các người sai từ đầu đến cuối. Giờ còn bắt An An đền tiền, quá đáng thật đấy!”
“Đàn ông nói chuyện, đàn bà chen vào cái gì! Anh, quản vợ anh đi!”
Ba tôi vừa dỗ chú đang nóng nảy, vừa quay đầu trừng mẹ một cái, rồi quay sang ra lệnh cho tôi:
“Lâm An! Hôm nay mày chuyển cũng phải chuyển! Không chuyển cũng phải chuyển! Bấy lâu nay mày không về nhà, tao phải dạy mày biết cách làm người rồi!”
Nghe xong, cơn giận trong tôi bùng lên:
“Muốn tiền thì không có! Muốn mạng thì đây!”
Ba thấy tôi ngang bướng, cầm luôn cái cốc bên cạnh ném thẳng về phía tôi:
“Lâm An! Mày cứng cánh rồi à! Tao là ba mày! Đó là chú ruột mày!”
Tôi không tránh kịp, mảnh thủy tinh cứa vào trán, máu rỉ ra.
Em họ tôi đứng bên cười trộm, rồi chạy đến cầm tay ba tôi:
“Đại bá, tay bác có sao không?”
Ba nhìn em họ mới giật mình, vẻ mặt dịu hẳn đi.
Mẹ thấy tôi bị thương thì lập tức chắn trước mặt tôi:
“Lâm Đại Tráng! Tôi tuyệt đối không cho ông làm hại con gái!”
Ba nhìn mẹ, vẻ đau lòng như kiểu thất vọng vô cùng:
“Bà nhìn Chu Chu rồi nhìn An An đi! An An nó có điểm nào giống con gái tôi chứ!”
Tôi nhìn cảnh ba và em họ quan tâm nhau mà thấy như họ mới là cha con thật sự.
Em họ còn trơ trẽn nhìn tôi, giọng đầy khiêu khích:
“Chị à, em thấy chị nên nghe lời đại bá thì hơn, vậy cả chị và đại bá đều không bị thương.”
Nhìn cái nhà này mà tôi tức đến bật cười.
Tôi tiện tay lấy khăn giấy lau máu trên trán, cầm điện thoại lên.
Chú thấy vậy tưởng tôi chịu thua, đắc ý cười:
“Thấy chưa, sớm chuyển tiền thì đã xong, còn bị ba mày đánh cho đáng đời!”
Tôi bấm gọi luật sư:
“Alô, luật sư Dương phải không? Tôi bị tống tiền, có cả ghi âm. Xử được mấy năm?”
Chú nghe vậy nhảy dựng lên:
“Mày dám kiện tao?! Tao đánh chết mày!”
“Có gan thì đánh! Có gan thì lấy tiền!” Tôi không ngại đáp trả.
Chú còn hùng hồn tuyên bố : “Tao có bán hết nhà cửa cũng phải cho mày ngồi tù rục xương!”
Ba thấy tôi làm thật liền vội vàng kéo chú lại, khuyên họ về trước:
“Con à, con định cắt đứt tình thân sao! Tiền để ba trả, được chưa!”
Nói xong, ông cũng đi theo chú ra ngoài.
Mẹ đau lòng lấy hộp thuốc băng vết thương cho tôi:
“Quá đáng thật! Họ là hạng người gì vậy! Còn ba con nữa, con là con gái ruột ông ấy mà!”
Ba tôi sao? Ha… gọi ông ta là ba của em họ còn hợp hơn.
Từ khi ông bà nội còn sống đã luôn bắt ba tôi chăm chú.
Tưởng rằng họ mất rồi sẽ khác đi, nhưng không, tôi nghĩ quá nhiều.
Ba tôi đã bị rèn thành một “cuồng giúp em trai” thứ thiệt.
Cái Tết này, xem ra chẳng yên được rồi.
Tôi quyết định không ở lại nữa, về luôn chỗ ở của mình.
Muốn gọi mẹ đi cùng, nhưng mẹ chỉ do dự:
“Thôi, để mẹ ở lại xem tình hình nhà chú mày thế nào.”