Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đang say đắm yêu đương với bác sĩ Trần
Chương 7
Khi tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đã bị cố định trên bàn phẫu thuật.
Có người vén áo tôi lên, đang sát trùng toàn bộ vùng bụng.
Cồn mát lạnh thoa lên da, khiến tôi hơi tỉnh táo đôi chút, chớp mắt mở ra nhìn.
Mấy người trước mặt đều mặc đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang kín mít.
Tầm nhìn của tôi mơ hồ, không thể phân biệt được ai là ai.
Mãi đến khi bác sĩ chính mang găng tay bước đến bên giường.
Tôi nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng tĩnh lặng.
Đôi mắt ấy cũng dừng lại nhìn tôi trong chớp mắt, rồi lập tức lãnh đạm dời đi.
Tôi không thể động đậy, giống như con cừu chờ bị làm thịt, nằm đó chờ số phận.
Ban đầu tôi hoảng loạn một thoáng, nhưng rất nhanh sau đó, lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Tôi nhận ra đôi mắt kia, rất giống Trần Kính Hành nhưng không phải là anh.
Bác sĩ cầm dao phẫu thuật, nhẹ nhàng rạch xuống da tôi, máu lập tức trào ra.
Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị một lực cực mạnh đạp mở.
Tất cả mọi người hoảng hốt quay đầu nhìn.
Rất nhiều cảnh sát xông vào.
Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một người, Trần Kính Hành mặc một chiếc sơ mi trắng tinh khôi.
Tôi rất hiếm khi thấy ai có thể mặc màu trắng trông sạch sẽ đến thế.
Cho nên, khi máu từ cơ thể tôi thấm đỏ chiếc áo trắng ấy, tôi buồn bã muốn nói với anh một câu “xin lỗi.”
Nhưng tôi không phát ra nổi âm thanh nào, mỗi tấc da, từng sợi dây thần kinh trên người tôi, như chẳng còn là của tôi nữa.
Tôi chỉ có thể chớp mắt với anh, khẽ nói không thành tiếng:
“Trần Kính Hành, xin lỗi anh…”
Đôi mắt Trần Kính Hành đỏ hoe, đỏ đến mức như phủ một lớp máu.
Anh bế tôi lên, sải bước đi ra ngoài. Tôi cảm nhận được anh đang nghiến chặt răng, cơ má bên mặt cũng đang co giật.
“Giang Niễu, cố lên, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu!”
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng run rẩy nhưng lại kiên định đến mức khiến người ta cảm thấy an tâm.
Tôi muốn nói, em sẽ không sao đâu, bọn họ còn chưa kịp lấy thận của em mà.
Nhưng cái cảm giác được người ta quan tâm thế này, thật sự ấm áp, thật sự hạnh phúc.
Tôi không kìm được mà nhẹ nhàng dụi mặt vào ngực anh.
Cho dù Lộ Trạch từng vu khống Trần Kính Hành, còn nói dối rằng chính anh là người đích thân mổ cướp lấy thận của mẹ tôi.
Nhưng tôi chưa từng tin lấy nửa lời.
Tôi từng xem được lời tuyên thệ nhậm chức năm đó của anh trên mạng.
Ánh mắt anh chan chứa nước, từng câu từng chữ hùng hồn vang dội.
Tôi đã biết ngay từ đầu, anh nhất định sẽ là bác sĩ tốt nhất và có trách nhiệm nhất trên thế giới này.
Anh sẽ không bao giờ cấu kết với người như Lộ Trạch.
Anh là Trần Kính Hành, người luôn trong sạch.
Tôi cũng phải làm một Giang Niễu thật trong sạch.
Chỉ là, tôi vẫn còn quá ngây thơ.
Tôi nghĩ rằng, chỉ cần hiến một quả thận là có thể đổi lấy tự do của chính mình.
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, cả nhà họ Lộ đã bị cuốn vào đường dây buôn bán nội tạng chợ đen từ nhiều năm trước.
Cũng bởi vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, bọn họ đã tích lũy được khối tài sản kinh người.
Tất cả bắt đầu từ việc một người cô của Lộ Trạch vì muốn leo lên vị trí cao mà không tiếc hiến một quả thận cho một lão đại gia hấp hối.
Từ đó, người cô ấy một bước lên mây, cả nhà họ Lộ cũng nước lên thì thuyền lên theo.
Bọn họ dường như đã nắm được con đường làm giàu, đôi tay này trong những năm qua đã nhuốm đầy máu và mạng người.
Những cơ quan nội tạng khỏe mạnh của các cô gái trẻ liên tục được cung cấp cho những kẻ sắp chết nhưng không cam lòng ra đi - những kẻ nắm giữ tài sản khổng lồ.
Có lẽ là gieo ác quá nhiều, nên báo ứng rơi xuống người con gái duy nhất của họ - Lộ Vãn.
Nhưng cái giá phải trả là cả cha mẹ tôi vô tội cũng bị liên lụy mà chết.
Lần này, bọn họ lại muốn giở lại trò cũ.
Vì lo tai nạn giao thông sẽ làm tổn hại nội tạng của tôi, nên kế hoạch của họ là trước tiên gây mê, mổ lấy toàn bộ những cơ quan khỏe mạnh trong người tôi, rồi trên đường quay về biệt thự, sẽ dàn dựng một vụ tai nạn xe, gây cháy xe, thiêu hủy thi thể để phi tang.
Tất nhiên, bọn họ sẽ dọn dẹp hiện trường gọn ghẽ, chẳng ai phát hiện được dấu vết.
Một cô gái mồ côi như tôi, cứ thế chết thảm, lặng lẽ không ai hay.
Người ngoài cũng chỉ cảm thán một câu: “Xem kìa, suýt chút nữa đã bước vào nhà hào môn, thế mà lại không có phúc.”
Nhà họ Lộ sẽ tổ chức cho tôi một đám tang long trọng, để viết nên sự “si tình sâu sắc” của Lộ Trạch.
Rồi sau đó, sẽ có thêm từng cô gái trẻ khỏe mạnh khác rơi vào móng vuốt của bọn họ.
Nhưng may thay, tất cả chuyện này, đến tôi, đã hoàn toàn chấm dứt.
Lộ Trạch và cha mẹ hắn, cùng toàn bộ nhà họ Lộ dính líu đến đường dây buôn bán nội tạng người sống đều đã bị bắt.
Trên tay bọn họ vấy máu, dính đầy tội ác, chờ đợi phía trước sẽ là sự trừng trị của pháp luật.
Em gái Lộ Trạch - Lộ Vãn, vì sợ hãi quá độ mà lên cơn tim, suy thận, không qua khỏi ca mổ.
Còn quả thận của mẹ tôi, dĩ nhiên không phải do Trần Kính Hành trực tiếp mổ lấy.
Bác sĩ năm đó đã bị nhà họ Lộ dùng tiền mua chuộc. Những năm qua, ngoài mặt hắn cứu người nhưng sau lưng lại là đôi tay nhúng đầy tội lỗi.
Giờ thì mạng đền mạng, chờ phán quyết của pháp luật - cũng là đáng tội.
21
Trần Kính Hành có lẽ đã nhận ra điều gì đó không đúng từ hai năm trước.
Lộ Vãn liên tục nguy kịch, không ít lần phải phát thông báo bệnh nặng.
Mỗi lần cần ghép thận gấp, lại vừa vặn xuất hiện nội tạng phù hợp.
Đừng nói có người phải chờ nhiều năm vẫn không tìm được tạng hợp, ngay cả khi có người hiến, cũng chưa chắc đã ghép được.
Chính cái “vừa khéo” như vậy, khiến một người tỉ mỉ như anh bắt đầu nghi ngờ.
Cho đến khi tôi gặp chuyện.
Tối hôm đó, trên đường đến nhà họ Lộ, tôi có gửi cho Trần Kính Hành một tin nhắn.
Nhưng sau khi gửi đi, tôi lại xóa sạch nội dung.
Tin nhắn cuối cùng gửi tới… là một khoảng trống.
Nhưng người thông minh như anh, tất nhiên sẽ nhận ra có gì đó bất thường.
Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí, lại dám đánh cược như thế.
Sau đó, Trần Kính Hành thật sự rất, rất giận.
Anh ngồi bên giường tôi, nghiêm túc, chính trực, từng chữ từng câu răn dạy tôi.
“Giang Niễu, mấy kẻ kiếm tiền kiểu này, đều là không còn lương tâm.”
“Em có biết không, sau khi anh kiểm tra toàn bộ phòng mổ và chuẩn bị của bọn họ, mới phát hiện hôm đó họ không chỉ định lấy một quả thận của em, mà là toàn bộ các cơ quan khỏe mạnh trong người em?”
“Nếu em còn dám liều mạng kiểu này nữa, không xem trọng sự an toàn của bản thân, thì xem anh dạy dỗ em thế nào!”
Anh thật sự giận, cảm xúc gần như mất kiểm soát.
Tôi thì quả thực cũng hơi sợ, nhưng hiện tại tôi rất an toàn, người đàn ông tôi yêu sâu đậm như một ngọn núi lớn che chở lấy tôi.
“Trần Kính Hành…”
Tôi kéo tay anh, nhưng anh không chịu để tôi nắm, mím môi, rút tay ra.
Tôi mặt dày không buông, cố kéo ngón tay anh lần nữa.
Anh lại định rút về, tôi liền nhíu mày: “Vết mổ đau quá…”
“Em nằm yên đó cho anh!” Anh giật mình, vội vàng đỡ tôi nằm xuống, rồi vén áo tôi lên để kiểm tra vết thương.
Tôi nhìn ánh mắt chuyên chú, dịu dàng xen lẫn đau lòng của anh, trong lòng ngập tràn ngọt ngào.
“Trần Kính Hành…” Tôi nhẹ nhàng vuốt má anh: “Anh ôm em một cái, được không?”
Anh nhìn tôi một cái, tôi lập tức làm bộ tủi thân nhìn lại anh.
Anh mềm lòng, không còn giận nữa, liền vòng tay ôm lấy tôi.
“Anh ơi.” Tôi ghé bên tai anh khẽ gọi: “Hôm đó em đi khám vú, lúc anh thấy em, sao tai lại đỏ như vậy?”
Nói xong câu đó, tôi phát hiện vành tai anh lại hơi ửng đỏ.
Anh muốn tránh ánh mắt tôi, nhưng tôi liền cúi đầu, khẽ cắn nhẹ vào tai anh.
“Anh là bác sĩ ngoại khoa, cái gì mà chưa thấy qua, nhìn người ta có đỏ tai không?”
“Giang Niễu…” Hơi thở Trần Kính Hành bắt đầu rối loạn: “Em là con gái, phải biết giữ ý chứ.”