Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đang say đắm yêu đương với bác sĩ Trần
Chương 6
"Trút giận... và trả đũa?"
Trần Kính Hành lặp lại hai chữ ấy, khẽ nghiêng đầu, cười khẩy một tiếng đầy chua chát:
"Vậy... đêm đó, chỉ là cách em trút giận và trả đũa?"
Tôi cười nhạt, cố gắng tàn nhẫn đến cùng:
"Bác sĩ Trần... thật ra đêm đó trải nghiệm của em cũng không tệ. Nếu anh không phản đối, em cũng không ngại duy trì mối quan hệ như vậy lâu dài..."
Câu nói ấy chưa kịp dứt, khuôn mặt anh đã lạnh tanh, băng giá phủ kín từng đường nét.
Cuối cùng, anh không nhìn tôi lấy một cái, chỉ xoay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, toàn thân như bị rút sạch sức lực, tựa hẳn vào bồn rửa tay.
Ngón tay lạnh đến run rẩy, không thể kiểm soát nổi.
Tôi khẽ nâng tay lên, áp vào má.
Trần Kính Hành.
Tôi thì thầm tên anh, nhẹ như hơi thở.
Cũng giống như vô số lần trong thời thiếu nữ, tôi từng lặp đi lặp lại cái tên ấy trong những giấc mơ vụn vặt của mình.
Tôi nhớ lại một buổi trưa nắng đặc biệt ấm áp.
Trong thư viện, người thì đông nghịt nhưng kỳ lạ thay, chỗ ngồi đối diện anh lại trống trơn.
Có không ít cô gái muốn ngồi vào đó.
Nhưng chẳng ai dám lại gần — tính anh lạnh lùng, nổi tiếng là ai không thích là từ chối thẳng, chẳng nể mặt ai.
Mấy cô gái thì da mặt mỏng, sợ bị đuổi thẳng sẽ mất mặt.
Tôi cũng không dám. Ôm mấy quyển sách định lên lầu, thì… bạn cùng phòng bất ngờ đẩy tôi về phía chỗ ngồi ấy.
Tôi hoảng hốt, suýt nữa bật dậy định chạy trốn.
Nhưng Trần Kính Hành ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Rồi… không nói gì cả, cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách y khoa trước mặt.
Ngón tay anh thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, nhẹ nhàng lật từng trang sách lấp lánh ánh nắng vàng như rắc mật.
Cảnh tượng đó, đẹp đến mức khiến tim tôi khẽ run.
Tôi cứng đờ ngồi đó, mãi mới rụt rè mở miệng:
“Anh… anh học trưởng, chỗ này… không có ai ngồi chứ ạ?”
Anh khẽ lắc đầu, rồi tiện tay kéo một quyển tài liệu đang hơi gần tôi về phía mình.
Tim tôi như con nai nhỏ đi lạc, đập loạn xạ. Tôi vội vàng cúi đầu, đặt sách của mình xuống.
Nhưng hôm ấy… tôi không đọc nổi lấy một trang.
Tôi không hề muốn trở thành kiểu con gái mất mặt vì si mê ai đó mà ngây dại ngó nghiêng.
Nhưng tôi không thể kìm được. Anh ở ngay trước mắt tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy cái bóng hàng mi anh in xuống.
Tôi đờ đẫn nhìn anh, không biết mình lúc đó trông ngốc nghếch đến mức nào.
Càng thảm hơn, tôi nhìn anh đến mức… ngủ gật.
Lúc anh rời đi, đã vỗ vai gọi tôi dậy, rồi đưa cho tôi một tờ giấy ăn.
Tôi còn mơ màng cầm lấy, ngước mắt lên thì thấy trong mắt anh như có một chút ý cười rất nhẹ.
Anh chỉ vào khóe miệng tôi, rồi lại chỉ vào cuốn sách dưới tay tôi:
“Lau một chút đi, cả trên sách nữa.”
Tôi sờ lên… thì thấy nước dãi ở khóe miệng. Gương mặt lập tức đỏ bừng, như sắp bốc cháy.
Trở về phòng, tôi ủ ê cả buổi trời.
Mất mặt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, rồi cũng không dám lại xuất hiện trước mặt anh nữa.
Sau đó, anh tốt nghiệp.
Lúc họ chụp ảnh tốt nghiệp, tôi và bạn cùng phòng tình cờ đi ngang qua sân thể thao.
Rất nhiều cô gái muốn chụp ảnh chung với anh.
Nhưng anh đều từ chối.
Tôi cúi đầu, kéo tay bạn cùng phòng rảo bước thật nhanh.
Nên… tôi đã bỏ lỡ câu nói ấy.
“Giang Niễu, em có muốn đến chụp ảnh với anh không?”
18
Lần tái ngộ sau đó, đã là ba năm sau.
Tôi là bạn gái của Lộ Trạch.
Anh là anh họ của Lộ Trạch.
Thật ra cũng chỉ là họ hàng hơi xa một chút thôi.
Nhưng nhà họ Lộ muốn bám lấy nhà họ Trần, nên rất chủ động qua lại, thân thiết.
Hôm ấy, anh chỉ liếc nhìn tôi đúng một lần ngay từ đầu.
Không nói với tôi một lời nào, không cả chào hỏi. Không khí trên bàn ăn dần dần trầm xuống, cuối cùng gần như rơi vào ngột ngạt.
Tôi thấy cực kỳ ngượng ngùng.
Lộ Trạch an ủi tôi:
“Anh họ anh là kiểu người như vậy đấy. Xuất thân tốt, năng lực và ngoại hình đều nổi bật, tính tình lại kiêu ngạo, khó gần.”
Nhưng tôi không nghĩ thế.
Anh ấy quả thực hơi lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không hề kiêu ngạo hay xa cách.
Thành tích của anh luôn xuất sắc toàn diện, tuổi còn trẻ đã trở thành chuyên gia ngoại khoa trẻ nhất trong bệnh viện.
Tôi từng tận mắt nhìn thấy anh khám cho bệnh nhân - lễ phép, ôn hòa, kiên nhẫn, không hề có một chút thái độ ngạo mạn hay khinh thường nào.
Tôi cũng từng là bệnh nhân của anh.
Tôi rất rõ, anh tốt đến mức nào.
19
Đêm trước ngày khởi hành đến biệt thự tổ chức lễ đính hôn, Lộ Trạch đón tôi đến nhà họ Lộ ăn tối.
Căn biệt thự đó sáng rực ánh đèn, nhưng trong mắt tôi, nó chẳng khác nào một con quái thú đang há miệng toác ra.
Nó sẽ nuốt chửng tôi, nghiền nát cả xương cốt để tôi mãi mãi không thể siêu thoát.
Lộ Vãn cũng ăn tối cùng chúng tôi, sắc mặt cô ấy có vẻ khá hơn đôi chút, thậm chí còn trang điểm nhẹ nhàng.
Cô ấy tự tay múc cho tôi một bát canh, giọng nhỏ nhẹ nói:
“Chị dâu, chị uống thêm chút canh bổ đi.”
Cô ấy mỉm cười e lệ với tôi, và tôi bỗng giật mình nhận ra - cô nàng "tiểu tiên nữ" xinh đẹp tên Lâm Ngữ kia… hình như có vài phần giống Lộ Vãn…
Còn điều khiến tôi lạnh cả sống lưng hơn - ngoài Lâm Ngữ ra, những người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh Lộ Trạch… ít nhiều, ai cũng giống Lộ Vãn.
“Đúng đó đúng đó, ăn nhiều chút đi, Niễu Niễu vẫn hơi gầy quá.”
Mẹ Lộ vừa nói vừa đánh giá tôi từ đầu đến chân:
“Sao lại gầy hơn cả lần trước nữa vậy con?”
Lộ Vãn sức khỏe yếu, ăn được một lát thì xin phép về phòng nghỉ.
Sau bữa tối, mẹ Lộ đích thân bưng cho tôi một chén trà.
Tôi nhìn chén trà ấy, khẽ cười một tiếng thật nhẹ.
Đợi nước trà nguội bớt, tôi bưng lên, uống cạn.
Mẹ Lộ khẽ thở phào một hơi, cha Lộ cũng thở phào.
Lộ Trạch ngồi bên đang nghịch điện thoại. Khoảnh khắc tôi uống trà, anh ta liếc mắt nhìn tôi, như thể định nói gì đó… nhưng rồi lại cúi đầu, tiếp tục chơi game như chưa hề có chuyện gì.
Tôi cụp mắt xuống, trong lòng lạnh buốt như có tuyết rơi.
“Lộ Trạch, đi dạo với em một chút nhé.” Tôi đứng dậy nói.
Cả nhà họ Lộ có vẻ hơi bất ngờ.
Lộ Trạch bỏ điện thoại xuống, nhìn tôi một cái rồi cũng đứng lên đi theo.
Chúng tôi đi ra đến tận bãi cỏ, tôi mới dừng bước.
Đêm nay trời đầy sao, hẳn ngày mai sẽ nắng đẹp.
Khách khứa rồi sẽ đến đông đủ để dự lễ đính hôn của chúng tôi sau hai hôm nữa.
Nhưng tôi biết rõ, lễ đính hôn ấy sẽ không bao giờ diễn ra.
Tôi nhìn thẳng vào Lộ Trạch, mở lời không vòng vo:
“Lộ Trạch, mọi người thật ra không cần phải vẽ vời rình rang thế này đâu.”
“Em nói gì?”
“Chỉ cần chuẩn bị sẵn một bản giấy đồng ý hiến tạng để em ký là được rồi.”
“Giang Niễu…”
Sắc mặt Lộ Trạch thay đổi ngay lập tức, anh ta nhìn tôi với ánh mắt như thương hại:
“Đã biết rồi sao…? Vậy thì anh cũng không cần giấu nữa.”
“Đúng là Vãn Vãn cần thay thận gấp. Sau khi em khám sức khỏe xong, bác sĩ xác định thận của em phù hợp nhất.”
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mơ hồ.
Tôi biết trong chén trà đó có thuốc nhưng tôi vẫn cam tâm tình nguyện uống.
Nếu một quả thận khỏe mạnh này có thể trả hết món nợ tôi nợ Lộ Trạch…
Tôi sẵn sàng.
Tôi sẵn sàng đánh đổi thân thể tàn tạ, để ra đi trong sạch nhưng tôi không ngờ… lại nghe được câu nói đó.
“Nếu biết sớm thận của em mới là phù hợp nhất, thì ngay từ đầu… đã không cần phiền phức lấy của mẹ em làm gì rồi.”
“…Anh nói gì cơ?”
Tôi lảo đảo lao về phía trước, định túm lấy cổ áo anh ta.
Nhưng Lộ Trạch lạnh lùng đẩy tôi ra.
“Giang Niễu, dù sao em cũng sắp được đoàn tụ với ba mẹ rồi… anh không ngại nói thật với em - tai nạn năm đó là do người sắp đặt.”
“Mục đích chính là lấy thận của mẹ em.”
“Bọn anh có cách xác nhận thông tin, chắc chắn rằng thận của mẹ em có thể ghép được với Vãn Vãn.”
“Còn nữa - ba mẹ em tuy có ký giấy đồng ý hiến tạng, nhưng đó là sau khi chết. Mà Vãn Vãn thì chờ không nổi nữa.”
“Xin lỗi nhé, Giang Niễu, anh chỉ có một đứa em gái, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Vì nó, dù có phải giết người, phóng hỏa, anh cũng không ngần ngại.”
Tôi nằm rạp trên mặt đất lạnh buốt.
Thuốc bắt đầu phát tác, tay chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Lộ Trạch lại cúi xuống, giọng rắn như băng, nói câu cuối cùng:
“Nhưng em yên tâm… ca mổ lấy thận này sẽ do anh họ anh trực tiếp làm. Tay nghề anh ấy rất giỏi, khâu vết mổ sẽ rất đẹp…”
“À đúng rồi, quả thận của mẹ em năm đó… cũng là do anh ấy tự tay lấy ra đấy.”
20