Đắm chìm trong tình sâu

Chương 3



Tùy vào cách anh trả lời, tôi có thể nghĩ ra cả ngàn lý do để chối.

Thẩm Ký Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi, không rõ vui hay giận, khẽ gật đầu.

Đã sợ đến cùng cực, tự dưng tôi lại có can đảm đối mặt.

Tôi trừng mắt nhìn anh, hỏi: “Vậy anh định làm gì?”

“Em nói trước, chuyện này đâu phải lỗi của em.”

“Là do anh, không yêu em lại cũng không chịu ly hôn, em làm vậy chẳng sai gì hết!”

Không rõ anh biết được bao nhiêu.

Nên lúc nói, tôi cố tình né tránh chi tiết cụ thể.

Thẩm Ký Xuyên kéo tôi lên xe, không nói một lời.

Không nói gì, chứng tỏ biết rất nhiều.

Tôi bắt đầu mất tinh thần, nhưng vẫn cố mạnh miệng mắng anh: “Loại đàn ông không chủ động, không có trách nhiệm như anh, tại sao lại bắt em gánh hậu quả?”

“Thẩm Ký Xuyên, em nói cho anh biết, một là ly hôn, hai là không được tính toán với em chuyện này, chọn đi!”

Miễn qua được cửa ải trước mắt đã, còn lại tính sau.

Thẩm Ký Xuyên cụp mắt: “Ly hôn, không được.”

“Còn chuyện không tính toán với em, về nhà rồi nói.”

Vậy tức là—anh không định buông tha tôi.

Tôi tựa sát vào cửa xe, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào.

7

Xe vừa dừng lại, tôi liền chớp lấy cơ hội, mở cửa bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Ký Xuyên còn nhanh hơn tôi.

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi trở về bên cạnh anh:

“Chạy cái gì?”

“Không phải chính em bắt anh làm bài trắc nghiệm sao?”

Nhìn ánh mắt của anh, tôi chẳng cần nghĩ cũng đoán được anh muốn làm gì.

Nhưng đến nước này, chọc giận anh chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi.

Vì vậy, tôi giả vờ thuận theo: “Em vừa xem lịch, hôm nay không hợp để làm lựa chọn.”

Vừa dứt lời, cổ tay tôi chợt cảm nhận được sự ma sát nhẹ từ một lớp vải.

Tôi cúi đầu nhìn.

Thẩm Ký Xuyên đang chậm rãi dùng cà vạt quấn quanh cổ tay tôi.

Bình luận lúc này sôi sục chưa từng thấy.

[Aaaa còn chơi cả trói tay!]

[Tổng Thẩm đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng, trước giờ đúng là hiểu lầm anh rồi.]

[Mau lên! Mau lên! (gào rú)]

[Thật ra tôi muốn xem cảnh Nguyện Nguyện trói tay Thẩm Ký Xuyên hơn cơ, hehe.]

[Ê không quan trọng, lên lầu lẹ đi, tôi muốn xem tổng tài mặt lạnh hóa sói dữ!]

Tôi giãy ra một chút, nghiến răng mắng: “Thẩm Ký Xuyên, anh là đồ biến thái!”

Anh làm như không nghe thấy, kéo tôi lên lầu.

Anh cột đầu còn lại của cà vạt vào đầu giường.

Tựa hai tay lên thành giường, giọng khàn khàn: “Không đụng đến em, là vì anh muốn em tự nguyện, chứ không phải vì bất kỳ áp lực nào mà phải đến gần anh.”

“Không nói yêu em, là vì không muốn em vì xúc động nhất thời mà không nhìn rõ lòng mình.”

“Ban đầu anh định cho em thêm thời gian, nhưng…”

Anh khẽ bật cười trong lồng ngực: “Không ngờ em lại ra tay trước.”

Tôi quên cả giãy giụa.

Chỉ biết ngây ngốc nhìn anh.

Nhưng Thẩm Ký Xuyên không để tôi ngẩn người quá lâu.

Anh quay người, lấy ly rượu trên bàn: “Vừa nãy không tính, giờ làm lại.”

Dứt lời, anh ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Đặt ly xuống, anh liếc nhìn đồng hồ.

Rồi cúi người, cởi cà vạt đang buộc trên cổ tay tôi: “Thuốc còn mười phút nữa sẽ phát tác.”

Rõ ràng là anh uống rượu.

Vậy mà toàn thân tôi lại như bị lửa đốt.

Nóng hừng hực từ đầu đến chân.

Thẩm Ký Xuyên đặt tay lên nút áo trên cùng, rồi như sực nhớ điều gì đó.

Anh nhìn tôi, giọng nói mang theo mị hoặc: “Nguyện Nguyện, em có muốn tự tay cởi không?”

Ngón tay tôi khẽ co lại.

Thẩm Ký Xuyên từng bước tiến lại gần: “Em có muốn cởi từng cái nút áo của anh, rồi thật mạnh mà..”

Anh cúi người, ghé sát tai tôi, thì thầm hoàn tất câu nói chưa kịp nói hết.

Tôi đưa tay giữ lấy nút áo nơi cổ áo anh, nhưng không vội cởi ra.

Mà nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một hỏi: “Thẩm Ký Xuyên, anh…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt lời tôi: “Anh yêu em. Thật lòng.”

Tay tôi lần lượt tháo từng chiếc nút.

Ánh mắt Thẩm Ký Xuyên dần dần trở nên mê ly.

Chiếc nút cuối cùng vừa rơi xuống.

Lý trí anh hoàn toàn sụp đổ.

Nụ hôn ập đến.

Mọi chuyện không thể dừng lại nữa.

8

Tôi ngất đi rồi tỉnh lại.

Lặp đi lặp lại.

Lần cuối cùng tỉnh dậy, tôi vẫn bị anh ôm chặt trong vòng tay.

Những dòng bình luận biến mất cả đêm bất ngờ xuất hiện trở lại.

Tràn đầy oán khí:

[Có thứ gì mà một VIP cao cấp như tôi không được xem sao?!]

[Biết tôi đợi đến hôm nay bao lâu rồi không? Tại sao không cho xem!]

[Tức đến mức cả đêm không ngủ được! Hôm nay tôi sẽ mặt nặng mày nhẹ với tất cả mọi người!]

[Khốn thật, cảm giác như cái bánh sinh nhật mong chờ cả năm bị khoét mất ruột!]

[Thôi thì, ít nhất hai người cũng đã nói rõ lòng mình… nhưng lần sau mà không cho xem, tôi nổi điên đấy nhé!]

Mắt tôi còn cay xè, bình luận lại trôi quá nhanh.

Tôi đưa tay che mắt, vẫn chưa hoàn hồn.

Nếu không phải vì đám bình luận vẫn còn đang kích động, tôi còn tưởng mình bị dụ vào cái bẫy nào đó.

Hậu quả của việc bỏ thuốc cho Thẩm Ký Xuyên, đời này tôi không muốn thử lần hai.

Quá mệt mỏi, tôi mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, Thẩm Ký Xuyên đã không còn nằm bên cạnh.

Tôi lảo đảo xuống lầu, thấy anh đang rửa trái cây ở bồn nước.

Tôi lê đến gần, chọc vào phần cơ lưng săn chắc của anh: “Mấy câu anh nói tối qua, lặp lại lần nữa đi.”

Ngoài phần giải thích, anh còn nói rất nhiều rất nhiều.

Tiếc là lúc đó tôi chẳng có tinh thần để nghe.

Tôi khó chịu, nên cũng không muốn anh dễ chịu.

Bắt một người như Thẩm Ký Xuyên, vốn kín kẽ trong chuyện tình cảm, phải nói lại hết những lời đó trong lúc tỉnh táo—cũng đủ cho tôi xả giận rồi.

Thẩm Ký Xuyên kéo tôi vào lòng.

Cằm đặt lên vai tôi, mặt không biến sắc, nói lại từng câu từng chữ.

Sau cùng, vẫn là tôi không chịu nổi, giãy ra khỏi vòng tay anh.

Nhưng Thẩm Ký Xuyên không cho tôi đi.

Anh giữ chặt tôi, đưa một cái ly đã được rửa sạch đặt vào tay tôi: “Hôm qua không phải cứ đòi rửa ly sao?”

Anh vẫn chưa chịu buông tha à.

Tôi đỏ bừng tai, dùng khuỷu tay đẩy anh: “Em không rửa nữa, anh tự rửa đi.”

Thẩm Ký Xuyên không nhúc nhích: “Được, vậy cùng rửa.”

Bình luận gào lên:

[Aaaa, đàn ông sau khi khai trai đúng là khác hẳn luôn!]

[Không biết cô là ai, nhưng mau rời khỏi người Thẩm Ký Xuyên cho tôi!]

[Khặc khặc, biết được Nguyện Nguyện yêu thật rồi, đúng là như công trống xòe đuôi.]

[Nhà mấy người không còn cái ly nào khác à? Đừng cứ bám mãi cái ly này để rửa nữa được không?]

[Kệ đi, rửa 10.000 lần cũng đáng xem, chỉ cần hai vợ chồng sến súa là được rồi.]

Không biết đã rửa đến lần thứ mấy, tôi quay đầu lại hỏi: “Có thể… đừng rửa nữa được không?”

Bảo là rửa ly, chứ thật ra anh toàn tranh thủ hôn tôi!

Thẩm Ký Xuyên khàn giọng: “Vậy không rửa nữa.”

Không bao lâu sau, chẳng hiểu sao hai đứa lại lăn lên lầu tiếp.

Bình luận cũng… biến mất lần nữa.

9

Lúc tỉnh lại, tôi vẫn nằm trong lòng Thẩm Ký Xuyên.

Anh đang cầm điện thoại, lướt xem dòng thời gian của bạn bè.

Thấy tôi nhìn, anh xoay màn hình cho tôi xem: “Họ đều đang khoe quà.”

Tôi ngáp một cái, đầu óc chưa tỉnh: “Anh sinh nhật năm nào cũng nhận được quà, sao không khoe luôn đi?”

Vừa dứt lời, Thẩm Ký Xuyên siết chặt vòng tay quanh eo tôi: “Những món đó… có gì đáng khoe?”

Không phải khoe quà sao?

Não tôi còn đang khởi động, bình luận đã nhảy ra nhắc nhở:

[Ngu ngốc! Anh ta muốn khoe quà em tặng chứ còn gì nữa!]

[Cười chết, ám chỉ thất bại, nhìn mặt anh ta là biết ngay.]

[Giờ khác rồi ha, trước kia chỉ dám lén nói hôm nay là sinh nhật, giờ dám bóng gió vòi quà rồi, tiến bộ ghê!]

[Đúng rồi, trước đây sợ Nguyện Nguyện khó chịu, giờ xác định được tình cảm rồi, gan to ra trông thấy.]

[Tổng Thẩm bắt đầu tận hưởng cuộc sống rồi nhá.]

Tôi nhìn bình luận, trong đầu nhanh chóng lướt lại mọi chuyện.

Dường như từ khi kết hôn tới giờ, tôi chưa từng thực sự dốc lòng chuẩn bị quà gì cho Thẩm Ký Xuyên.

Khi đó tôi luôn xem cuộc hôn nhân này như một cuộc giao dịch.

Mỗi lần đều chỉ gửi một món quà hợp gu anh là được.

Anh chưa từng khoe, cũng chưa nói là thích.

Tôi hỏi: “Những món trước đây em tặng, anh không thích à?”

Để sau này còn biết mà loại trừ.

Thẩm Ký Xuyên rút từ dưới gối ra một cái kẹp cà vạt: “Thích. Ngày nào cũng để bên cạnh.”

Ánh mắt anh lại liếc sang chiếc cà vạt tối qua: “Nhưng cái đó thì hơi tiếc.”

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, mặt lập tức đỏ như gấc.

Một vài hình ảnh vụn vặt lập tức trồi lên trong đầu.

Tôi lập tức nhìn đi nơi khác, làm bộ bình tĩnh: “Vậy sao không thấy anh đăng lên?”

Mỗi lần nhận được quà, anh đều phản ứng bình thường.

Sau đó cũng chẳng bao giờ dùng lại.

Tôi tưởng anh không thích.

Thẩm Ký Xuyên siết lấy tay tôi: “Sợ em phát hiện anh có ý đồ không thuần khiết.”

“Nếu chỉ vì một bài đăng mà bị em phát hiện ra anh âm mưu từ trước, sợ em chạy mất… không đáng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...