Đắm chìm trong tình sâu

Chương 2



[He he he, hồi hộp quá, kích thích quá, run quá.]

[Uống! Mau! Cho! Tôi!]

Tôi cố gắng không nhìn vào đám bình luận.

Ngẩng đầu hỏi anh: “Anh muốn ly hôn với em thật sao?”

Trong mắt Thẩm Ký Xuyên thoáng hiện vẻ đau đớn.

Anh khẽ nói: “Không muốn.”

“Anh không muốn.”

Xem ra, tạm thời chưa cần dùng tới ly rượu này.

Tôi bình tĩnh đẩy ly rượu vào trong một chút.

Tiếp tục hỏi: “Vậy… anh có yêu em không?”

Tôi âm thầm quan sát sắc mặt của anh.

Anh đang do dự.

Do dự có nên nói thật không, hay là do dự không biết có nên lừa tôi?

Tôi chờ rất lâu, vẫn không đợi được câu trả lời.

Bình luận còn sốt ruột hơn cả tôi.

[Nói đi mà, cái đồ kín miệng như hến kia, nói đi!]

[Anh ta không dám nói, sợ nói ra sẽ dọa Nguyện Nguyện chạy mất, dù gì khi kết hôn cũng đã hứa là không dính líu đến tình cảm.]

[Hu hu hu, Thẩm Ký Xuyên, mạnh dạn lên một lần đi!]

[Anh sợ nói ra sẽ làm Nguyện Nguyện thấy áp lực, nếu cô ấy không yêu anh.]

[Đừng ngược tôi nữa mà, tôi thật sự chịu hết nổi rồi.]

Có vẻ sẽ chẳng đợi được câu trả lời.

Tôi lấy hết can đảm, đưa ly rượu cho anh: “Uống đi.”

Thẩm Ký Xuyên mãi vẫn không nhận.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi: “Em muốn chuốc say anh…”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn đặc: “…rồi lừa anh ký đơn ly hôn à?”

Tôi sững người.

Đệt, sao lúc nãy không nghĩ ra chiêu này nhỉ?

Nhưng giờ chuyện ký giấy không phải trọng điểm.

Trọng điểm là tôi muốn biết rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì.

Tôi cam đoan: “Em không lừa anh ký giấy.”

Nhưng tôi đâu có nói sẽ không lừa anh… làm chuyện khác.

Nghe tôi đảm bảo, Thẩm Ký Xuyên nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Anh đặt ly xuống, tôi chạm nhẹ lên sống mũi.

Trước khi thuốc phát tác… tôi nên làm gì đây?

Bình luận cũng đâu dạy tôi đoạn này.

Tôi và Thẩm Ký Xuyên cứ đứng nhìn nhau như hai học sinh đang bị phạt.

Cuối cùng, chính đám bình luận cũng không nhịn nổi.

[Còn đứng tới khi nào nữa vậy trời?]

[Tôi muốn xem mấy cảnh dễ bị đánh gậy, không phải hai đứa học sinh bị phạt đứng!]

[Lên lầu đi, lên giường đi, LÊN!]

Tôi cầm ly lên, khẽ ho một tiếng: “Anh lên lầu trước đi, để em rửa ly.”

Thẩm Ký Xuyên nói muốn rửa, tôi từ chối.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần ở cầu thang, tôi bắt đầu rửa ly một cách cực kỳ lề mề.

Theo như bình luận bày, tôi nên đợi thêm chút nữa.

Chờ đến lúc Thẩm Ký Xuyên mất kiểm soát nhất, tôi sẽ xuất hiện.

Lúc đó muốn hỏi gì, làm gì… đều được.

Vì cái mục tiêu đó, một cái ly thủy tinh, tôi rửa mất đúng hai mươi phút.

Ước chừng thời gian cũng đủ rồi.

Tôi lau khô tay, cất bước lên lầu.

5

Tôi không lập tức vào phòng.

Mà đứng trước cửa, thông qua khe hở quan sát tình hình của Thẩm Ký Xuyên.

Anh quay lưng về phía cửa, có vẻ đang cởi khuy áo.

Khi áo được cởi ra, tôi theo phản xạ nín thở.

Sợ anh phát hiện ra, rồi như nam chính trong phim cổ trang, vội vàng quấn chăn lại.

Áo, quần lần lượt được cởi bỏ.

Tôi cắn môi, trong lòng gõ trống liên hồi.

Sao lại như thế được?

Khi mua thuốc, tôi còn cố ý chọn loại liều cao.

Lẽ ra bây giờ Thẩm Ký Xuyên phải không kiềm chế được mới đúng.

Nhưng anh vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bình luận còn sốt ruột hơn cả tôi.

[Bé cưng mua phải thuốc giả rồi à?]

[Khốn thật, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?]

[Liều lượng có thể hạ gục một con trâu mà với Thẩm Ký Xuyên không xi nhê gì?]

[Có khi thể chất anh ta mạnh quá, Nguyện Nguyện chẳng phải phí công vô ích rồi sao?]

[Cứu với, nếu đêm nay anh ấy tỉnh táo tới cuối cùng, tôi không dám nghĩ tiếp diễn sẽ giống hai năm qua…]

Đúng vậy, nếu thuốc không có tác dụng, tôi biết làm gì đây?

Chẳng lẽ thật sự cưỡng bức Thẩm Ký Xuyên?

Lỡ anh khiêng tôi từ trên người xuống, tôi còn mặt mũi nào nữa?

Khốn thật.

Biết vậy tôi mua một chai rượu “đánh gục cả lừa” còn hơn.

Càng nghĩ càng thấy sai, tôi đứng ở cửa vò đầu bứt tóc gần nửa tiếng.

Đột nhiên nghe thấy Thẩm Ký Xuyên gọi điện.

Giọng anh trầm và lạnh: “Điều tra rõ ràng, thứ đó đến từ đâu.”

“Qua tay ai, tất cả phải lôi ra hết.”

“Tôi ghét nhất mấy trò bẩn thỉu này.”

Tôi lạnh cả người, chân mềm nhũn.

Là đang ám chỉ tôi?

Anh biết tôi bỏ thuốc rồi?

Không phải không có khả năng.

Thuốc đến giờ vẫn chưa phát tác, biết đâu anh đã uống giải dược, hoặc lúc uống đã giở trò gì đó.

Chỉ đợi tôi tự chui đầu vào rọ rồi xử đẹp tôi!

Dù gì anh cũng chưa từng nói yêu tôi.

Mấy cái bình luận kia, biết đâu chỉ là do tôi bị hoang tưởng?

Tôi càng nghĩ càng hoảng.

Trong đầu giằng co dữ dội.

Một bên là tự thú, chờ anh xử lý.

Một bên là nhân lúc anh chưa phát hiện, chạy càng xa càng tốt.

Sau một hồi đấu tranh, tôi quyết định rời khỏi nơi này ngay trong đêm.

Vừa bước một bước.

Sau lưng đã vang lên giọng Thẩm Ký Xuyên: “Em định đi đâu?”

Lúc này, giọng anh với tôi chẳng khác gì bùa gọi hồn.

Tôi run rẩy quay lại: “Em… em chợt nhớ ly rửa chưa sạch.”

Không biết có phải chưa kịp che giấu hay không.

Tôi cứ có cảm giác gương mặt anh phủ đầy mây đen.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.

Rất nhanh, anh cong môi cười nhạt: “Mai để người làm rửa cũng được.”

Ngừng một chút, anh hỏi tiếp: “Gọi anh về… là để nói gì?”

Tôi nghiến răng, cân nhắc xem nói ly hôn hay thú tội thì ít nguy hiểm hơn.

Thẩm Ký Xuyên cau mày, nắm lấy tay tôi: “Sao tay em lại run?”

Tôi chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của anh.

Dứt khoát quay người: “Em đi rửa ly trước đã.”

Thẩm Ký Xuyên buông cổ tay tôi ra.

Tôi run nhẹ một cái.

Anh chậm rãi buông tay: “Để anh rửa.”

Nhìn Thẩm Ký Xuyên xuống lầu, tôi chỉ ngơ ra hai giây, rồi lập tức quay về phòng thu dọn giấy tờ.

Tôi rón rén bò ra cầu thang quan sát rất lâu, xác định được anh đang mất cảnh giác.

Tôi lập tức lẻn ra khỏi nhà bằng lối khác.

6

Lúc đầu, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

Vừa ra khỏi khu nhà, lập tức lao thẳng đến chiếc xe tôi đã gọi trước.

Sợ Thẩm Ký Xuyên phát hiện ra quá sớm.

Tôi còn cố tình nhắn cho anh một tin:

[Anh rửa lâu một chút nhé.]

[Em đang chuẩn bị bất ngờ cho anh, hai tiếng nữa hãy lên lầu.]

Hiểu tính anh, tôi biết chắc anh sẽ nghe lời.

Tôi có đủ thời gian để chạy trốn.

Ngồi trong xe, tôi bắt đầu làm giả hành trình.

Bình luận cuối cùng cũng dần dần hồi phục.

[Aaaa, bé cưng đang làm gì vậy?]

[Lẽ ra bây giờ họ phải đang sét đánh bùm bùm chứ, sao lại bỏ chạy?]

[Tại sao tình tiết lúc nào cũng vượt khỏi tưởng tượng của tôi vậy? Tưởng ly hôn, lại hóa ra bỏ thuốc. Tưởng ngủ với nhau, lại hóa ra chạy trốn.]

[Nguyện Nguyện có vẻ bất thường từ sau cuộc gọi đó, rốt cuộc trong điện thoại nói gì vậy?]

[Thẩm Ký Xuyên đừng rửa cái ly chết tiệt đó nữa! Rửa nữa là vợ anh chạy luôn đấy!]

Tôi bận tìm cách kéo dài thời gian, chẳng hơi đâu lo mấy dòng bình luận nữa.

Đợi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, tôi phát hiện—

Bình luận đột nhiên biến mất.

Không thấy gì nữa.

Tôi nghĩ chắc bản thân mình thật sự bị hoang tưởng rồi, cũng không để tâm thêm.

Đến sân bay, tôi lập tức vào toilet thay quần áo.

Bộ đồ mặc từ nhà đều nhét hết vào thùng rác.

Làm xong tất cả, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ.

Còn 5 phút nữa là đến thời gian đã hẹn với Thẩm Ký Xuyên.

Sợ anh đuổi theo quá nhanh, tôi nghĩ một lúc rồi nhắn thêm:

[Chồng à, em vẫn chưa chuẩn bị xong, chờ em thêm chút nhé.]

Gửi xong, tôi tắt máy, nhét vào túi.

Sợ bị nhận diện.

Tôi ra khỏi toilet, cẩn thận đeo khẩu trang, kéo thấp mũ.

Cúi đầu bước nhanh.

Vừa đi được vài bước, “bốp” một tiếng, tôi đâm sầm vào một bức tường thịt.

Tôi vội cúi đầu xin lỗi, định rẽ sang bên.

Chưa kịp bước tiếp, có người nắm lấy cổ tay tôi.

Thẩm Ký Xuyên cúi người, ghé sát tai tôi: “Vợ à, em chuẩn bị xong chưa?”

Tôi cứng người tại chỗ.

Bình luận vừa biến mất lại tràn về.

[Aaaaa, bắt được rồi!]

[He he, đột kích sau khi bỏ trốn càng kích thích nha, Thẩm Ký Xuyên tuyệt đối đừng tha cho Nguyện Nguyện!]

[Cầu xin hai người đừng gây biến nữa, tôi già rồi tim yếu lắm rồi!]

[Ai hiểu được chứ, khoảnh khắc Thẩm Ký Xuyên lao lên cầu thang ban nãy, tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm.]

[Bé cưng mạnh dạn lên! Loại đàn ông kín miệng là để bị cưỡng hôn đó!]

Toàn nói gì vậy trời…

Tôi nhắm mắt lại, cố không để ý.

Mở mắt ra, tôi thử dò hỏi: “Anh biết hết rồi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...