Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại tiểu thư trở về dạy dỗ trà xanh
Chương 3
Tôi nhún vai:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, là cậu tự ra làm ‘thánh mẫu’ trước đấy chứ.”
Triệu Văn Huệ biết mình đuối lý, chỉ hận không thể bỏ đi ngay.
Nhưng nhìn sang Ngô Lương, cô ta lại luyến tiếc không muốn rời.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên.
Một cô gái trẻ xách túi giấy lớn chạy vào.
Không nói lời nào, cô ta tiến thẳng tới chỗ quản lý:
“Chị còn nhớ tôi chứ? Một tiếng trước tôi mua chiếc váy vàng này ở cửa hàng chị.”
Quản lý thoáng lúng túng, liếc tôi một cái đầy chột dạ rồi gật đầu với cô gái kia.
Cô gái lập tức đặt túi giấy lên quầy thu ngân, lớn tiếng:
“Mau hoàn tiền lại cho tôi, tôi không mua nữa.”
Quản lý nhíu mày:
“Khách ơi, có vấn đề gì sao?”
Cô gái trẻ tức đến run người:
“Còn hỏi gì nữa? Cửa hàng các người cũng giỏi thật, chiếc váy này rõ ràng không phải của thương hiệu các người, mà còn dám bán cho tôi.
Tôi còn chưa kịp về nhà thì trong túi váy đã tìm thấy cái ví đựng thẻ này, bên trong toàn là thẻ đen của các ngân hàng lớn, còn có cả những thẻ VIP hiếm thấy.
Chủ nhân của chiếc váy này chắc chắn là người giàu có, tôi nào dám mặc đồ của người ta?
Hơn nữa, tôi đã hỏi mấy người bạn nhà giàu của tôi rồi, nhà thiết kế làm chiếc váy này rất nổi tiếng, chưa từng sản xuất đại trà. Đây là mẫu mới, toàn cầu chỉ có ba chiếc.
Chủ nhân chiếc váy chắc chắn là thiên kim tiểu thư hay phu nhân hào môn. Tôi có điên đâu mà giành mặc đồ của người ta.
Còn nữa, tôi với chị có thù oán gì mà chị lại bán cho tôi chiếc váy như thế để hại tôi? Mau hoàn tiền cho tôi, tôi không muốn đắc tội với ai đâu.”
Nghe xong, cả cửa hàng im phăng phắc.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía tôi.
Đặc biệt là quản lý vốn hống hách ban nãy, giờ nhìn tôi mà như sắp khóc.
Thấy quản lý cứ đứng im, cô gái trẻ sốt ruột, đẩy mạnh một cái:
“Này, tôi nói chị có nghe không? Mau hoàn tiền cho tôi.”
Quản lý căng thẳng đến mức chẳng biết nói gì.
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Không phải lỗi của cô, tôi sẽ không trách đâu, yên tâm.”
Cô gái trẻ nhìn tôi:
“Cô là… chủ nhân của chiếc váy này?”
Tôi gật đầu.
Cô lập tức bước tới:
“Thật xin lỗi, tôi hoàn toàn không cố ý. Là quản lý không nói rõ, tôi cứ tưởng đây là đồ của cửa hàng…
Cô có muốn kiểm tra xem tôi có làm bẩn chỗ nào không?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao, chỉ cần váy về là được.
Thật ra váy không quan trọng bằng việc đây là quà sinh nhật mẹ tặng tôi, tôi không muốn mẹ buồn.”
Cô gái trẻ nhìn tôi, chân thành nói:
“Cảm ơn cô, chị đẹp người lại đẹp nết thật.”
Quản lý lập tức hoàn tiền cho cô gái, rồi bước đến trước mặt tôi xin lỗi:
“Xin lỗi cô, tôi đúng là có mắt không thấy núi Thái Sơn. Váy của cô xin trả lại, mong cô đừng tố cáo tôi. Công việc này tôi mới xin được, nếu bị đuổi thì tôi không đủ tiền trả tiền thuê nhà.”
Tôi nhận lại váy, vào phòng thử đồ thay.
Vừa bước ra, quản lý vẫn không ngừng xin lỗi.
Tôi chỉ cười nhẹ:
“Tôi vẫn thích dáng vẻ kiêu căng ban đầu của cô hơn.”
Quản lý lập tức muốn khóc không ra nước mắt.
Ngô Lương cũng tiến lên:
“San San, cửa hàng này thật quá đáng. Cậu không thể dễ dàng bỏ qua thế này được.”
Rồi hắn quay sang quản lý, bắt đầu nổi giận:
“Mấy người đúng là bọn chỉ biết nhìn mặt bắt hình dong. Các người có biết San San đã chịu bao nhiêu uất ức không hả?”
Quản lý và nhân viên cửa hàng đều bắt đầu xin lỗi.
Tôi liếc Ngô Lương đầy khó chịu:
“Anh nên hiểu rõ, chúng ta không thân tới mức anh phải ra mặt giúp tôi.”
Ngô Lương vội vàng:
“San San, tha lỗi cho anh. Vừa rồi anh chỉ bị con đàn bà kia dắt mũi thôi, sao anh có thể thật sự trách em được chứ?”
Nghe vậy, Triệu Văn Huệ tức đỏ mặt, lập tức kéo tay Ngô Lương chất vấn:
“Ngô Lương, anh nói vậy là ý gì? Gì mà tôi dắt mũi anh? Không phải anh theo đuổi tôi trước sao?”
Thái độ Ngô Lương đổi xoành xoạch, lập tức đáp:
“Triệu Văn Huệ, cô bớt tự vỗ mông ngựa đi. Tôi lúc nào theo đuổi cô? Diện mạo của cô tôi hoàn toàn không thích.
Người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có San San. Cho dù bây giờ cô ấy không thích tôi, tôi vẫn kiên trì thích cô ấy.”
Tôi: “…”
“Chuyện hai người thế nào tôi không quản, nhưng xin đừng lôi tôi vào vở kịch này được không?”
Nói rồi, tôi cầm bộ đồ mình thử tới quầy thanh toán.
Triệu Văn Huệ tức đỏ mặt:
“Nhân viên đâu, tôi muốn mua đồ, mau lấy cho tôi.”
Cô ta còn liếc tôi đầy khinh bỉ:
“Bày đặt làm tiểu thư con nhà giàu à, Văn San San, tôi nói cho cô biết, tiểu thư thật sự đi mua đồ là không cần trả tiền.”
Nhân viên vừa định phục vụ Triệu Văn Huệ nghe vậy thì chết sững, tưởng cô ta là loại “ăn hàng chùa”.
Triệu Văn Huệ hừ một tiếng:
“Muốn biết tại sao không?”
Tôi lắc đầu:
“Không muốn biết.”
Bị tôi phớt lờ, cô ta tức tối gào lên:
“Các người biết Điền Tranh chứ? Cô ấy là đại diện thương hiệu này, mà cũng là bạn thân của tôi. Tôi mua đồ ở đây, Điền Tranh sẽ thanh toán lại cho tôi.”
Cái gì?!
Cướp mẹ tôi chưa đủ, giờ còn định cướp luôn bạn thân của tôi à?
Thấy tôi nhìn mình với vẻ khó tin, Triệu Văn Huệ càng đắc ý:
“Sao? Bất ngờ chưa? Điền Tranh là bạn thân của tôi, chính miệng cô ấy nói rồi, tôi mua đồ ở đây cứ tính vào tài khoản của cô ấy.”
Quản lý tin ngay, lập tức niềm nở phục vụ Triệu Văn Huệ:
“Người đẹp, cô Điền Tranh thích ăn gì vậy? Vài hôm nữa cô ấy sẽ tới cửa hàng, tôi còn chuẩn bị.”
Triệu Văn Huệ bịa ngay:
“Đồ ngọt nhé, cô ấy thích bánh ngọt, vị dâu tây.”
Tôi cười khẩy:
“Đúng là biết chém gió! Cô biết gì về cô ấy?
Cô ấy là ‘thánh lười ăn’, chẳng thích thứ gì cả. Nếu không phải nhịn đói sẽ chết, chắc cô ấy cả đời không buồn ăn đâu.”
Triệu Văn Huệ sững người, rồi gắt:
“Sao cô biết?”
Tôi mỉm cười:
“Vì tôi cũng là bạn thân của Điền Tranh, sao? Cô không biết à?”
Triệu Văn Huệ lườm tôi đầy khinh thường:
“Văn San San, cô đúng là đồ bắt chước. Tôi nói gì cô cũng phải giành lấy.
Đây này, tôi có ảnh chụp chung với Điền Tranh, cô có không?”
Tôi liếc qua, bật cười:
“Cái này mà gọi là chụp chung? Hai người cách nhau ít nhất năm chục mét thì đúng hơn.”
Triệu Văn Huệ hừ một tiếng:
“Thì sao? Dù sao vẫn là cùng khung hình. Cô bớt ghen tị đi.
Còn cô, chỉ là con nhà quê nghèo kiết xác, không biết ăn trộm ở đâu ra đống thẻ, lại còn mơ quen biết Điền Tranh?”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“San San bảo bối, cậu xong chưa thế?”
Tôi quay lại, thấy người đến chính là cô bạn thân Điền Tranh của tôi.
Vừa nhìn thấy Điền Tranh, trong cửa hàng lập tức xôn xao.
Quản lý và mấy nhân viên lập tức vây quanh.
Triệu Văn Huệ cũng hào hứng tiến tới chào hỏi:
“Hi, Điền Tranh, mình là Văn Huệ đây, lần trước ở buổi họp báo mình đã gặp rồi đó.”
Điền Tranh ngạc nhiên nhìn cô ta vài giây, rồi khó xử:
“Xin lỗi nhé, mình thật sự không nhớ ra cậu. Cậu nói cậu tên gì cơ?”
Câu nói này khiến mặt Triệu Văn Huệ sượng trân.
Ai cũng nhận ra cô ta vừa bịa chuyện.
Lúc này, Điền Tranh đã đi tới bên tôi, thân mật khoác tay:
“Tớ nhắn cho cậu bao nhiêu WeChat cậu cũng không thèm đọc, mua có cái váy mà lâu vậy?”
Tôi mỉm cười:
“Chẳng phải vì cậu làm đại diện thương hiệu này, nên tớ tới ủng hộ doanh số cho cậu à?”
Điền Tranh tựa vào tôi, nũng nịu:
“Biết ngay cậu là tốt nhất. San San bảo bối, tớ yêu cậu nhất.
Giờ mua xong chưa, đi được chưa?”
Tôi gật đầu, định cùng cô ấy rời đi thì Triệu Văn Huệ chặn trước mặt.
Điền Tranh cau mày:
“Cậu làm gì vậy?”
Triệu Văn Huệ chống nạnh:
“Điền Tranh, đừng tưởng cậu là tiểu hoa đán nổi tiếng thì giỏi lắm. Cậu có biết mẹ tôi là ai không?”
Điền Tranh nhướn mày:
“Mẹ cậu là ai chính cậu còn không biết, thì tôi càng không biết.”
Tôi bật cười, xung quanh cũng cố nhịn cười.
Triệu Văn Huệ khó chịu:
“Bớt lươn lẹo đi! Mẹ tôi là Văn Tâm, nữ cường nhân, chủ của trung tâm thương mại này. Cậu dám coi thường tôi, tôi sẽ bảo mẹ tôi phong sát cậu.”
Điền Tranh ngạc nhiên:
“Ồ, tôi và dì Văn Tâm rất thân, sao tôi không biết dì ấy có cô con gái như cậu?”
Triệu Văn Huệ tức giận:
“Cậu đừng có mắt chó coi thường người khác!”
Lời vừa dứt, tôi lao lên tát thẳng vào mặt cô ta.
Mắng tôi thì được, nhưng mắng bạn thân tôi thì không!
Tiếng tát giòn tan vang lên, Triệu Văn Huệ ôm mặt:
“Văn San San, cậu dám đánh tôi? Tôi liều với cậu!”
Cô ta định xông lên đánh lại, tôi lập tức tránh.
Triệu Văn Huệ giậm chân:
“Ngô Lương, mau giúp tôi dạy dỗ cô ta!”
Ngô Lương im thin thít.
Hắn đâu biết chuyện ai đúng ai sai, làm sao dám lao vào.
Không trông chờ được Ngô Lương, Triệu Văn Huệ quay sang gọi:
“Ba, cô ta đánh con, mau báo thù cho con!”
Triệu Quốc Khôn xắn tay áo bước tới:
“Cô là cái thá gì mà dám đánh con gái tôi?”
Đúng lúc ấy, một người quen bước vào.
Vừa thấy người đó, Triệu Quốc Khôn lập tức hạ tay, đổi sang bộ mặt nghiêm túc:
“Văn Tâm, sao em lại tới?”
Người tới chính là mẹ tôi.
Mẹ liếc ông ta một cái.
Triệu Văn Huệ vội vàng ỏn ẻn bước tới:
“Dì, giúp cháu báo thù đi, cô ta vừa tát cháu một cái.”
Tôi cạn lời.
Mẹ tiến lại gần tôi:
“Con gái cưng, tay có đau không?”
Cả cửa hàng chết lặng.
Triệu Quốc Khôn há hốc:
“Văn Tâm, vừa rồi em nói gì? Ai… ai là con gái em?”
Mẹ cau mày:
“Tất nhiên là con gái ruột của tôi, tôi chỉ có một đứa.”
Hai cha con họ Triệu đứng hình.
Triệu Quốc Khôn vội:
“Sao anh không biết…”
Mẹ lạnh giọng:
“Anh là cái thá gì mà tôi phải giới thiệu con gái tôi cho anh?”
Triệu Văn Huệ cuống lên, kéo tay ba:
“Ba, chẳng phải ba nói đã cưa đổ bà chủ trung tâm, sẽ cưới bà ấy về cho con làm mẹ kế sao? Sao thành ra thế này?”
Triệu Quốc Khôn giáng cho cô ta một bạt tai, đánh ngã xuống đất, rồi lập tức quỳ trước mặt mẹ tôi:
“Văn Tâm, tất cả là lỗi của anh, có mắt không biết núi Thái Sơn. Anh xin hứa sau này sẽ coi cô ấy như con ruột, em đừng giận…”
Mẹ lạnh lùng:
“Giờ anh cút ngay, tôi còn cho chút tiền gọi là đuổi khéo. Còn nếu dây dưa, tôi sẽ để anh hối hận.”
Nghe vậy, Triệu Quốc Khôn lập tức đứng dậy, nịnh bợ:
“Anh đi ngay, đi thật xa…”
Tôi nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ nghe xong, mặt sầm lại, đảo mắt một vòng:
“Tôi sẽ liên hệ với chủ thương hiệu này, bảo đổi ngay quản lý và nhân viên. Làm ăn kiểu này, mất mặt.”
Mọi chuyện giải quyết xong, ba chúng tôi theo kế hoạch tới thẩm mỹ viện.
Tôi vẫn tức đến mức toàn thân run lên.
Người xuất hiện trước mặt tôi lúc này lại là Ngô Lương.
Anh ta lại lò dò tới:
“San San, tất cả là lỗi của anh, anh không biết em mới là tiểu thư thật sự. Cho anh cơ hội nữa nhé?”
Tôi bật cười:
“Mơ đi!”
Nói rồi, tôi đạp ga bỏ hắn lại phía sau.
Mẹ ngồi ở ghế sau, hài lòng:
“Không hổ là con gái cưng của mẹ, có khí phách.
Điền Tranh, trong giới giải trí nhớ giới thiệu vài anh đẹp trai cho San San quen biết.”
Điền Tranh cười tươi:
“Chuyện đó cứ để con lo!”
Hoàn —