Đại tiểu thư trở về dạy dỗ trà xanh

Chương 2



Ngô Lương khựng lại, có chút khó tin mà nhìn cô ta.

Triệu Văn Huệ kiên quyết nhìn tôi:

“San San, chúng ta là bạn cùng lớp, sao cậu lại lấy trộm đồ của tôi? Mau trả thẻ lại đây.”

Tôi cạn lời:

“Cậu nói là của cậu? Có bằng chứng không?”

Triệu Văn Huệ quả quyết:

“Đây là quà mẹ tôi tặng, nói là biểu tượng cho thân phận của tôi. Mấy hôm trước tôi lỡ làm mất, không dám nói ra sợ mẹ mắng. Không ngờ lại bị cậu lấy…

Nể tình bạn học, tôi sẽ không truy cứu, cậu chỉ cần trả lại cho tôi là được.”

Vừa nói, cô ta vừa định xông lên giật lại.

3

Tôi đâu có ngu mà đứng im cho cô ta giật.

Vừa thấy Triệu Văn Huệ lao tới, tôi liền nghiêng người tránh, khiến cô ta khựng lại không kịp, suýt thì ngã nhào.

Ngô Lương vội bước lên đỡ lấy cô ta.

Triệu Văn Huệ tức tối, chỉ tay vào tôi:

“Văn San San, chính cậu trộm thẻ đen của tôi, mau trả lại đây.”

Ngô Lương thì không ngốc như vậy.

Nhìn tấm thẻ đen trong tay tôi, hắn đã bắt đầu nghi ngờ:

“Văn San San, thẻ đen đó… cậu lấy ở đâu ra?”

Tôi mỉm cười:

“Mẹ tôi cho, có vấn đề gì sao?”

Sắc mặt Ngô Lương lập tức thay đổi.

Triệu Văn Huệ hậm hực trừng tôi:

“Văn San San, đồ bắt chước! Tại sao cái gì cậu cũng học tôi?

Mẹ tôi là nữ cường nhân, là bà chủ của trung tâm thương mại này. Còn cậu là cái gì?

Nhìn bộ dạng quê mùa của cậu kìa, mẹ cậu chắc đến thẻ ngân hàng còn chẳng cho, nói gì tới thẻ đen!”

Ngô Lương lúng túng.

Tôi biết, trừ Triệu Văn Huệ ra, ai cũng nhìn ra toàn bộ đồ tôi mặc đều là hàng đắt đỏ.

Ngay cả cặp kẹp tóc trên đầu tôi cũng 3.500 tệ một đôi.

Ngô Lương bắt đầu nghi ngờ:

“Văn Huệ, thẻ đen của em… thật sự mất à? Đồ quan trọng như vậy, sao lại để mất?”

Triệu Văn Huệ tức đến mức định cãi, thì điện thoại reo.

Vừa nhìn tên người gọi, cô ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ, lắc lắc điện thoại:

“Ba gọi này, lát nữa ba tôi tới thì cậu biết tay!”

Cô ta nhanh chóng bắt máy:

“Ba ơi, mau tới giúp con, con sắp bị người ta bắt nạt chết rồi!”

Thấy Triệu Văn Huệ tự tin như vậy, Ngô Lương cũng đổi thái độ, quay sang tôi:

“Văn San San, mau đưa thẻ ra đi, kẻo lát nữa đông người, ầm ĩ lên thì mất mặt.”

Tôi khoanh tay:

“Tôi có gì mà mất mặt?”

Thú thật, tôi còn đang muốn xem thử “ba” của Triệu Văn Huệ là ai, mà lại dám mạo nhận là mẹ tôi.

Ngô Lương cười khẩy:

“Hóa ra lần trước ở tiệc rượu gặp cậu, tôi tưởng cậu là thiên kim nhà quyền thế. Nhưng tôi hỏi khắp nơi, chẳng ai biết cậu là ai.

Cũng đúng thôi, loại thích ra vẻ như cậu, mặt dày sợ gì mất mặt.”

Nói xong, hắn còn phá lên cười.

Tôi chỉ lắc đầu.

Từ nhỏ tôi sống ở nước ngoài, trong nước mấy ai biết tôi.

Hơn nữa, buổi tiệc hôm đó người ra vào lộn xộn, mẹ tôi chỉ đợi tan tiệc mới đưa tôi gặp riêng vài người bạn thân thiết để giới thiệu.

Ngô Lương à… hắn có xứng để mẹ tôi phải giới thiệu sao?

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, vừa đi vừa hô:

“Văn Huệ, ai dám bắt nạt con gái cưng của ba? Chán sống rồi chắc?”

Nghe cái giọng lè nhè, bóng bẩy đó thôi là tôi đã muốn nôn.

Khi hắn bước vào, tôi mới sực nhớ ra mình từng gặp rồi.

Hình như gần đây mẹ tôi đang hẹn hò, tất nhiên, theo lời bà thì chỉ là “chơi chơi”.

Người đàn ông này chính là kẻ đó.

Hôm ấy tôi về nhà tình cờ thấy hắn, nhưng mẹ không giới thiệu, tôi hiểu ngay là bà chẳng coi trọng gì hắn.

Tôi cười nhạt:

“Thì ra là ông à.”

Không lạ gì nữa.

Chẳng trách Triệu Văn Huệ lại khoác lác rằng mẹ tôi là chủ trung tâm này.

Hóa ra là vì cô ta nghĩ ba mình đã bám được vào mẹ tôi nên có thể nâng giá trị bản thân.

Triệu Văn Huệ nghe vậy hơi giật mình, vội kéo tay người đàn ông:

“Ba, sao ba lại biết cô ta?”

Triệu Quốc Khôn hừ một tiếng:

“Không có gì, chỉ gặp vài lần thôi.”

“Tôi đoán nhé… chắc cô là đứa trẻ được Văn Tâm tài trợ đúng không?

Vợ tôi là người khá nhân từ, thích giúp đỡ mấy đứa trẻ nghèo ở vùng núi.

Nhưng có vài đứa thì như vậy đấy, vừa thấy nhà giàu là muốn bám lấy ngay.

Với điều kiện của cô, tôi sẽ về khuyên vợ tôi dừng tài trợ, coi như trừng phạt vì hôm nay cô dám gây chuyện.”

Nghe Triệu Quốc Khôn nói thế, ánh mắt Triệu Văn Huệ lập tức sáng lên đầy đắc ý.

Cô ta bước tới, khinh khỉnh trừng tôi:

“Văn San San, không ngờ cậu lại là học sinh nghèo được tài trợ.

Với điều kiện như vậy mà cũng dám ra vẻ trước mặt tôi, cậu không thấy buồn cười à?

Thế này nhé, cậu quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tôi, thì tôi sẽ tha thứ và để mẹ tôi tiếp tục tài trợ cho cậu, thế nào?”

Nghe xong, tôi chẳng hề tức giận, chỉ nhếch môi nhìn Triệu Quốc Khôn đầy trêu chọc:

“Ồ? Ngài Triệu đây hiện đang làm nghề gì vậy?”

Triệu Quốc Khôn hơi sững lại, rồi lộ vẻ lúng túng:

“Hỏi cái này làm gì? Tôi việc gì phải nói cho cô biết? Tại sao phải nói?”

Tôi mỉm cười nhạt:

“Ông nóng rồi à?

Là vì sợ mọi người biết ông chẳng có việc làm, chỉ là một gã trung niên ăn bám còn chưa ăn bám thành công đúng không?”

Sắc mặt Triệu Quốc Khôn lập tức sầm lại:

“Cô im miệng!”

Im à? Không đời nào.

Tôi lập tức dí sát mặt, tung đòn chí mạng:

“Hiện tại cô Văn Tâm vẫn còn độc thân, cũng chưa từng giới thiệu ông với bất kỳ người bạn nào, đến cả con gái ruột của cô ấy còn chẳng biết ông tồn tại.

Vậy mà ông lại ra ngoài suốt ngày gọi vợ vợ, mượn oai hù dọa người khác mà không biết chừng mực, còn dám mỉa tôi muốn bám chân ai?

Tôi thấy chính ông mới là kẻ khát bám đến phát điên!”

Triệu Quốc Khôn bị tôi chọc trúng tim đen, sắc mặt khó coi đến mức không nói nổi một câu.

Triệu Văn Huệ tức điên, lao lên mắng:

“Văn San San, đừng có đắc ý! Để tôi bảo mẹ cắt viện trợ, xem cậu còn học nổi không!”

Tôi mỉm cười:

“Thế sao cậu không hỏi ba cậu xem… tại sao ông ấy lại không có thẻ đen?”

Triệu Văn Huệ khựng lại.

Triệu Quốc Khôn nghe thế liền vội nói:

“Có chứ! Vợ tôi tất nhiên đã cho tôi thẻ đen!”

Triệu Văn Huệ mừng rỡ, hoàn toàn quên mất lời Ngô Lương vừa nói rằng thẻ đen chỉ có hai cái.

Cô ta chỉ biết đó là biểu tượng cho địa vị cao quý, nên lập tức háo hức muốn Triệu Quốc Khôn lấy ra khoe để mọi người tin.

Triệu Quốc Khôn liền móc ví, rút ra một tấm thẻ tín dụng màu đen đưa cho mọi người xem:

“Đây là thẻ đen vợ tôi cho, thế nào? Giờ tin chưa?”

Triệu Văn Huệ cũng hất mặt đắc ý nhìn quanh.

Sắc mặt Ngô Lương lại vô cùng khó coi, vừa ngại ngùng vừa phức tạp.

Mấy nhân viên và quản lý cửa hàng, khi nhìn rõ tấm thẻ trong tay Triệu Quốc Khôn, cũng thoáng lộ vẻ khó xử.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng.

Triệu Văn Huệ nhận ra có gì đó không đúng, bèn kéo tay Ngô Lương hỏi:

“Mọi người sao vậy? Chẳng lẽ bị thẻ đen làm cho choáng váng à?”

Ngô Lương khẽ rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô ta.

Tôi không nhịn được nữa, phá lên cười.

Triệu Văn Huệ trừng mắt:

“Văn San San, cậu cười cái gì? Cậu biết thế là rất bất lịch sự không?”

Tôi cười đến mức không thở nổi, xua tay nói:

“Cậu lo mà quản lại ba mình đi. Buồn cười chết tôi mất… Chẳng lẽ ông ấy nghĩ chỉ cần màu đen thì đều là ‘thẻ đen’ tượng trưng cho địa vị cao quý à?”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười ồ.

Sắc mặt Triệu Quốc Khôn xấu hổ đến cực điểm, cúi xuống nhìn tấm thẻ trong tay mà chẳng hiểu sai ở đâu.

Triệu Văn Huệ cũng sững người, giật lấy thẻ của ông ta rồi so sánh với thẻ trong tay tôi.

Chỉ một thoáng, cô ta đã nhận ra vấn đề, mặt đỏ bừng như tôm luộc.

“Ngô Lương, để tôi giải thích, thật sự không phải như cậu nghĩ…”

Cô ta vội vàng kéo tay Ngô Lương định cứu vãn.

Nhưng Ngô Lương hất mạnh tay ra:

“Không lẽ em lừa tôi? Cả thân phận của em, lẫn thân phận của ba em nữa.”

Triệu Quốc Khôn tức tối:

“Cậu trẻ, ăn nói cho cẩn thận. Vợ tôi chính là bà chủ của trung tâm thương mại này, Văn Tâm! Không thể nào giả được!”

Tôi mỉm cười, buông lời chí mạng:

“Chú à, muốn bám đại gia thì trước hết phải nâng cấp gu và tầm nhìn của mình, không thì sớm muộn cũng bị đá thôi.”

Triệu Văn Huệ tức đến mức nghiến răng:

“Văn San San, tôi đắc tội gì với cậu? Sao cậu cứ nhắm vào tôi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...