Cựu Cung Xuân

Chương 2



Ta muốn phản bác, muốn nói: không phải như vậy.

Trong cơn sốt cao, ta như mắc kẹt trong ác mộng triền miên, không ngừng giãy giụa. Ta cố gắng đuổi theo bóng mẫu phi, gào đến khàn cả giọng để nói với người rằng ta không ham chơi, là có người đẩy ta. Ta sợ lắm, thật sự rất sợ…

Khi ta giãy thoát khỏi ác mộng, chợt bật dậy, các nữ y quan bên giường nở nụ cười, như thể vừa lập đại công, vội vàng chạy đi báo với Quý phi.

Quý phi đang ở cùng tam hoàng tử đọc sách, thong thả đến trễ một bước.

Mẫu phi của ta luôn rực rỡ xinh đẹp đến chói mắt, từng bước từng bước chậm rãi bước vào, vạt váy cung trang kéo dài uyển chuyển.

Ta vừa tủi thân vừa xúc động, nghẹn ngào kể hết chân tướng cho người.

Thế nhưng người chỉ từ tốn giơ tay lên, cắt ngang lời ta, chỉnh lại cây bộ dao hoa lệ cài trên búi tóc: “Lần sau đừng ham chơi nữa. Lần này nghịch ngợm, bị cấm túc ba tháng, coi như là răn nhẹ cho nhớ đời.”

“Mẫu phi! Không phải vậy!”

Người xoay người, để lại một câu lạnh băng: “Vì ca ca con… nên phải như vậy.”

Cung trang lộng lẫy lay động theo từng bước chân người rời đi, chậm rãi khuất sau cánh cửa điện.

Cửa bên mở ra, các y quan được ban thưởng đồng loạt hô to tạ ơn. Còn trong điện, ta ngồi ngơ ngác trên chiếc giường rộng thênh thang, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ba tháng cấm túc. Người hầu duy nhất được vào là người mang cơm đúng giờ.

Đêm xuống, ta nằm co ro trên giường, nhìn ánh trăng len lén bò vào đại điện, chạm đến cây cột thứ ba rồi lại rút lui dần dần. Ta không nhịn được, bắt đầu tính toán thời gian.

Lúc này tam hoàng huynh hẳn vừa xong khóa học buổi tối. Lúc này phụ hoàng đang dùng bữa cùng mẫu phi và hoàng huynh. Lúc này mẫu phi đang ngồi bên dạy huynh ôn lại bài vở. Lúc này người đang dặn dò cung nhân hầu hạ huynh cẩn thận trong đêm.

“A Cửu, ngươi có ở đó không?” Tiếng ta vang vọng trong đại điện, chẳng ai trả lời.

Nửa tháng sau, ta tức giận xé nát xiêm y cung nhân mang đến. Nhưng đối diện sự phản kháng của ta, họ chỉ mỉm cười, rồi thay bằng bộ mới.

Bên ngoài bắt đầu rộ lên lời đồn mới: Ngũ công chúa thô tục bất kham, ném vỡ ngọc ban thưởng của Hoàng thượng, tâm mang oán hận, không biết cảm ơn.

Ta dần trở nên tê dại, chỉ lặng lẽ dựa vào giường, nhìn ánh trăng di chuyển từng chút một.

“A Cửu, ngươi có ở đó không?”

“…Ừm.”

Ta ngoảnh lại nhìn theo tiếng nói, trong góc tối của xà nhà, ta không trông rõ gương mặt của hắn.

Ta bưng đèn, cố gắng soi lên, nhưng ánh sáng mờ nhạt cũng không thể xuyên thủng màn đêm. Người trên xà nhà hiển nhiên cũng không định hiện thân.

Tay mỏi rã rời, ta đành đặt đèn xuống, quay lại ngồi lên giường.

Có người trò chuyện, ta như vỡ đê, kể hết những uất ức bao ngày. Vừa nói vừa khóc, lau nước mắt lại nói tiếp, khóc đến mức không khóc nổi nữa, người trên xà nhà vẫn không lên tiếng.

Ta giận dữ hét lên: “Ngươi nói gì đi chứ!”

“…Ừm.”

Ta ôm chặt chăn: “Ta chỉ là… chỉ là lo cho mẫu phi.”

“…Ừm.”

“Ta không có ham chơi.”

“Ta biết.”

Ta rúc đầu vào trong chăn, nghẹn ngào thầm thì: “Cảm ơn.”

A Cửu rất nghe lời. Ta nói gì, hắn cũng nghe. Ta hỏi gì, hắn cũng trả lời.

Ta bảo hắn ăn cơm cùng ta, hắn chờ đến khi cung nhân rời đi rồi xuống, ngồi bên cạnh ta, vờ như đang dùng bữa.

Ta gắp một miếng, hắn cũng gắp một miếng. Ta đặt đũa xuống, hắn cũng đặt đũa xuống. Chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Đêm đến, ta nói không dám ngủ một mình. Hắn lặng lẽ từ xà nhà nhảy xuống, ôm kiếm ngồi dựa vào thành giường.

Lần đó, ta mới lần đầu nghiêm túc ngắm nhìn hắn.

Tóc dài đen nhánh buộc gọn sau đầu, mặc bộ dạ hành màu đen cho tiện di chuyển. Nước da trắng nhợt như chưa từng thấy ánh mặt trời. Nhưng hắn rất đẹp, đẹp hơn tất cả mấy tiểu công tử mà các mệnh phụ mang vào cung những dịp lễ tiết.

“A Cửu, sao ngươi không nằm xuống?”

“Quen rồi.”

“A Cửu, sao ôm kiếm làm gì?”

“Ôm đoản đao không tiện.”

“A Cửu, sao ngươi nghe lời ta như vậy?”

“Lệnh.”

“A Cửu, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?”

“Dưỡng thương. Bị phạt.”

Mi mắt ta dần díu lại, mệt đến quên không hỏi hắn bị phạt vì điều gì.

Nếu là ta bây giờ, điều đầu tiên ta hỏi sẽ là: “Thương của ngươi đã khỏi chưa?”

Thời gian cấm túc có A Cửu bên cạnh khiến ta đỡ hơn rất nhiều. Dù hắn nói ít, nhưng ta vẫn thích trò chuyện cùng hắn.

Ngày cuối cùng trước khi được thả, ta áp mặt vào cánh cửa, qua khe hẹp nhìn ra ngoài, lẩm bẩm: “Bọn họ đều nói ta rất xấu, đều nói ta sai… Ta thật sự sai sao?”

A Cửu, người đang tựa vào xà nhà nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rãi trả lời: “Không biết.”

02.

Sau chuyện bị cấm túc, ta đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Đối mặt với những a hoàn, cung nữ tâm địa khó lường như oanh oanh yến yến trong cung, ta học được cách mỉm cười ngây thơ, giả vờ ngốc nghếch, miệng thì nói ra mấy lời lạ lùng kỳ quái.

Về sau, mọi người đều đồn rằng, Ngũ công chúa ngốc nghếch khờ khạo, chẳng giống chút nào với vị tam hoàng tử thông minh kiệt xuất, quả thật không giống hai người cùng một mẹ sinh ra.

Từ sau lần bị cấm túc, ta bắt đầu biết điều hơn rất nhiều.

Trước mặt mọi người, ta luôn ngoan ngoãn bước theo sau mẫu phi và tam hoàng huynh, chưa từng giành lấy hào quang vốn nên thuộc về huynh ấy.

Những lời lẽ đầy ẩn ý, những mũi kim giấu trong vỏ bọc hoa lệ không dám hướng về hoàng huynh, cuối cùng đều đổ hết lên đầu ta. Ta chỉ cười, chẳng phản bác, tiếp tục giả vờ ngốc nghếch vui vẻ. Mẫu phi nghe xong những lời ấy thường chau mày, không nói một lời, bộ dạng như bị đâm trúng chỗ đau.

Mẫu phi từng nói: “Người giỏi giang sẽ khiến kẻ khác đố kỵ. Ai ai cũng cần một nơi để trút bất mãn. Vì hoàng huynh con, con phải làm vết nhơ đó.”

Một mình ta ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, gió thu thổi qua mặt: “Vậy là ta bị mẫu phi lôi ra làm tấm khiên chắn đao cho hoàng huynh rồi phải không?”

Gió cuốn đi tiếng “Ừm” nhè nhẹ, nhanh đến nỗi khó lòng nắm bắt, nhưng ta biết đó là A Cửu.

A Cửu chưa từng biết nói dối, thật đáng ghét.

Ta nhảy khỏi xích đu, vừa đá viên sỏi vừa lẩm bẩm: “A Cửu, ngươi phải chăm chỉ luyện võ, nhất định phải trở thành đệ nhất thiên hạ.”

“Được.”

Bởi vì, ta mơ hồ có linh cảm: Trên đời này, e là chỉ còn A Cửu nguyện ý bảo vệ ta mà thôi.

Lần trước ta chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà A Cửu lại tưởng thật. Sau khi ta ngủ say, hắn xác nhận ta an toàn rồi liền lặng lẽ biến mất. Sáng hôm sau quay về, người đầy thương tích.

Dù hắn không nói, nhưng y phục đen bị máu thấm ướt, ta vẫn nhìn ra.

Hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Mà ta, không thể cứ mãi tay trắng. Ta thầm hạ quyết tâm: phải trở thành hậu thuẫn tốt nhất cho hắn.

Vì thế, ta tìm đến nữ y quan, bắt đầu học y thuật.

Sau tám ngày kiên trì, giấc mộng y thuật của ta hoàn toàn tan vỡ. Không hợp. Thật sự không hợp.

Ta đành lui một bước, chọn học nữ công. A Cửu ở bên ta lâu rồi, dần dần cũng quen nói chuyện với ta. Có lần hắn hỏi: “Học thứ này để làm gì?”

Ta cầm kim thêu, vừa lỡ tay chọc vào vải vừa cười tươi rói: “Ngươi mà bị thương, ta có thể khâu lại áo cho ngươi.”

Không dám khâu thịt người, thì ít nhất ta có thể vá vải cho hắn!

A Cửu gật đầu: “Ừ.”

Từ đó về sau, hắn trở thành vật mẫu cho ta luyện tay nghề. Mỗi ngày học được một kiểu thêu mới, ta lại túm lấy vạt áo đen của hắn để thêu.

“A Cửu, ngươi nhìn xem đây là gì?”

Ta hí hửng chìa ra vạt áo hoa hoét ta đã hí hoáy suốt một buổi chiều.

Hắn nhìn xong, đáp tỉnh bơ: “Vịt.”

Ta nản lòng, đóng cửa khổ luyện suốt một tháng.

Lần này, ta thêu lên ống tay áo hắn, tự tin mười phần: “A Cửu, lần này ngươi nhìn ra là gì chưa?”

“Quái vật.”

Đó là cách A Cửu nhận xét về đống thêu thùa ta dồn hết tâm huyết.

Ta thêu lên áo hắn chưa bao giờ giữ được đến ngày hôm sau. Hắn sẽ dùng chủy thủ cắt luôn cả vạt áo—lý do là chỉ vàng chỉ bạc quá nổi bật, dễ làm lộ mục tiêu.

“Vậy ngươi mặc đen cả đời đi.”

“Được.”

Thời gian trôi rất nhanh.

A Cửu đã cao hơn thanh kiếm năm nào, cầm trong tay cũng không còn thấy lệch nữa. Nhưng thời gian cũng trôi thật chậm, nhất là những ngày ta bị bà vú ép ngồi thêu loại song diện phức tạp, ánh mặt trời như chẳng chịu lặn.

Tay nghề thêu của ta dần được người trong cung bàn tán. Mẫu phi thở dài thườn thượt, che mặt chẳng buồn nói gì. Thứ duy nhất ta có thể xem là “tài năng” chính là nữ công.

Lúc hoàn tất mũi kim cuối cùng thêu đóa hoa năm cánh trên vạt áo đen, ta lẩm bẩm: “Chắc đây là giá trị duy nhất của ta rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...