Cựu Cung Xuân
Chương 1
Ta thích một ám vệ.
Khi nói câu này với hoàng huynh, hắn chỉ lật thêm một trang sách, giọng điềm nhiên hỏi: “Chữ thích trong lời muội… nên hiểu theo nghĩa nào?”
Đương nhiên là không phải cái nghĩa mà vị hoàng đế sở hữu ba ngàn giai nhân trong hậu cung như hắn có thể hiểu nổi rồi.
Trong mắt hắn, một vị công chúa chưa xuất giá như ta rốt cuộc là hình tượng gì chứ? Chỉ vì mãi không chịu lấy phò mã, bị trong cung lẫn ngoài cung cười chê là "công chúa ế", nên hắn tưởng ta nhịn không nổi nữa sao?
Trước sự chất vấn âm thầm ấy, ta chẳng buồn đáp lời.
Hắn cũng không hỏi là ám vệ nào, chỉ hướng về bóng tối trong điện mà nhàn nhạt ra lệnh một câu: “Đưa nó đi.”
Chuyện như vậy… coi như thành rồi.
Tổ chức ám vệ Lân là lực lượng đặc biệt do Thái tổ khai quốc đích thân bồi dưỡng, chỉ phục vụ hoàng thất, thủ lĩnh của họ vĩnh viễn ẩn trong bóng tối phía sau hoàng đế.
Thế mà trên đường về, lòng ta lại chẳng hề vui vẻ.
Hoàng huynh đáp ứng quá nhanh, giống hệt như mỗi lần ta vòi vĩnh hắn mua đồ chơi khi thuở nhỏ, lúc đó hắn luôn thuận theo, không một chút do dự. Hắn tưởng lần này ta lại đòi thêm một “đồ chơi nhỏ” nữa thôi.
Thân là muội muội ruột thịt của thiên tử, mang thân phận công chúa tôn quý, muốn một ám vệ làm nam sủng lẽ nào chỉ là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn sao?
Nhưng ta thật lòng thích người ấy. Người ám vệ luôn lặng lẽ bảo vệ ta từ nhỏ, A Cửu.
Ta và hoàng huynh là con của Quý phi, người từng được tiên hoàng sủng ái nhất.
Năm xưa khi huynh trưởng ra đời, hậu cung dấy lên lời đồn: Tam hoàng tử tất sẽ đe dọa địa vị của thái tử do Hoàng hậu sinh ra.
Tin đồn ấy khiến mẫu phi cùng huynh trưởng chịu không ít đau khổ, từng bước đều phải sống trong dè chừng, gánh lấy đủ mọi dày vò.
May mà tiên hoàng phá lệ, phái đội ám vệ Lân bảo hộ mẫu tử chúng ta, huynh trưởng mới có thể sống sót qua năm tuổi. Còn ta, cũng nhờ đó mà được bình an sinh ra.
Ngày ta ra đời, mẫu phi suýt không tỉnh lại. Tiên hoàng canh giữ bên giường suốt ba ngày ba đêm. Nhờ vậy mà ta, đường đường là công chúa đã trở thành người duy nhất trong số các công chúa được ban riêng một ám vệ.
Người biết đến sự tồn tại của Lân, ngoài tiên hoàng, chỉ có hoàng huynh và mẫu phi là cảm nhận được đôi chút khác thường. Phải đến khi huynh ta bước lên ngai vị kia, đọc lại những ghi chép mật từ thời khai quốc, mới dần hiểu ra: Thời gian trôi qua tưởng yên ả, nhưng thực chất là từng phen chấn động lòng người. Và huynh ấy cũng lờ mờ thấy được một mặt khác chưa từng hé lộ của tiên hoàng.
Là đế vương, là phụ thân, đó là tiên hoàng. Nhưng ta không giống người khác.
Ta biết, từ năm sáu tuổi, khi bị một cung nữ với gương mặt mơ hồ dỗ dành đến góc cung vắng, đưa ta vào một tòa điện đã bị bỏ hoang, ta đã biết, trong bóng của ta luôn có một người.
Lúc ấy, vị cung nữ kia dịu dàng nói rằng mẫu phi bị trẹo chân, đang đợi ta ở Ngự Hoa Viên. Ta từng gặp người này đôi lần trong cung của mẫu phi, bên cạnh còn đi cùng những cung nhân quen thuộc từng chăm sóc ta từ nhỏ, nên ta không hề nghi ngờ gì mà bước theo họ.
Chẳng ngờ rằng, mặt trời càng lúc càng xa, đường đi mỗi lúc một tiêu điều, tường son rêu mốc loang lổ, lưu lại những vết bẩn lạ lùng. Chân cung nữ càng lúc càng nhanh, bên kia đám cỏ cao hơn cả thân người là một cái giếng cạn khô.
Những cung nhân trước nay vẫn luôn yêu chiều ta, giờ mặt lại không có cảm xúc, khẽ nói: “Tiễn công chúa lên đường.”
Lần đầu tiên, ta cảm nhận được cái lạnh trong cung cấm, lạnh đến tê tái. Còn lạnh hơn cả cái lần mẫu phi vì bảo vệ hoàng huynh mà đem bánh có độc cho ta ăn.
Một bàn tay to và nặng đè lên người ta, ta hoàn toàn không có chút sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn họ đẩy ta xuống giếng.
Lúc rơi xuống, bầu trời tối đen như vực sâu địa ngục.
Ta tưởng cuộc đời mình đến đây là kết thúc… Ánh sáng trắng bừng lên, đám người lởn vởn bên miệng giếng như cỏ rác bị gió cuốn ngã rạp sang hai bên.
Một bàn tay túm lấy vạt áo của ta. A Cửu đang nằm sấp bên miệng giếng, cắn môi, dùng hết sức kéo lấy ta. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen thẳm, lạnh băng của hắn.
Đôi mắt ấy quá đỗi lạnh lẽo, quá đỗi trống rỗng, đến tận bây giờ ta vẫn không thể nào quên. Cho đến hiện tại, bóng hình ấy vẫn chưa từng phai nhạt trong trí nhớ ta.
Dĩ nhiên, hôm ấy không phải cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong thoại bản. A Cửu khi đó mới chỉ chín tuổi, thanh kiếm trong tay còn cao hơn cả người hắn. Một mình chống chọi đám người đó đã là giới hạn.
Nhất là giữa hè, y phục cung nữ toàn bằng lụa mỏng, vạt áo ta thêu hình loan điểu bằng kim tuyến, sinh động như thật. Mà chính hình thêu ấy, trong tay A Cửu bị xé rách từng chút một.
Tấm vải rách tan trong tay hắn, ta tròn mắt kinh ngạc, thấy hắn vứt kiếm, lao người về phía ta.
Giếng khô rất sâu, may mà đang mùa hè, bùn lầy dưới đáy đã cứu mạng chúng ta.
Lúc rơi xuống, hắn ôm chặt lấy ta, dùng thân mình làm đệm thịt. Trên người ta chỉ bị xây xát ngoài da, nhưng dưới đáy giếng tối om bốc mùi hôi thối, tay ta chạm vào lớp bùn trơn nhớt, lẫn những vật cứng nát vụn, ta không dám nghĩ liệu đó có phải là xương người từng ngã chết ở đây không.
Dù ta vốn thông minh lanh lợi, nhưng bị nhốt nơi tối tăm không thấy năm ngón tay, chân lại đau, chỉ chịu được nửa khắc là nước mắt rơi lã chã. Ban đầu chỉ là lặng lẽ rơi lệ, sau thành nức nở, rồi cuối cùng gào khóc thảm thiết.
Ta hoàn toàn quên mất dưới thân mình vẫn còn một người. A Cửu im lặng như tấm đệm, chẳng có chút tồn tại nào.
Mãi đến khi ta khóc đến chóng mặt, nghẹn hơi, hắn mới cất giọng: “Dưới đáy giếng không khí loãng, khóc nữa sẽ chết ngạt.”
Ta bị doạ sững lại, nghẹn họng, phát ra một tiếng heo kêu. Lúc này mới sực nhớ tới trên đời còn có một ca ca luôn liều mạng cứu ta.
Tuổi nhỏ dại khờ, bị sự sợ hãi chiếm lấy lý trí, ta như người chìm giữa biển vớ được cọng rơm cứu mạng, vô thức kêu lên: “Cứu ta!”
Khi đó, A Cửu hẳn là còn bị thương nặng hơn cả ta. Vậy mà hắn chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được.”
Giọng nói điềm tĩnh, lạnh như băng, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Ngọn lửa hoảng loạn thiêu đốt trong lòng ta dần được dập tắt.
Một bàn tay đặt lên vai ta, bắt đầu cố sức đứng dậy. Lúc ấy ta mới phát hiện, thì ra nãy giờ mình luôn dựa vào lồng ngực hắn.
Hắn vừa cử động, mũi ta liền ngửi thấy mùi máu tanh. Loại mùi tượng trưng cho cái chết, một tháng trước ta từng ngửi thấy, chính là trên người công tử họ Lý, bạn học của hoàng huynh, sau khi ngã xuống từ núi giả.
Ta hoảng loạn, sợ hắn cũng sẽ chết: “Ngươi bị thương rồi? Đừng cử động nữa!”
Lời còn chưa dứt, hắn đã lập tức dừng lại, nghiêm túc trả lời ta: “Đúng vậy. Lúc rơi xuống bị cành khô đâm vào bụng, khuỷu tay phải gãy, bị công chúa đè lên, chắc xương sườn cũng gãy vài cái.”
Ngoài những vết thương ấy, hẳn hắn còn bị thương chỗ khác nữa. Ta nghe mà trong lòng run rẩy, vội ngắt lời, kinh hãi thốt lên: “Ngươi bị thương nặng như vậy, còn để ta đè lên ngươi mãi thế... không đau sao?”
Hắn nhàn nhạt đáp: “Quen rồi.”
Tại sao… nỗi đau cũng có thể quen được sao?
Ta lúng túng dịch người, vừa nhích được hai cái thì hắn lại giơ tay giữ lấy vai ta: “Muốn làm gì?”
Ta gạt tay hắn ra: “Xuống khỏi người ngươi. Không thể cứ đè lên vết thương mãi như vậy được.”
“Không cần,” Hắn dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, “Dưới đáy giếng âm lạnh, nếu áp người trực tiếp xuống bùn sẽ bị nhiễm hàn khí.”
Hắn lại bổ sung một câu, giọng không chút cảm xúc: “Có thể còn có côn trùng bò lổm ngổm.”
Ta nổi hết da gà, toàn thân cứng đờ, chỉ muốn lập tức bay ra khỏi cái giếng quỷ quái này. Nhưng chỉ mấy hơi sau, ta vẫn gắng gượng nhích sang bên.
Vừa chạm vào bùn đã lập tức lún xuống, lạnh lẽo và nhớp nháp.
A Cửu im lặng. Trong cái giếng tối tăm, chỉ có hai chúng ta, thậm chí ta chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình.
Hắn luôn im lặng là cứ như biến mất hẳn vậy, khiến người ta chẳng cảm nhận được hắn còn ở đó. Ta đành cố tìm chuyện để nói, níu lấy sự tồn tại của hắn: “Ngươi là ai vậy?”
Hắn không trả lời.
“Ngươi tên gì?”
“…Cửu.” Hắn chỉ trả lời duy nhất câu đó.
Ta gọi hắn một tiếng “A Cửu”, sau đó cách một lúc lại gọi thêm một tiếng. Hắn không chút phiền hà, vẫn đều đều đáp lại.
Sau đó nữa, ta lần mò túm lấy tay hắn, nghẹn ngào vừa sợ vừa run: “Ta buồn ngủ quá… ta sợ ngủ rồi ngươi sẽ bỏ ta lại một mình…”
A Cửu im lặng thật lâu, đến lúc ta sắp khóc nấc thì hắn nắm chặt tay ta: “Không đâu.”
Chỉ một câu thôi, đã đủ để ta an tâm nhắm mắt. Giữa cơn mơ màng, ta thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì xung quanh là màn sa mờ ảo.
Toàn thân như bị thiêu cháy trong cơn sốt cao. Ta không mở nổi mắt, chân đau đến mức muốn thét lên, nhưng miệng không còn chút sức lực nào, chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt.
Ta nghe thấy tiếng mẫu phi trách mắng: “Nó ham chơi chạy loạn, sau này phải phạt thật nặng.”
Ta nghe thấy chất giọng nghiêm nghị của hoàng hậu, chậm rãi đưa ra định tội: “Ngũ công chúa thô lỗ bướng bỉnh, hoàn toàn không có chút dáng vẻ hoàng gia nào.”