Cưới Chớp Nhoáng, Yêu Lâu Dài

Chương 5



“Cuộc đời, vợ của anh, đều là anh tự chọn.” Anh khẽ nói, “Anh sẽ không bao giờ còn nghĩ kiểu ‘cưới đại ai đó ở Seattle cho xong đời’ nữa. Anh rất trân trọng người vợ hiện tại.”

Vợ. - Tim tôi nhói một cái.

“Anh rất thích vợ mình.”

Ánh sao ngoài cửa sổ lấp lánh, Tần Minh Lãng dừng một chút, cực kỳ hiếm hoi, mặt đỏ lên một tẹo.

Cuối cùng anh nói nốt câu còn lại:

“Nếu có thể, anh cũng muốn được trẻ lại mấy tuổi, cùng tuổi với em.”

14.

Từ góc nhìn của Tần Minh Lãng, chuyện thanh mai trúc mã này, có một phiên bản hoàn toàn khác:

Em gái nhà hàng xóm vừa xinh vừa ngốc.

Nhìn phát là chỉ muốn ôm về “nhai nhai”, mà cô nhóc thì chỉ biết ê a ê a.

Mẹ em mất sớm, tội nghiệp lắm, càng muốn ôm ôm nhai nhai hơn nữa.

Lớn lên một chút, có nên tỏ tình không nhỉ?

Nhưng hình như trong đầu cô nhóc chỉ toàn bánh donut dâu tây…

Thôi bỏ đi, để sau rồi tính.

Kết quả để đến tận lúc mình lên đại học.

Tần Minh Lãng học y, thời gian đào tạo đã dài, tốt nghiệp xong lại phải lo chuyện gia đình.

Đến khi công việc tạm ổn, về nước thì tuổi đã như bây giờ.

Đời người dường như đã chạy song song hai vũ trụ, cách nghĩ về mọi chuyện cũng chẳng giống nhau nữa.

Tôi chốt ngay: “Vậy là anh không nên học y! Anh bị đại nghiệp cứu người làm lỡ dở mất rồi.”

Tần Minh Lãng cười bất lực: “Lê Lê, em biết mẹ em mắc bệnh gì không?”

“Hử?”

“Biến dị gene, xác suất di truyền là 30%.” Anh nắm tay tôi, thở dài, “Công ty mới mua của anh đang nghiên cứu thuốc đặc hiệu, hy vọng hai năm nữa sẽ xong.”

Như vậy, dù thật sự em có mang gene ấy, cũng chẳng sao.

Tim tôi lỡ nhịp một nhịp.

Khoan đã, sao lại chệch đường ray cảm xúc thế này?

Bệnh “não yêu” lại tái phát rồi!

Ảnh có phải đang… thả thính lộ liễu không đây?

Tôi cố giữ bình tĩnh:

“Anh đừng nhìn em kiểu đó nha! Em sẽ không hỏi kiểu ‘có phải anh vì em mà học y không’ đâu… Đừng hòng! Em không hỏi đâu!”

Tần Minh Lãng cười khẽ, nắm tay tôi che mắt lại:

“Được rồi, anh không nhìn.”

Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh đúng là loại “nam thần nguy hiểm”!

Chưa kịp “đắm chìm” lâu, tôi lại sực nhớ:

“Nhưng mà! Anh đúng là không để ảnh chung của tụi mình trên bàn làm việc luôn!”

“Làm thế thì cả trường biết em là bà xã anh còn gì.”

“Nhưng… hôm đó em hỏi anh có thích em không, anh làm ngơ.”

“Khi nào em hỏi?”

“Anh còn giả bộ à! Hôm em sốt nằm viện ấy!”

“...Anh không nghe rõ,” anh ngập ngừng, “Hỏi lại em, em còn bảo anh đi làm đi.”

“…”

Hình như đúng thật…

Trầm mặc.

Cái trầm mặc này đúng chuẩn “bóng cầu Trường Tiền đêm nay”.

“Vậy thì,” tôi không cam chịu mất thế thượng phong, “Hôm em sốt mà anh vứt em một mình ở viện, không thèm nhắn nổi cái tin.”

“Anh hôm đó họp cả ngày, không gọi được. Bảo trợ lý gọi thì bị chặn số. Tin nhắn thì gửi cả đống mà em có thèm đọc đâu.”

Tôi không tin.

Tần Minh Lãng cầm luôn điện thoại tôi, lôi ra loạt tin nhắn trong mục “người lạ”.

Tôi: “… Để em giải thích đã…”

“Cho nên, Lê Lê,” anh cười mỉm, “Em chẳng bao giờ lưu số anh, toàn xếp anh vào mục người lạ.”

… Thôi được.

“Tạm tha cho anh một phút.”

Mất hết quyền lên mặt, tôi lầm lì tựa vào người anh, nhỏ xíu: “Muốn ôm một cái…”

Anh xoa đầu tôi, nhẹ giọng: “Được, mua túi mới cho em.”

15

Máy bay hạ cánh đúng giờ.

Tôi tưởng anh “bao trọn chuyến” luôn cơ.

Ai ngờ chỉ là mua hết vé khoang hạng nhất, chẳng làm ai trễ chuyến bay cả.

Tốt lắm, Giáo sư Tần, giữ luôn vị trí “chính nghĩa” cho mình nha.

Anh đi cùng tôi dự hội thảo học thuật.

Tôi kể cho anh về kế hoạch học tiến sĩ.

Anh cực kỳ ủng hộ: “Lần sau gặp lại, chắc Lê Lê đã trưởng thành rồi.”

Tôi xụ mặt: “Em bây giờ cũng lớn mà.”

Tần Minh Lãng vội quay đi: “Khụ.”

Anh vừa ho vừa nhắc tôi chuyện quan trọng nhất trước khi đi du học, phải “test” lại ông chồng, xem có dùng được không!

Trước ngày lên đường, tôi lại giở chiêu cũ, cố tình làm anh ngã trong phòng tắm.

Tần Minh Lãng thở dài bất lực:

“Lê Lê… em còn nhỏ lắm, em…”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ! Em sắp làm tiến sĩ rồi, anh đừng có trốn! Rốt cuộc anh có phải đàn ông không?”

“… Được, được.” Anh hết lời, tháo luôn cà vạt: “Em cứ thử đi.”

Tôi vui như tết, nhào tới đè người ta xuống.

Vừa tắt đèn, ảnh đã “phản công”, đè hai tay tôi lên đỉnh đầu.

Tôi: “?”

Ánh đèn nhập nhoạng, anh tháo kính, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Nói nghe này.”

“Cái gì?”

Anh cúi sát, tim tôi “cảnh báo đỏ” liên tục:

Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Nhưng mà không trốn được nữa rồi.

Anh giữ chặt tôi, cười khẽ:

“Hồi xưa, em hỏi anh sao thích ăn hạt dẻ.”

“….”

“Không phải hạt dẻ đâu.”

“…Anh!”

“Là anh muốn ăn lê cơ, đồ nhóc ngốc.”

16

Không được rồi, đau thật.

Cứu tôi với.

“Dùng được không?”

“… Ư…”

“Dùng, được, không?”

“Được… dùng được!”

Hay là ly hôn thôi nhỉ.

Hay là do tụi mình “size” không hợp?

17

Những vết anh để lại trên cổ tay tôi đêm đó, tới tận ngày tôi ra sân bay đi nước ngoài, vẫn chưa hết dấu.

Tôi hết nói nổi, giận không buồn để ý:“Bảo chỉ thử thôi mà! Có ai thử kiểu anh không?”

“Anh thì nghĩ, sắp phải xa Lê Lê lâu, phải để lại dấu hiệu chứ.” Anh nhịn cười, nhẹ ho, “Không ngờ Lê Lê yếu thế, nhỉ?”

Tôi bật khóc trong lòng.

Hôm anh tiễn tôi ra sân bay, trời trong vắt.

Tôi ôm anh: “Vậy thì, đợi em về nhé, anh Tần.”

“Ừ, anh chờ em về, họa sĩ nhỏ.”

Tôi chớp mắt, chợt hỏi: “Anh thực sự không phản đối em đi học tiến sĩ hả?”

“Sao phải phản đối.”

“Sẽ thành yêu xa đấy.”

Anh cười lặng lẽ, giọng trầm ổn, kiên nhẫn như đã trả lời nghìn lần trong lòng rồi:

“Vì ước mơ của em, cũng là ước mơ của anh.”

Chúng ta cứ đi tiếp, chắc chắn sẽ gặp lại nhau nữa. - Đúng không, Lê Lê?

[Phiên ngoại: Về “bạn gái cũ” truyền thuyết của Tần Minh Lãng]

Chuyện bắt nguồn từ một bữa tiệc, đám chú bác ai cũng thi nhau muốn giới thiệu đối tượng cho Tần Minh Lãng.

Anh chỉ nói:

“Cảm ơn mọi người, nhưng tôi đã thích một người, là bạn cùng trường hồi cấp ba. Trước khi cô ấy lấy chồng, tôi không nghĩ đến chuyện yêu ai cả.”

A: “Nghe chưa, chính miệng tổng Tần nói từng yêu sớm, yêu bạn học cùng trường đấy!”

B: “Chắc yêu lâu lắm rồi nhỉ? Đẹp trai thế, chắc bạn gái cũng xinh thông minh lắm!”

C: “Đúng đó, nghe bảo vì bạn gái cũ nên giờ cậu ta chẳng muốn lấy ai nữa.”

D: “Sao không lấy bạn gái cũ luôn đi? Hay cô ấy cũng ở Seattle? Không thích kết hôn chắc?”

...Câu chuyện được kể chục lần, cuối cùng tới tai bố Lê Lê.

Thành ra bản truyện mới:

“Tần Minh Lãng có bạn gái cũ từ hồi cấp ba, cực kỳ thông minh, xinh đẹp, tình cảm sâu đậm lắm. Nhưng vì cô ấy không chịu cưới nên mới chia tay, tổng Tần buồn đến mức không màng tình cảm cá nhân nữa. Hỏi ai cũng không nói, bảo sợ làm phiền người ta.”

Tới lúc Lê Lê phát hiện ra, nữ chính trong truyện, thật ra là mình… đã là nhiều năm sau.

Cô cực tò mò:

“Vậy là anh thích em từ sớm luôn hả? Từ khi nào vậy?”

Tần Minh Lãng không thèm ngẩng đầu, đẩy kính, điềm nhiên:

“Không sớm đâu, cưới xong mới thích. Một hôm em chạy lại hôn cổ anh bảo ‘chồng ơi mình làm tới sáng đi’... anh động lòng. Nếu tối nay em nói vậy nữa, anh lại động lòng tiếp.”

Lê Lê đỏ mặt quát:

“Tần Minh Lãng! Anh bịa vừa thôi! Em không có nói mấy câu đó!”

Nhưng thực ra, lý do thật sự, Tần Minh Lãng cũng không muốn kể ra.

Nó quá xa rồi, phải lần về quá khứ rất lâu.

Dù hai nhà là bạn từ bé, nhưng bố mẹ hai bên nuôi dạy hoàn toàn khác biệt.

Nhà họ Tần đông họ hàng, Tần Minh Lãng từ nhỏ không được phép sai.

Thi một lần hạng nhì là bị phạt đứng ba ngày.

Lê Lê từ 6 tới 16 tuổi không hiểu được chuyện đó nhưng lần nào anh bị phạt đứng, cô cũng đứng cùng.

Không phải cô rảnh, mà là tranh thủ lúc đợi anh thì vẽ tranh, cho anh ăn vặt.

Cô còn nhỏ, nhưng đã có người trả tiền rất cao để mua tranh của cô.

Cô lại chẳng biết gì về tài năng hay tiền bạc của mình.

Tần Minh Lãng hỏi:

“Em có từng nghĩ lớn lên muốn làm gì không?”

Lê Lê đáp: “Chưa, nếu vẽ tranh đủ nuôi sống thì cứ vẽ thôi.”

“Rồi sao nữa?”

“Bán tranh lấy tiền nuôi anh.”

“…”

Nếu thật sự có một khoảnh khắc khiến anh rung động, chính là lúc này.

Cô như một chú gấu nhỏ cất giấu đá quý.

Bằng tất cả sự ngây thơ và tốt bụng, mà dành cho anh.

Khi đến tuổi trưởng thành, hai nhà phụ huynh cái “bụp” quyết luôn, cứ thế đi đăng ký kết hôn.

“Cô ấy không bán tranh cũng không sao, anh nuôi cô ấy mà.”

Hồi đó, Lê Lê còn chẳng hiểu ý nghĩa của lời hứa này.

Nhưng chỉ một câu nói ấy, đủ để anh sẵn sàng chờ cô ba đời ba kiếp.

Nên việc cô không nhớ cũng chẳng sao.

Dù sao thì…Tần Minh Lãng nghĩ, cũng ổn rồi.

Anh không mất đi “cô Văn” của mình.

Trong suốt quãng đường rất dài đó, hai người chưa bao giờ lạc nhau.

Đó chính là món quà tuyệt nhất mà số phận dành tặng anh, sau một cuộc đời đầy bão giông.

Hết

Chương trước
Loading...