Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưới Chớp Nhoáng, Yêu Lâu Dài
Chương 4
Tôi lúng túng: “Anh tới đón tôi về hả? Cảm ơn nha.”
Anh vẫn không trả lời.
Tôi nhỏ giọng: “Em nhớ mà, sáng nay truyền nước xong, em đâu có uống rượu… Buồn ngủ là do uống thuốc cảm thôi.”
“Lê Lê.” Tần Minh Lãng nhịn không nổi nữa.
“Em có biết ý thức của người đã kết hôn là gì không? Không đeo nhẫn, không công khai, thì thôi anh không nói. Giờ lại nửa đêm không về, còn dắt tay con trai chưa vợ, em tính làm gì?”
Anh nói, “Nếu em không muốn cưới, thì có thể nói với anh.”
Tôi nhìn anh, ngớ người hai giây.
Đầu óc như chậm nửa nhịp, tự dưng mắt nóng ran.
“Không phải… Ý anh là gì, sao lại thành em không muốn cưới?”
Rõ ràng là anh không muốn cưới mà.
Còn lật lọng ngược lại cho tôi.
“Hợp đồng trước cưới anh đọc kỹ rồi, anh cũng đồng ý không đeo nhẫn, không công khai mà… Sao giờ lại đổ cho em là người có lỗi?”
“Anh cũng rất nghiêm túc thực hiện hợp đồng đấy, mọi điều khoản anh đều làm đúng, nhưng em cũng vậy mà.”
Tôi duy nhất “phạm luật”, chỉ là lỡ thích anh ấy một chút thôi.
Đêm khuya, mặt Tần Minh Lãng lạnh băng, ngực phập phồng.
“Nhưng có một điều anh nói đúng.” Tôi cụp mắt xuống, “Mẹ em mất sớm, cũng chẳng dạy em biết đối nhân xử thế với con trai.”
Ký ức về mẹ trong tôi rất nhạt nhòa.
Bà luôn hiền lành, suốt ngày uống thuốc, tôi mới nhớ mấy năm, bà đã mất vì bệnh di truyền trong nhà.
“Tần Minh Lãng.” Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng anh có bao giờ muốn nghe đâu.
Nghẹn mãi, cuối cùng chỉ buột ra một câu nhỏ xíu: “Xin lỗi.”
Không gian trong xe lập tức lặng ngắt.
Anh chần chừ, giọng cũng dịu hẳn đi:
“Lê Lê, em không cần xin lỗi, anh không có ý trách em, anh chỉ…”
“Em hiểu. Ý anh là, anh cũng không muốn cưới em, cũng chẳng có thích em đúng không.”
Tôi lẩm bẩm, “Anh ráng chịu thêm chút nữa nha? Em vừa xin thầy cho đi học tiến sĩ, nếu đậu thì mấy năm sau chắc anh cũng không phải gặp em nhiều đâu. Lúc ấy em biết đâu cũng tự quản lý được cửa hàng nhà rồi, khi đó nói chuyện ly hôn chắc ba em cũng không phản đối.”
Tần Minh Lãng: “…”
Không khí trong xe đặc quánh.
Dưới ánh đèn, tôi thấy anh chống trán, liên tục thở dài hai lần.
Tôi cũng không hiểu, anh rốt cuộc nhịn cái gì.
Tôi lo lắng, quay sang nói với tài xế:
“Chú Ngô, chú cho con xuống xe bên lề đi, con tự về được.”
“Phập!” Dây thần kinh nào đó trong đầu Tần Minh Lãng đứt phựt.
Anh đột nhiên nổi cáu:
“Ai bảo phải ly hôn? Bao giờ anh nói ly hôn hả?”
Mặt anh lạnh tanh, kéo tôi lại, gằn giọng:
“Nửa đêm nửa hôm em xuống xe làm gì? Có đi thì cũng là anh đi, hiểu chưa?”
Sau đó, anh bình thản quay sang tài xế:
“Chú Ngô, đưa phu nhân về nhà.”
Còn anh thì xuống xe, đội gió lạnh, đi một mạch không ngoảnh lại.
11
Đêm ấy, Tần Minh Lãng không về.
Tôi đúng là chẳng hiểu nổi đàn ông nghĩ gì.
Nhưng tôi cũng phải chuẩn bị cho việc học tiếp tiến sĩ.
Tôi định tạm thời về trường ở, sáng dậy xếp quần áo, kéo vali xuống nhà.
Dì giúp việc nhìn tôi ngập ngừng hỏi:
“Lê Lê, con với cậu chủ cãi nhau à?”
“Cũng không hẳn… Sao dì hỏi vậy?”
“Không, chỉ là sáng nay cậu chủ làm sandwich cho con mà mặt lạnh quá chừng.”
“Hả?” Tôi tưởng mình nghe nhầm, “Anh ấy còn làm sandwich cho con á?”
Tần Minh Lãng ấy, có khiếu rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng luôn.
Từ hồi tôi chuyển về ở chung, anh ấy cứ nhất định bắt tôi ăn cùng thực đơn.
Bảo ăn thanh đạm tốt cho sức khỏe.
Thế nên sáng nào cũng làm sandwich bò với cà chua cho tôi.
Mà rõ ràng đã cãi nhau rồi, sao còn làm gì nữa.
“Đúng mà,” dì nói, “Cậu chủ sáng sớm mới về, mặt lạnh muốn chết, vừa làm sandwich vừa dọn sẵn đồ, gói hết bút vẽ các thứ cho con rồi lại đi mất. Nói là đêm qua tăng ca, hôm sau phải đi công tác, dặn khỏi chờ về.”
“…Dì không cần nhấn mạnh mặt lạnh nhiều thế đâu.”
Kiểu như, cãi nhau xong thì vẫn có thể lạnh lùng đi giặt đồ lót vậy đó…
Nhưng thôi, tối nay khỏi cần chờ anh về.
Ừ, tôi cũng đâu định chờ làm gì.
Tôi dọn về trường luôn.
Tưởng anh đi công tác phải mấy ngày mới nhận ra tôi mất tích, ai dè tối hôm đó đã gọi tới.
Giọng ngắn gọn, dứt khoát: “Sao lại chuyển đi?”
“Tôi phải chuẩn bị thi, còn đống bài tập với tài liệu nữa… Ở trường yên tĩnh hơn.”
“Nhà cũng có ai đâu, chẳng lẽ không yên tĩnh bằng trường?”
“…”
Tôi im lặng một chút, thở dài: “Tần Minh Lãng, hay là tụi mình xa nhau một thời gian đi, ai cũng cần bình tĩnh lại.”
Tôi không ở nhà, anh cũng không cần phải ngày nào cũng lạnh như băng thế nữa.
“Lê…”
Bên kia có tiếng con gái gọi anh: “Tần Minh Lãng?”
Anh đáp lại, rồi nói: “Lê Lê, để anh về rồi nói tiếp.”
Nói gì nữa chứ? Nói về cuộc hôn nhân vô vị, mối quan hệ bị ép buộc này à? Hay là cái chuỗi ngày “không có gì chung” kéo dài mãi không hết?
Tôi nhận ra tiếng đó, là Tô Nhan.
Anh đi công tác, đi cùng Tô Nhan.
“Không cần đâu,” tôi đáp, “Nếu anh về rồi còn muốn nói, thì nói với mấy cái chậu cây trong nhà ấy.”
“Tần Minh Lãng, tôi bận lắm, không có thời gian nghe đâu.”
Tôi phải đi làm việc của tôi.
Không thể cứ đứng mãi một chỗ chờ anh như trước nữa.
12
Bắt đầu nộp hồ sơ tiến sĩ xong, lịch của tôi từ ba việc/ngày nhảy lên thành ba mươi.
Tần Minh Lãng đi công tác về cũng tới tìm tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa muốn gặp, lần nào cũng bảo: “Lần sau chắc chắn.”
Hồ Khả hỏi: “Hai người định chia tay thật hả?”
“Tôi chưa nghĩ xong,” tôi cân nhắc, “Nếu thật sự không chịu nổi nữa thì chia cũng được.”
Kết hôn cũng tốt, độc thân cũng được.
Nếu không khiến tôi vui hơn, tôi muốn tự chọn đường khác.
Đến thứ Sáu, thầy hướng dẫn gọi tôi đi họp ở Nam Thành:
“Thầy phải đi trước để giao lưu, sáng phải xuất phát sớm. Em cứ ở trường viết luận, chiều ra sân bay cũng được.”
“Ok ok.”
Đến lúc tôi quay cuồng xong hết bài vở, chạy ra sân bay thì trời đã tối.
Ngồi đợi ở phòng chờ, tôi lại nhớ về hồi nhỏ – lần Tần Minh Lãng đưa tôi đi thi toán quốc tế.
Cũng là mùa đông, trời tối, tôi mệt quá không chịu đi, cứ đòi anh cõng.
Anh cõng tôi, nói: “Ngủ đi, ngủ không được thì đếm sao.”
“Nhiều vậy đếm sao nổi?”
“Cứ đếm đi, đến lúc không đếm nổi thì mình cũng về tới nhà rồi.”
Giờ ở Bắc Thành, muốn nhìn thấy sao cũng khó.
Anh cũng không còn đưa tôi về nhà nữa.
Tôi thu lại ánh nhìn, cầm vé máy bay đi qua cửa soát vé.
Kỳ lạ là, lối đi vắng tanh không một bóng người.
Tôi băn khoăn bước tới: “Có phải đi Nam Thành không nhỉ? Hay mình lên nhầm máy bay?”
“Xin chào, chị Văn.” Tiếp viên mỉm cười chào tôi, “Chị không nhầm đâu, có một quý ông đã nâng hạng vé cho chị, mời chị theo tôi.”
Tôi nín thở.
Khoảnh khắc đó, gần như đoán được rồi…
Đi theo tới khoang hạng nhất, một người đàn ông cao ráo đứng đó, nghe tiếng liền quay lại.
“Giờ chúng ta nói chuyện được chưa?” Tần Minh Lãng nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng: “Lê Lê?”
13
Chiếc máy bay lướt qua màn trời đầy sao, rời khỏi Bắc Thành.
Giọng Tần Minh Lãng trầm thấp, vang lên giữa khoang máy bay yên tĩnh.
Suốt chuyến bay là anh nói, tôi lắng nghe.
“...Gần đây công việc quá bận, anh không chăm sóc được cho em, là lỗi của anh.
Mấy kênh tin tức chỉ cắt nửa đoạn đầu, nên ai cũng chỉ thấy anh cùng một cô gái đi sự kiện, không thấy được anh nhận giấy chuyển nhượng doanh nghiệp từ tay cô ấy.
Tóm lại, giữa anh và Tô Nhan, không có gì hết. Đúng là từng học cùng, nhưng tới tận lúc ra trường, anh cũng chỉ biết tên cô ấy thôi… Hợp tác làm ăn cũng mới bắt đầu năm nay. Anh chưa từng yêu ai khi còn đi học.”
Anh nhìn tôi, bất lực cười khẽ:
“Anh giải thích xong rồi đấy, Lê Lê.”
Tôi hơi hoang mang:
“Nhưng hôm đó em nghe anh nói, nếu không vì liên hôn, thì ở Seattle anh đã cưới vợ rồi mà? Ba em cũng nói anh từng có bạn gái, dân mạng thì thích bịa gì chả được, chứ ba em không thể bịa mà?”
Tần Minh Lãng hơi ngẩn ra: “Em từng tới phòng nghiên cứu tìm anh à?”
“…Ừ.”
Anh dở khóc dở cười:
“Hôm đó anh đang gọi điện với bạn cũ, họ hỏi sao tự nhiên về nước, anh chỉ đáp kiểu đó thôi. Nhưng còn nửa câu sau em chưa nghe: ‘Nhưng giờ thì không còn khả năng đó nữa.’”