Cuộc Sống Mới Của Chúng Tôi

Chương 5



“Con không quan tâm người khác nhìn con thế nào.” Trần Mặc trả lời dứt khoát. “Con chỉ quan tâm vợ con nhìn con ra sao. Thể diện là tự mình giành lấy, không phải người khác ban cho. Nếu ngày đó các người chịu để cho con một chút thể diện, thì hôm nay chúng ta đã không đi đến bước này.”

Bố chồng im lặng rất lâu. Cuối cùng, ông thở dài, giọng đầy mệt mỏi: “Chúng ta hiểu rồi.”

Đây là lần đầu tiên ông ta chịu nhún nhường trước mặt chúng tôi.

Nhưng đã quá muộn.

Có những tổn thương, một khi đã gây ra thì vĩnh viễn không thể bù đắp. Có những niềm tin, một khi sụp đổ thì không bao giờ xây lại được.

Cuối cùng, dưới áp lực cưỡng chế thi hành án của tòa, bố mẹ chồng vẫn phải chuyển số tiền đó vào tài khoản của Trần Mặc.

864.000 tệ.

Nhìn dãy số dài trên ứng dụng ngân hàng, tôi và Trần Mặc đều không có cảm giác hưng phấn hay vui sướng như tưởng tượng.

Số tiền này quá nặng nề. Nó không phải tiền thưởng, cũng không phải quà tặng, mà là thứ chúng tôi phải dùng tình thân bị xé nát và thái độ dứt khoát để móc ra khỏi vũng bùn - phần tài sản vốn dĩ thuộc về chúng tôi.

“Vãn Vãn,” Trần Mặc tắt điện thoại, nhìn tôi, “chúng ta bán căn nhà hiện tại đi. Dùng số tiền này, cộng với tiền tiết kiệm của mình, đổi sang một căn nhà rộng hơn.”

Tôi sững lại.

“Đổi sang một căn nhà…” anh bổ sung, “ở thật xa nơi này. Một nơi không còn liên quan đến bất kỳ người hay chuyện nào trong quá khứ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi nhìn anh. Trong mắt anh đã không còn sự lạnh lẽo và cứng rắn trước kia, mà quay trở lại vẻ ôn hòa quen thuộc.

Chỉ khác là, trong sự ôn hòa ấy có thêm sự vững vàng và điềm tĩnh.

Tôi gật đầu thật mạnh: “Được.”

Chúng tôi đều hiểu, căn nhà cũ ấy đã chất chứa quá nhiều ký ức không vui - mỗi lần bố mẹ chồng đến, mỗi lần cãi vã bị đè nén, mỗi lần nhẫn nhịn trong im lặng. Nó giống như một vết sẹo cũ, dù đã lành nhưng dấu vết vẫn rõ ràng.

Chúng tôi cần một khởi đầu mới… một mái nhà hoàn toàn mới, chỉ thuộc về hai người.

11.

Quá trình bán nhà cũ, mua nhà mới diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng.

Rất nhanh, chúng tôi chọn được một căn hộ ba phòng, 120 mét vuông, trong một khu chung cư mới xây ở đầu kia của thành phố. Nhà thông thoáng hai hướng, có cửa sổ kính lớn sát sàn, ánh nắng tràn ngập khắp phòng khách.

Ký hợp đồng, làm thủ tục vay, sang tên… mọi việc đều tiến hành trật tự, suôn sẻ.

Trần Mặc xử lý mọi giấy tờ đâu ra đấy, tôi hầu như không phải lo lắng gì. Anh dường như muốn bù đắp toàn bộ cảm giác an toàn mà anh đã nợ tôi suốt năm năm qua, chỉ trong một lần.

Ngày cầm chìa khóa nhà mới, hai chúng tôi đứng trong căn hộ thô còn trống trơn. Ánh nắng xuyên qua khung cửa chưa treo rèm, rọi xuống nền xi măng những mảng sáng rực rỡ.

Trong không khí là mùi xi măng và bụi, nhưng đối với chúng tôi, lại thấy vô cùng trong lành.

“Em thích không?” Trần Mặc ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi.

“Thích.” Tôi tựa vào ngực anh, nhìn ra khung cảnh rộng mở bên ngoài. “Cảm giác như… đang mơ vậy.”

“Không phải mơ.” Anh siết chặt vòng tay. “Đây là nhà mới của chúng ta. Sau này, nơi này chỉ có hai người, sẽ không còn bất kỳ ai không liên quan tới quấy rầy nữa.”

Tôi gật đầu, khóe mắt hơi cay.

Để có được một mái nhà “chỉ có hai người”, chúng tôi đã trả giá quá nhiều.

Việc trang trí nhà cửa, Trần Mặc hoàn toàn đảm nhiệm. Anh tìm thiết kế sư và đội thi công đáng tin nhất, hễ tan làm có thời gian là chạy sang nhà mới giám sát, trao đổi chi tiết, làm không biết mệt.

Nhìn bóng lưng anh bận rộn vì ngôi nhà mới, trong lòng tôi tràn đầy một cảm giác hạnh phúc vững chãi, an tâm đến lạ.

Anh dựa theo sở thích của tôi, thiết kế toàn bộ căn nhà theo phong cách gỗ nguyên bản ấm áp. Dành riêng cho tôi một phòng thay đồ thật rộng, còn có một phòng làm việc nhỏ hướng Nam, đặt đầy cây xanh.

Anh nói: “Trước đây là anh để em chịu thiệt thòi rồi. Sau này, những gì tốt nhất, anh đều sẽ dành cho em.”

Trong mấy tháng chờ hoàn thiện nội thất, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ để ở tạm. Khoảng thời gian đó tuy đơn giản, nhưng lại là quãng thời gian nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất kể từ khi tôi kết hôn.

Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, cùng nghiên cứu thực đơn, cuối tuần thì đi xem phim, hoặc lái xe ra ngoại ô thư giãn. Chúng tôi giống như những cặp đôi đang yêu nồng nhiệt, tìm lại dáng vẻ thuần khiết nhất của tình yêu thuở ban đầu.

Về tin tức của gia đình anh, chúng tôi không còn chủ động hỏi thăm nữa.

Chỉ thỉnh thoảng, qua vài kênh không thể tránh khỏi, nghe được đôi chút.

Nghe nói Trần Dương hoàn toàn sa sút, không tìm việc làm, suốt ngày ở nhà uống rượu. Say rồi lại cãi nhau với bố mẹ, oán trách họ vô dụng, không thể để lại toàn bộ số tiền cho cậu ta.

Nghe nói sức khỏe mẹ chồng sụp đổ nhanh chóng, cao huyết áp, bệnh tim đồng loạt kéo tới, trở thành khách quen của bệnh viện.

Nghe nói bố chồng chỉ trong một đêm già đi mười mấy tuổi, suốt ngày than thở, không còn chút uy phong như trước.

Nghe những chuyện đó, lòng tôi không hề gợn sóng, càng không có cảm giác hả hê.

Họ chỉ đang gánh chịu hậu quả mà chính hành vi của mình mang lại mà thôi. Nhân quả tuần hoàn, đơn giản vậy thôi.

Tôi kể lại những chuyện này cho Trần Mặc, anh chỉ lặng lẽ nghe, rồi nói với tôi: “Vãn Vãn, những chuyện đó không còn liên quan đến chúng ta nữa. Sau này đừng nghe nữa.”

Tôi gật đầu.

Đúng vậy, tất cả đã không còn liên quan đến chúng ta.

Chúng tôi có cuộc sống mới của riêng mình để sống tiếp.

12.

Nửa năm sau, căn nhà mới cuối cùng cũng hoàn thiện.

Chúng tôi chọn một ngày cuối tuần trời quang mây tạnh, chính thức dọn vào ở.

Khi toàn bộ nội thất đã được sắp xếp gọn gàng, tôi đặt chậu trầu bà cuối cùng lên ban công. Nhìn căn nhà được chính tay chúng tôi từng chút một lấp đầy, một cảm giác thuộc về chưa từng có bỗng dâng lên trong lòng.

Ngôi nhà này không có bất cứ món đồ nào thuộc về quá khứ. Mọi thứ đều do chúng tôi cùng nhau chọn lựa, mang theo kỳ vọng dành cho tương lai.

Buổi tối, Trần Mặc nấu một bàn đầy thức ăn.

Không có ai khác, chỉ có hai chúng tôi.

Chúng tôi mở một chai vang đỏ, ngồi trước bàn ăn mới tinh, chúc mừng tân gia.

“Vợ à, em vất vả rồi.” Trần Mặc nâng ly.

“Anh mới là người vất vả nhất.” Tôi cười, cụng ly với anh.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đường nét khuôn mặt anh trở nên đặc biệt ôn hòa. Chúng tôi trò chuyện, từ những chuyện vui nơi công sở, cho tới kế hoạch cuối tuần sẽ đi đâu chơi.

Không khí nhẹ nhàng và dễ chịu.

Đây mới là dáng vẻ mà một “gia đình” nên có.

Ăn xong, chúng tôi cuộn mình trên sofa xem phim. Tôi tựa vào vai anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, cảm thấy an tâm đến lạ.

Phim đang chiếu dở, Trần Mặc đột nhiên tắt tivi.

Anh quay sang, nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Vãn Vãn,” anh nắm lấy tay tôi, vẻ mặt có chút căng thẳng - biểu cảm mà đã rất lâu rồi tôi mới lại thấy trên gương mặt anh, “chúng ta… sinh một đứa bé nhé?”

Tôi sững người.

Từ sau lần tôi mắc bệnh ba năm trước, “đứa trẻ” đã trở thành một vùng cấm ngầm giữa chúng tôi.

Bác sĩ từng nói, lần bệnh nặng đó gây tổn thương lớn cho cơ thể tôi. Chức năng thận tuy đã hồi phục, nhưng rủi ro khi mang thai sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Trần Mặc thương tôi, từ đó về sau chưa từng nhắc lại chuyện này.

Tôi cứ nghĩ, anh đã từ bỏ rồi.

“Lần tái khám năm ngoái, bác sĩ chẳng phải nói sức khỏe của em hồi phục rất tốt sao?” Anh dè dặt nhìn vào mắt tôi, như đang quan sát phản ứng của tôi. “Anh cũng hỏi bác sĩ rồi. Ông ấy nói, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, khám thai định kỳ, thì rủi ro là có thể kiểm soát được.”

“Em… em sợ…” Tôi cúi đầu, giọng run run.

Tôi sợ phải một lần nữa đứng trên lằn ranh sinh tử, càng sợ con của chúng tôi gặp bất kỳ rủi ro nào.

“Đừng sợ.” Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. “Có anh ở đây. Trước kia anh đã không bảo vệ tốt cho em. Sau này, sẽ không nữa.”

“Vãn Vãn, anh muốn có một đứa con. Một đứa bé giống em, cười lên cũng giống em.” Giọng anh vang bên tai tôi, mang theo một chút cầu khẩn. “Anh muốn ngôi nhà này… trọn vẹn hơn.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của anh.

Tôi biết, anh thật sự khao khát. Khao khát một dòng máu tiếp nối thuộc về riêng chúng tôi, khao khát để ngôi nhà mới này có thêm sinh mệnh và hy vọng.

Trước đây, tôi không dám nghĩ tới. Bởi căn nhà cũ đầy áp lực và toan tính, tôi không nỡ để con mình sinh ra trong một môi trường như thế.

Nhưng bây giờ, đã khác rồi.

Chúng tôi có một mái nhà của riêng mình - an toàn, tràn đầy yêu thương.

Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông dám vì tôi mà đối đầu với cả thế giới.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy, vì anh, tôi cũng sẵn sàng dũng cảm thêm một lần nữa.

Tôi kiễng chân lên, hôn lên môi anh.

“Được.” Tôi thì thầm bên tai anh. “Chúng ta… sinh một đứa.”

Anh sững người, rồi niềm vui khổng lồ bùng nổ trong ánh mắt.

Anh bế bổng tôi lên, xoay vòng mấy lượt giữa phòng khách.

“Thật tuyệt! Vãn Vãn! Tuyệt quá rồi!”

Tiếng cười của anh vang vọng trong căn phòng rộng rãi, mang theo hương vị của ánh nắng.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, dịu dàng rải khắp căn nhà mới tinh này.

Tôi biết, chúng tôi đã đi qua khổ nạn, để chạm tới ngọt ngào.

13.

Những ngày chuẩn bị mang thai, còn tỉ mỉ và ấm áp hơn tôi tưởng.

Trần Mặc gần như biến thành một chuyên gia dinh dưỡng và nửa bác sĩ sản khoa. Anh mua về cả đống sách liên quan, tối nào cũng nghiêm túc đọc. Thực đơn trong nhà được thay đổi hoàn toàn, anh nghiêm ngặt làm theo hướng dẫn trong sách, mỗi ngày chuẩn bị cho tôi ba bữa ăn cân đối dinh dưỡng.

Anh bỏ thuốc lá, cũng bỏ luôn thói quen thỉnh thoảng tụ tập uống rượu với bạn bè. Mỗi tối đều kéo tôi xuống dưới nhà đi bộ, cuối tuần thì đưa tôi đi leo núi, hít thở không khí trong lành.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, sắc mặt tôi tốt lên thấy rõ, cơ thể cũng cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước kia.

Chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra tiền mang thai đầy đủ nhất. Khi bác sĩ nói rằng các chỉ số cơ thể của tôi đều rất lý tưởng, hoàn toàn có thể thử mang thai, Trần Mặc còn kích động hơn cả tôi, nắm chặt tay tôi đến mức run lên.

Nhìn dáng vẻ vừa cẩn thận vừa tràn đầy mong đợi của anh, trong lòng tôi vừa cảm động vừa buồn cười.

Có lúc tôi cố ý trêu anh: “Lỡ như… chúng ta mãi không có con thì sao?”

Anh lập tức căng thẳng hẳn lên, đi tới ôm lấy tôi, nghiêm túc nói: “Không có thì thôi. Chỉ cần có em là anh đã mãn nguyện rồi. Con cái chỉ là thêm hoa lên gấm, còn em mới là tất cả của anh.”

Tôi biết đó là lời thật lòng. Chính thái độ “được thì là may mắn, không được cũng là số mệnh” đầy thản nhiên ấy của anh, lại khiến tôi hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng tâm lý.

Tôi không còn coi việc mang thai là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, mà xem nó như một hành trình thuận theo tự nhiên, đầy bất ngờ.

Chúng tôi vẫn sống trong thế giới hai người ngọt ngào như trước, chỉ là trong cuộc sống, có thêm một niềm mong đợi chung.

Hôm đó, tôi đang đọc sách trong phòng làm việc thì Trần Mặc bước vào, trên tay cầm điện thoại, sắc mặt có phần phức tạp.

“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

Anh đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là một bức ảnh, không rõ ai gửi tới.

Bối cảnh là hành lang một bệnh viện. Trần Dương nằm trên băng ca di động, mắt nhắm chặt, sắc mặt xám xịt, đầu quấn băng, trông bị thương rất nặng. Bên cạnh, bố chồng và mẹ chồng dìu nhau đứng đó. Mẹ chồng cầm khăn tay lau nước mắt, còn bóng lưng bố chồng còng xuống, già nua và bất lực.

Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ: 【Trần Dương gặp tai nạn giao thông, vẫn đang cấp cứu, tình hình rất xấu.】

Tim tôi khẽ thót lại.

Dù đã quyết định rạch ròi giới hạn với họ, nhưng nhìn cảnh này, nói hoàn toàn không xúc động thì là nói dối. Dù sao đó cũng là em ruột của Trần Mặc.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không nói gì. Ánh hoàng hôn phủ lên người anh một viền vàng nhạt, nhưng gương mặt nghiêng lại toát lên vẻ cô đơn.

“Có nên… qua đó xem không?” tôi khẽ hỏi.

Tôi biết, đây là một quyết định khó khăn.

Đi, đồng nghĩa với việc cuộc sống yên bình mà chúng tôi vừa gây dựng có thể lại bị phá vỡ. Chúng tôi có thể lại bị kéo vào vũng bùn cũ, đối mặt với những trói buộc đạo đức và đòi hỏi vô tận.

Không đi, lại có vẻ quá lạnh lùng và vô tình.

Trần Mặc im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.

Anh quay lại, đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay tôi.

“Vãn Vãn, anh muốn nghe suy nghĩ của em.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Chuyện này, em còn có tư cách quyết định hơn anh. Vì người bị tổn thương sâu nhất là em. Nếu em nói không đi, chúng ta sẽ không đi. Từ nay về sau, mọi chuyện của họ, chúng ta sẽ không hỏi tới nữa.”

Tôi nhìn anh. Tôi biết, việc anh trao quyền lựa chọn cho tôi không phải để trốn tránh, mà là sự tôn trọng lớn nhất dành cho tôi.

Tôi siết chặt tay anh, nghiêm túc suy nghĩ.

Đi sao?

Trong đầu tôi hiện lên gương mặt mẹ chồng mắng tôi là “người ngoài”, là “sao chổi”; hiện lên sự lạnh lùng của bố chồng khi thấy tôi sống chết mặc bay; hiện lên vẻ trơ trẽn, ngang ngược của Trần Dương.

Không. Tôi không muốn đi. Tôi không muốn gặp lại họ, càng không muốn còn bất kỳ dây dưa nào.

Nhưng…

Tôi lại nghĩ đến Trần Mặc.

Đó là em ruột của anh. Máu mủ ruột rà, không phải chỉ nói “đoạn tuyệt” là có thể xóa sạch hoàn toàn. Nếu Trần Dương thật sự xảy ra chuyện gì, liệu điều đó có trở thành nỗi day dứt cả đời trong lòng Trần Mặc không? Có trở thành một chiếc gai không thể nhổ trong cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi không?

Tôi không muốn cuộc đời anh phải mang theo một tiếc nuối như vậy.

Tôi đưa ra quyết định.

“Chúng ta đi.” Tôi nói. “Nhưng chỉ đi lần này thôi.”

Trong mắt Trần Mặc lóe lên một tia kinh ngạc.

“Chúng ta đi không phải để tha thứ, cũng không phải để hòa giải.” Tôi nhìn anh, nói từng chữ rõ ràng. “Chỉ là đi làm tròn một nghĩa vụ nhân đạo. Nhìn một lần, xác nhận tình hình. Nếu cần tiền, chúng ta có thể xuất phát từ nhân đạo mà tạm ứng một phần viện phí, coi như… trả nốt chút tình nghĩa cuối cùng.”

“Nhưng,” tôi nhấn mạnh, “chỉ đến đó là hết. Chúng ta không tham gia chăm sóc, không tham gia quyết định trong gia đình họ. Xem xong là đi. Từ nay về sau, họ sống hay chết, tốt hay xấu, đều không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Anh làm được không?”

Trần Mặc nhìn tôi chằm chằm, vành mắt dần đỏ lên.

Anh gật đầu thật mạnh, giọng nghẹn lại: “Làm được. Vãn Vãn, cảm ơn em.”

Anh hiểu, tôi đưa ra quyết định này không phải vì họ, mà vì anh. Vì để anh có thể dứt khoát, không chút tiếc nuối, nói lời từ biệt với quá khứ.

14.

Chúng tôi mua chút hoa quả và đồ dinh dưỡng, rồi lái xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, Trần Mặc không nói một lời nào, chỉ nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...