Cuộc Hẹn Sau Ba Năm Chờ Đợi

Chương 9



9
Là tối nay.

Không phải hai ngày nữa.

Mà là ngay tối nay.

Ngồi ở ghế phụ, qua lớp kính chắn gió, tôi nhìn thấy rõ gương mặt của Hạ Chinh.

Lưng anh thẳng tắp như một cây thước.

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông vừa còn đứng trong bếp nấu mì, trêu tôi cười, giúp tôi giải quyết đám đòi nợ thuê đã biến mất.

Thay vào đó là một quân nhân thực thụ.

Anh quay đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ im lặng.

Không một lời.

Sau đó, anh đi thẳng lên tầng.

Tốc độ thu dọn hành lý của anh nhanh đến mức khó tin.

Đến khi tôi bước lên, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi.

Toàn bộ đồ dùng cá nhân đều nằm gọn trong một chiếc túi nhỏ.

Tổng cộng chưa đầy ba phút.

“Gấp vậy sao anh?”

“Mệnh lệnh.”

Anh nhấc túi hành lý lên rồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

Sau khi được anh dọn dẹp, căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp như ngày đầu.

Chăn trên giường được gấp vuông vức như khối đậu phụ.

Anh chậm rãi dặn dò:

“Cái đĩa bị mẻ trong bếp nhớ thay đi, dùng dễ đứt tay lắm.”

“Vâng.”

“Đừng mua bột mì bán cân nữa, loại đó rất dễ hút ẩm. Anh lưu sẵn số điện thoại của ba nhà cung cấp trong phần ghi chú điện thoại của em rồi.”

“Vâng.”

“Chỗ lấy đồ kho của thím Trương không ổn định. Anh đã hỏi được một nguồn khác đáng tin hơn…”

“Hạ Chinh.”

Anh dừng lại.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía tôi.

“Đừng nói những chuyện đó nữa.”

Tôi bước đến trước mặt anh.

Tôi rất muốn nói điều gì đó.

Giống như những câu trong phim truyền hình.

Rằng anh nhất định phải bình an trở về.

Rằng em sẽ chờ anh.

Nhưng lời đã lên đến cổ họng lại không thể nói thành tiếng.

Không phải vì thấy ngượng.

Mà vì tôi thật sự không biết nên nói gì.

Hạ Chinh đứng lặng nhìn tôi.

Một tay anh xách hành lý, tay còn lại khẽ đưa lên xoa nhẹ mái tóc tôi.

Động tác rất dịu dàng.

“Ở nhà làm tốt việc của mình.”

“Quán mì cứ mở bình thường.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Xuống cầu thang.

Lên xe.

Từ đầu đến cuối không hề ngoái đầu nhìn lại.

Chiếc xe thương vụ khởi động, tiếng động cơ vang lên rồi nhanh chóng lao vào màn đêm.

Tôi đứng trước cửa quán.

Lặng lẽ nhìn hai vệt đèn hậu dần khuất sau góc phố.

Đèn đường vẫn sáng.

Cơn gió đêm mang theo chút se lạnh.

Tôi siết chặt chiếc vỏ đạn trong lòng bàn tay rồi quay trở vào quán.

Rửa mặt.

Đeo tạp dề.

Sáng hôm sau vẫn mở cửa như mọi ngày.

Chỉ là căn bếp bỗng thiếu đi một người.

Mấy sinh viên quen ghé ăn mì tò mò hỏi:

“Anh đẹp trai đâu rồi chị?”

Tôi mỉm cười đáp:

“Anh ấy đi công tác rồi.”

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Tháng đầu tiên.

Không có bất kỳ tin tức nào.

Tháng thứ hai.

Vẫn không có.

Tháng thứ ba.

Mọi thứ vẫn im lặng.

Quán mì làm ăn vẫn rất tốt.

Tôi đổi sang loại bột mì theo số điện thoại nhà cung cấp mà Hạ Chinh để lại.

Chiếc đĩa bị mẻ cũng đã thay mới.

Đến cả nguồn nhập đồ kho mà anh giới thiệu, tôi cũng đưa cho thím Trương.

Mỗi tối sau khi đóng cửa, tôi đều ngồi sau quầy thu ngân.

Lặng lẽ lấy chiếc vỏ đạn ra ngắm.

Bước sang tháng thứ tư, Tần Quốc Đống đến quán một lần.

Lần này không phải để đòi tiền.

Ông đứng ngoài cửa rất lâu mới bước vào.

Ngồi xuống gọi một bát mì.

Ăn được vài miếng, ông mới cất tiếng:

“Khoản nợ bên Mã Thủ Minh, bố đang trả dần rồi.”

“Nhà cũng bán mất rồi.”

“Bằng Phi cũng đi làm thuê.”

Tôi chỉ nhìn ông mà không nói gì.

“Tần Lộc…”

“Năm đó bố bỏ đi... đúng là bố đã sai.”

Ông cúi gằm mặt.

Suốt từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng tôi.

“Bố không mong con tha thứ.”

“Nhưng... bố đã đến thắp hương cho mẹ con.”

Nói xong, ông đứng dậy.

Đặt năm mươi tệ lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi quán.

Bát mì vẫn còn nguyên hơn nửa.

Đến ngày thứ mười bảy của tháng thứ năm.

Mười một giờ đêm.

Tôi vừa chuẩn bị tắt đèn để lên tầng thì cửa kính vang lên ba tiếng gõ.

Tim tôi bất giác đập mạnh.

Tôi nhìn ra ngoài cửa.

Có một người đang đứng đó.

Áo phông đen.

Quần đen.

Bờ vai vẫn rộng như một bức tường.

Nhưng so với năm tháng trước, anh đã gầy đi rất nhiều.

Hai gò má hằn rõ hơn.

Đường quai hàm càng sắc nét.

Bên cánh tay trái như đang quấn thứ gì đó.

Qua lớp áo vẫn có thể nhìn thấy phần băng gạc nhô lên.

Tôi lập tức mở cửa.

Hạ Chinh đứng ngay trước ngưỡng cửa.

Trong tay vẫn là chiếc túi hành lý rằn ri quen thuộc.

Dáng đứng ấy chẳng khác gì lần đầu tiên tôi gặp anh ở cửa ga tàu năm tháng trước.

Tôi không lên tiếng.

Anh cũng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy có sự mỏi mệt.

Có sự nhẹ nhõm.

Và còn có một cảm xúc nặng nề khó diễn tả thành lời.

Một lúc sau.

Anh mới khẽ cất tiếng.

“Anh về rồi.”

Tôi kéo cánh cửa mở rộng, nghiêng người nhường lối cho anh.

Vừa bước vào quán, Hạ Chinh đặt chiếc túi hành lý xuống sàn rồi đi thẳng vào bếp.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn rửa, tiếng xoong nồi va vào nhau, rồi tiếng bật bếp ga quen thuộc.

Chỉ khoảng năm phút sau, anh bưng ra một bát mì Dương Xuân.

Đó chính là bát mì anh từng nấu cho tôi trong ngày đầu tiên gặp mặt, năm tháng trước.

Anh đặt bát mì xuống trước mặt tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Ăn đi.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...