Cuộc Hẹn Sau Ba Năm Chờ Đợi

Chương 2



2
Tôi đứng như hóa đá suốt mười giây.

Bó hoa trong tay bị siết chặt đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, nước từ cuống hoa lặng lẽ chảy xuống các kẽ ngón.

“M… mọi người đang làm gì vậy?”

Giọng tôi run đến chính mình cũng nghe rõ.

Suốt ba năm yêu qua mạng, điều duy nhất tôi chắc chắn về anh chỉ có vài thứ: anh tên Hạ Chinh, mê câu cá, nấu ăn rất ngon và làm việc ở “trên núi”.

Giờ thì tôi bắt đầu thấy hai chữ “trên núi” ấy dường như mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Hạ Chinh đưa tay ra hiệu với đám quân nhân.

“Mọi người về đơn vị trước đi.”

Cậu lính đầu trọc tiến lại gần, hạ giọng hỏi:

“Sếp, có cần…”

Chưa nói hết câu đã bị Hạ Chinh liếc một cái.

Cậu ta lập tức rụt cổ, quay người chạy mất.

Ba chiếc xe tải quân sự đồng loạt khởi động, tiếng động cơ vang rền, cuốn theo một màn bụi mịt mù ngay trước cổng ga.

Khung cảnh hoành tráng đến mức những bà thím đứng gần đó đều vội vàng rút điện thoại ra quay.

Tôi còn nghe thấy một người xuýt xoa:

“Ôi trời, bộ đội đến đón vợ luôn kìa, oách thật.”

Tôi định mở miệng giải thích rằng mình chẳng phải vợ ai cả.

Nhưng Hạ Chinh đã tiện tay nhận lấy bó hoa tôi đang ôm, cúi xuống ngửi một chút rồi bình thản nói:

“Hoa bách hợp à? Anh bị dị ứng.”

Nói xong, anh quay sang đưa luôn bó hoa cho một bác trai vừa đi ngang.

Bác ấy đứng ngây người mất một lúc rồi vui vẻ cầm bó hoa đi luôn.

“Đi thôi.”

Anh xách hành lý bước trước.

“Quán mì của em ở đâu?”

Tôi chỉ biết lặng lẽ đi theo phía sau.

Trong đầu có vô số điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn bật ra câu đầu tiên:

“Không phải anh nói mình làm ruộng trên núi sao?”

“Anh đâu có nói sai.”

Anh đáp rất tự nhiên.

“Đơn vị đóng quân trên núi. Cạnh bãi huấn luyện có một mảnh đất nhỏ, anh vẫn trồng ít rau.”

Tôi tiếp tục hỏi:

“Vậy rốt cuộc anh làm nghề gì?”

Anh khựng lại một nhịp rồi quay sang nhìn tôi.

“Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Đại đội Tác chiến Đặc biệt.”

Nghe xong, tôi lập tức đứng khựng tại chỗ.

Hạ Chinh đi được vài bước mới nhận ra tôi không theo kịp, liền quay đầu.

“Sao vậy?”

“Anh... là bộ đội?”

“Ừ.”

“Sĩ quan?”

“Ừ.”

“Lính đặc nhiệm?”

“Ừ.”

Tôi hít sâu một hơi.

Sau đó hỏi ra điều khiến mình bận tâm nhất.

“Thế tại sao anh lại nghĩ em phẫu thuật thẩm mỹ? Mấy bức ảnh trước kia anh xem đâu phải ảnh em.”

Biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như cũ.

“Lúc em gửi ảnh của thím Trương bán đồ kho, cánh cửa tủ đông bên phải bị phản chiếu. Bóng của em hiện lên rất rõ.”

Tim tôi lập tức lạnh đi.

Anh tiếp tục nói:

“Sau đó em còn gửi thêm vài tấm khác. Bối cảnh đều lấy từ camera giám sát trong quán mì. Anh nhờ người tăng độ phân giải nên nhìn thấy rất rõ.”

Tôi hoàn toàn câm nín.

Chỉ riêng bốn chữ “tăng độ phân giải” cũng đủ khiến tôi hiểu, người yêu qua mạng của mình tuyệt đối không phải người bình thường.

“Ý anh là... từ rất lâu rồi anh đã biết em trông như thế nào?”

“Ngay tháng đầu tiên.”

“Vậy sao anh không bóc trần em?”

Anh suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.

“Anh thấy khá thú vị.”

“Người khác gửi ảnh thì chỉ tìm cách chỉnh cho đẹp hơn.”

“Còn em lại cố tình gửi ảnh người khác để mình xấu đi.”

“Anh thấy em rất thú vị.”

Nghe xong, cả khuôn mặt tôi nóng bừng.

Suốt quãng đường về quán mì, ánh mắt Hạ Chinh không ngừng quan sát xung quanh.

Anh không nhìn cảnh vật như người bình thường.

Mỗi ánh nhìn đều giống như đang kiểm tra, rà soát và đề phòng điều gì đó.

Khi cả hai đi ngang một ngã tư, một anh shipper đi xe máy điện bất ngờ lao tới từ bên hông, chỉ còn cách tôi chừng hai mét.

Gần như cùng lúc, Hạ Chinh vươn tay nắm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh tôi vào phía trong.

Đồng thời, anh nghiêng người đứng chắn giữa tôi và chiếc xe.

Toàn bộ động tác diễn ra nhanh đến mức chắc chưa đầy ba phần mười giây.

Chiếc xe máy điện lao vụt qua.

Anh shipper hoàn toàn không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Hạ Chinh buông tay, tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì.

Tôi khẽ xoa cánh tay.

Nơi anh vừa nắm vẫn còn hơi đau.

Khi về tới cửa quán mì, đúng lúc thím Trương đang thu dọn quầy hàng bên tiệm đồ kho.

Vừa nhìn thấy Hạ Chinh, mắt thím lập tức sáng lên.

Thím nhìn anh.

Lại nhìn tôi.

Rồi tiếp tục nhìn sang anh.

Đôi mắt gần như muốn rơi ra ngoài.

“Tần Lộc! Đây là bạn trai cháu à?”

Tôi còn chưa kịp đáp thì Hạ Chinh đã gật đầu trước.

“Cháu chào thím. Cháu là Hạ Chinh.”

Thím Trương quan sát anh từ trên xuống dưới mấy lượt rồi ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng.

“Cậu này đẹp trai hơn gấp trăm lần mấy tấm ảnh cháu từng cho thím xem. Cháu đào đâu ra thế?”

Tôi nhớ trước đây mình từng cho thím xem tấm ảnh mờ mịt của Hạ Chinh, chính là bức anh đứng dưới gốc cây.

Khi ấy thím còn chê:

“Nhìn như thằng đào than.”

Giờ đây, "thằng đào than" ấy đang đứng ngay trước cửa quán.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh khiến thím Trương đổi thái độ ngay tức khắc.

“Thôi vào đi, để thím nấu hai bát mì cho hai đứa.”

“Để cháu làm.”

Hạ Chinh vừa nói vừa xách hành lý đi thẳng vào khu bếp.

Điều khiến tôi kinh ngạc là anh quá quen thuộc với nơi này.

Vị trí bếp.

Chỗ để gia vị.

Ngăn cất mì.

Mọi thứ anh đều lấy đúng ngay từ lần đầu đưa tay.

Không hề phải tìm kiếm.

Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.

“Anh... từng đến quán mì này rồi sao?”

Anh vẫn quay lưng về phía tôi, đôi tay thoăn thoắt không ngừng.

“Chưa từng đến. Nhưng những đoạn video em gửi trước đây anh đều xem rất kỹ, nên nhớ được cách bố trí của căn bếp.”

Tôi sững người.

Mình từng gửi video quay trong bếp sao?

Hình như đúng là có vài lần quay mấy clip nấu mì rồi tiện tay gửi cho anh xem. Nhưng góc quay lúc ấy lung tung, hình ảnh cũng chẳng rõ ràng.

Vậy mà chỉ dựa vào vài đoạn video ngắn như thế, anh lại có thể ghi nhớ toàn bộ cách sắp xếp trong bếp.

Trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.

Không phải sợ Hạ Chinh.

Mà là sợ rằng suốt ba năm qua, trước mặt người đàn ông này, tôi gần như chẳng hề có bí mật nào.

Không lâu sau, anh bưng hai bát mì Dương Xuân đặt lên bàn.

Bát mì nhìn rất giản dị, nhưng từng chi tiết đều hoàn hảo đến khó tin.

Sợi mì chín vừa tới, vẫn giữ được độ dai. Nước dùng trong veo, thanh ngọt. Hành lá được thái nhỏ đều tăm tắp như dùng thước đo.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Trong quân đội anh cũng nấu ăn à?”

Anh lắc đầu.

“Không. Có một thời gian đơn vị huấn luyện sinh tồn ngoài hoang dã. Tự nấu, tự ăn. Không nấu được thì chỉ có nhịn đói.”

Tôi gắp thử một đũa.

Chỉ một miếng thôi cũng đủ khiến tôi im lặng.

Ngon.

Thật sự rất ngon.

Thậm chí còn ngon hơn cả mì tôi nấu.

Tôi đã mở quán mì suốt năm năm.

Vậy mà tay nghề lại thua một anh lính.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy hơi chịu đả kích.

Ăn xong, Hạ Chinh chủ động thu dọn bát đũa rồi đứng rửa sạch.

Tôi ngồi phía sau quầy thu ngân nhìn bóng lưng anh, bỗng nhớ ra một chuyện.

“Anh nói được nghỉ hai mươi ngày. Vậy anh định ở đâu?”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Chỗ em còn phòng trống không?”

Tầng hai của quán mì đúng là còn hai căn phòng.

Lúc thuê mặt bằng, tôi thuê luôn cả tầng trên.

Một phòng để ở.

Căn còn lại thì chất đầy đủ thứ linh tinh.

“Có thì có, nhưng bừa lắm.”

“Anh dọn.”

Anh lau khô tay rồi xách đồ đi thẳng lên tầng.

Chẳng bao lâu sau, phía trên vang lên tiếng kéo đồ, di chuyển bàn ghế, sắp xếp vật dụng.

Từng âm thanh đều rất đều đặn, nhịp nhàng, giống như anh đang thực hiện một nhiệm vụ đã quá quen thuộc.

Khoảng hai mươi phút sau, Hạ Chinh bước xuống.

“Xong rồi.”

Tôi bán tín bán nghi chạy lên xem.

Vừa mở cửa phòng, tôi lập tức ngây người.

Căn phòng chẳng khác nào vừa được thay da đổi thịt.

Đồ đạc được phân loại ngay ngắn rồi xếp gọn vào từng góc.

Ga giường đã được thay mới.

Cửa sổ mở rộng để đón gió.

Ngay cả sàn nhà cũng sạch bóng.

Căn phòng chứa đồ mà tôi lười dọn suốt ba năm, anh chỉ mất đúng hai mươi phút đã xử lý xong xuôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông.

Màn hình hiện lên một số điện thoại lạ.

Tôi nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông.

“Tần Lộc à? Bố đây.”

Tay tôi run lên, chiếc điện thoại suýt nữa rơi khỏi tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...