Cuộc Hẹn Sau Ba Năm Chờ Đợi

Chương 1



Tôi có một mối tình qua mạng kéo dài suốt ba năm. Điều buồn cười là tấm ảnh tôi gửi cho bạn trai lại không phải ảnh mình, mà là ảnh của bà thím bán đồ kho cạnh quán.

Đến ngày hẹn gặp ngoài đời, tôi trang điểm kỹ càng, diện chiếc váy đắt nhất trong tủ, chỉ mong mang đến cho anh một bất ngờ.

Ai ngờ, vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh thốt ra lại là:

“Em đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao còn không đẹp bằng trước?”

Tôi chết lặng.

Ngay lúc ấy, phía sau lưng anh, ba chiếc xe tải quân sự đồng loạt dừng lại bên đường. Hàng chục quân nhân nhanh chóng bước xuống xe.

“Chào chị dâu!”

1
Tên tôi là Tần Lộc, hai mươi bốn tuổi, đang kinh doanh một quán mì nhỏ tại Hạc Thành.

Quán chỉ có hơn mười bộ bàn ghế, nằm gần khu đại học nên lượng khách cũng khá ổn, đủ để tôi sống thoải mái.

Ba năm trước, tôi quen một người trên diễn đàn dành cho những người mê câu cá. Tài khoản của anh có tên "Người trồng trọt trên núi".

Ban đầu, hai đứa chỉ trò chuyện về cần câu, mồi câu và những lần đi câu cá. Sau đó, chủ đề dần mở rộng sang chuyện nấu nướng, cuộc sống hằng ngày rồi đủ thứ linh tinh trên đời.

Anh nói mình làm việc ở vùng núi, tín hiệu điện thoại rất kém nên thường xuyên mất liên lạc.

Tôi vẫn luôn cho rằng anh hoặc là kiểm lâm, hoặc là giáo viên dạy học ở vùng cao.

Một lần anh hỏi tôi trông như thế nào.

Đúng lúc ấy tôi đang đứng trong quán thì bà thím bán đồ kho bên cạnh bưng chậu cổ vịt đi ngang qua. Tôi tiện tay chụp luôn bóng lưng của bà rồi gửi cho anh.

Bà thím chỉ cao khoảng một mét năm lăm, nặng chừng bảy mươi ký, trên người mặc chiếc tạp dề hoa, mái tóc vẫn còn quấn lô.

Ít phút sau, anh trả lời đúng ba chữ:

“Đẹp thật đấy.”

Tôi suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Không dừng lại ở đó, anh còn xin thêm ảnh chụp chính diện.

Tôi đánh liều lén chụp bà thím đúng lúc đang ch/ặ/t cổ vịt. Hai cằm hiện rõ, mắt híp lại, trên má còn dính cả tương ớt.

Tin nhắn của anh vẫn không thay đổi:

“Càng nhìn càng đẹp.”

Khi ấy tôi chỉ có hai suy nghĩ.

Hoặc mắt anh có vấn đề.

Hoặc anh đúng là thánh thật.

Dù sao điều đó cũng khiến tôi yên tâm hơn. Anh đâu biết tôi ngoài đời trông thế nào. Chỉ là yêu qua mạng thôi, vui vẻ là được.

Ba năm sau đó, gần như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau.

Chỉ có điều anh rất hay mất liên lạc. Có khi vài ngày, có khi kéo dài cả tháng.

Mỗi lần xuất hiện trở lại, anh đều giải thích bằng cùng một lý do:

“Trên núi mất sóng, giờ mới có tín hiệu.”

Tôi chưa từng nghi ngờ.

Có lần anh chuyển tiền cho tôi nhưng tôi từ chối nhận.

Anh nói sẽ gửi đặc sản vùng núi, rồi ít hôm sau thật sự gửi tới một thùng thịt bò khô cùng mật ong rừng. Ngon đến mức tôi còn nghĩ anh đang làm trong ngành thực phẩm.

Đáp lại, tôi gửi cho anh mấy loại gia vị tự làm của quán mì.

Anh ăn xong liền nhắn:

“Ngon hơn căn tin bộ đội cả trăm lần.”

Tôi lập tức hỏi:

“Căn tin bộ đội?”

Anh trả lời rất tự nhiên:

“À... căn tin trong làng thôi, mọi người ăn chung nên giống bộ đội ấy mà.”

Tôi lại tiếp tục tin.

Cho đến một tháng trước, anh bất ngờ nhắn:

“Anh xin nghỉ được hai mươi ngày, muốn tới gặp em.”

Tim tôi lập tức hụt mất một nhịp.

Gặp mặt?

Trong mắt anh, "tôi" vẫn luôn là bà thím nặng bảy mươi ký kia mà.

Đêm hôm đó tôi trằn trọc đến tận ba giờ sáng.

Trong đầu liên tục hiện lên ba phương án.

Thứ nhất, thú nhận toàn bộ sự thật.

Thứ hai, nhờ chính bà thím đi gặp anh.

Thứ ba, bỏ trốn luôn.

Cuối cùng, tôi chọn một phương án nằm giữa cách đầu tiên.

Tôi sẽ không thú nhận, nhưng vẫn dùng gương mặt thật để gặp anh, sau đó nói rằng mình vừa giảm cân thành công.

Từ bảy mươi ký xuống còn năm mươi ba ký chỉ trong hai mươi ngày?

Nghe đúng là vô lý.

Nhưng đây là yêu qua mạng, ai rảnh mà đi xác minh chứ.

Ngày hẹn gặp là tại ga tàu Hạc Thành.

Từ năm giờ sáng tôi đã thức dậy, gội đầu, dưỡng da đầy đủ, dành đúng một tiếng để trang điểm, sau đó mặc chiếc váy trắng mới mua.

Phải thừa nhận một điều, hôm ấy tôi cũng khá xinh.

Ngày thường tôi vốn xuề xòa, lúc nào cũng tạp dề, dép lê, tóc buộc qua loa chẳng khác gì mấy bà cô trung niên.

Nhưng mỗi khi chịu khó chăm chút bản thân, thời còn học đại học tôi cũng từng được vài người theo đuổi.

Tám giờ rưỡi, tôi đã có mặt ở ga tàu.

Anh nói chuyến tàu sẽ đến lúc chín giờ.

Tôi ôm bó hoa đứng trước cửa ra, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Đúng chín giờ, dòng hành khách bắt đầu nối nhau bước ra.

Tôi kiễng chân tìm kiếm.

Trước đây anh từng gửi cho tôi một tấm ảnh rất mờ. Trong ảnh, anh đứng dưới một gốc cây, mặc bộ đồ rằn ri, nước da ngăm đen, khuôn mặt gần như không nhìn rõ, chỉ biết anh rất cao.

Vì thế, trong tưởng tượng của tôi, anh là kiểu đàn ông phong trần và thô ráp.

Rồi tôi nhìn thấy anh.

Anh cao hơn một mét tám lăm, bờ vai rộng như bức tường, chiếc áo thun đen ôm sát cánh tay đầy cơ bắp.

Làn da đúng là ngăm đen, nhưng gương mặt lại cực kỳ góc cạnh. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén như chim săn mồi.

Một tay anh xách chiếc túi hành lý rằn ri, tay còn lại cầm điện thoại, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm.

Chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy dừng hẳn trên người tôi.

Theo phản xạ, tôi chỉ muốn quay người bỏ chạy.

Thế nhưng anh đã sải bước tới rất nhanh.

Đến trước mặt tôi.

“Tần Lộc?”

“Ừ... là tôi.”

Anh nhìn tôi chằm chằm khoảng năm giây, hàng lông mày dần nhíu lại.

Rồi bình thản buông một câu khiến tôi nhớ mãi không quên.

“Em đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao còn không đẹp bằng trước?”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

"Trước" ư?

Trước chẳng phải là bà thím bán đồ kho sao?

Tôi còn chưa biết phải giải thích thế nào thì phía sau đã vang lên tiếng động cơ rền vang.

Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn.

Ba chiếc xe tải quân đội màu xanh nối đuôi nhau chạy tới.

Xe vừa dừng lại, cửa sau lập tức mở tung, từng tốp quân nhân nhanh chóng nhảy xuống.

Một người lính đầu trọc chạy đến trước mặt tôi, đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh.

“Chào chị dâu!”

Ngay sau đó, tất cả những người phía sau đồng loạt cất tiếng:

“Chào chị dâu!”

Mọi người xung quanh đều đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía tôi.

Tôi đứng c/ hế/ t sững giữa sân ga, tà váy bị cơn gió thổi bay, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.

Người đàn ông này... hoàn toàn không phải kiểm lâm.

Chương tiếp
Loading...