Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Video Định Mệnh
Chương 13
Theo phản xạ.
Tôi quay sang nhìn Tống Ứng Lễ.
Trong bộ vest được cắt may chỉn chu.
Anh nắm lấy tay tôi.
Cười híp mắt nói:
"Cậu ấy lì xì cho anh một phong bao siêu dày."
"Năn nỉ mãi anh mới đồng ý cho làm phù rể."
"Anh vốn là người dễ mềm lòng."
"Nên đành chấp nhận thôi."
Nhưng...
Tôi luôn có cảm giác.
Người này chỉ muốn nhân cơ hội khoe khoang trước mặt tình địch.
Suốt cả buổi hôn lễ.
Tôi vẫn luôn thấp thỏm.
Chỉ sợ Trần Cạnh Trì sẽ lại làm ra chuyện gì đó.
Không ngờ...
Anh dường như thật sự chỉ đến để làm tròn vai trò của một phù rể.
Từ đầu đến cuối.
Dù rất ít khi mỉm cười.
Nhưng mọi việc đều vô cùng phối hợp.
Lần duy nhất chúng tôi có tiếp xúc.
Là khi chụp ảnh tập thể.
Tôi vô ý giẫm phải váy cưới.
Suýt chút nữa thì ngã.
Anh theo bản năng đưa tay đỡ lấy tôi.
Rồi khom người nhấc phần váy cưới đang quấn dưới chân tôi lên.
"Cẩn thận."
Nói xong.
Anh lập tức lùi lại.
Không nói thêm bất cứ lời nào.
Ngay cả ánh mắt.
Cũng không còn chạm nhau thêm lần nữa.
Lúc ấy.
Tôi mới thật sự thả lỏng.
Hôn lễ kết thúc.
Tôi xách váy đi vào nhà vệ sinh.
Không ngờ lại vô tình gặp Trần Cạnh Trì ở hành lang.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Đứng tựa bên cửa sổ.
Lặng lẽ hút thuốc.
Dù sao anh cũng là phù rể.
Nếu giả vờ như không nhìn thấy.
Thì cũng có phần thất lễ.
Tôi khách sáo hỏi:
"Mọi người đều đang dùng bữa."
"Sao anh không vào?"
Anh khẽ lắc đầu.
"Không đói."
"Ồ."
Tôi định bước đi.
Thì phía sau.
Giọng Trần Cạnh Trì nhẹ nhàng vang lên.
"Em biết..."
"Vì sao anh nhất định phải đến làm phù rể không?"
Tôi quay đầu.
"Hả?"
"Tại sao?"
Anh nhìn tôi một lúc.
Rồi chậm rãi dụi tắt điếu thuốc vào thùng rác.
Khẽ mỉm cười.
"Không có gì."
Nói xong.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ.
Một tay cầm áo vest.
Chuẩn bị rời đi.
"Anh đi trước."
"Phiền em nhắn với Tống Ứng Lễ giúp anh một tiếng."
"Anh phải ra sân bay."
"Bận vậy sao?"
"Ừ."
"Dạo này anh đang theo một dự án đầu tư."
"Lần này bay về."
"Chỉ để dự đám cưới của em."
Anh quay lưng về phía tôi.
Khẽ giơ tay vẫy.
"Tạm biệt."
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.
Khẽ đáp lại.
"Tạm biệt."
Tạm biệt.
Trần Cạnh Trì.
Đêm hôm đó.
Gần như tất cả phù dâu và phù rể đều đăng ảnh chúc phúc lên mạng xã hội.
Kèm theo bức ảnh chụp chung trong hôn lễ.
Trong tấm hình.
Ai cũng mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính.
Chỉ có Trần Cạnh Trì.
Khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt dường như vẫn dừng lại trên người tôi.
Trên cổ anh.
Vẫn là sợi dây chuyền ngôi sao ấy.
Món quà mà tám năm trước.
Chính tay tôi đã tặng.
Tôi biết.
Trong lồng ngực anh.
Vẫn còn hình xăm mang tên tôi.
CJX.
Đột nhiên.
Tôi nhớ đến rất nhiều năm trước.
Khi tôi và Trần Cạnh Trì vẫn còn yêu nhau.
Một lần đi ngang qua cửa hàng váy cưới.
Trên tường treo một bức ảnh cưới khổ lớn.
Anh nắm lấy tay tôi.
Nở nụ cười rạng rỡ.
Để lộ hàm răng trắng tinh.
"Trình Kiến Tinh."
"Sớm muộn gì."
"Anh cũng sẽ cùng em đứng trong một bức ảnh như thế."
Tôi lặng lẽ nhìn bức ảnh chụp chung hôm nay.
Hóa ra...
Đây mới là lý do.
Vì sao anh nhất quyết muốn làm phù rể.
Cuối cùng.
Chúng tôi cũng thật sự xuất hiện trong cùng một bức ảnh.
Chỉ tiếc...
Lại là dưới thân phận như thế.
Một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.
Tống Ứng Lễ cúi đầu.
Ghế sát bên tai tôi.
Giọng nói mang theo chút hờn dỗi.
"Em đang nhìn gì thế?"
"Hôm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta mà."
Tôi mỉm cười.
Tắt màn hình điện thoại.
Rồi xoay người ôm lấy anh.
"Không có gì."
Chuyện đã qua.
Thì cứ để nó mãi thuộc về quá khứ.
Trình Kiến Tinh của tuổi hai mươi lăm.
Cuối cùng.
Cũng đã học được cách nói lời tạm biệt.
Với Trần Cạnh Trì của tuổi mười bảy.
— HẾT —