Cuộc Gọi Video Định Mệnh

Chương 12



“Hôm nay.”

“Hoặc anh đồng ý cưới tôi.”

“Thì tôi sẽ bước xuống.”

“Nếu không thể ở bên anh.”

“Thì cuộc đời này với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Vậy tôi sẽ c.h.ế.t ngay tại đây.”

Gió trên sân thượng rít lên từng cơn.

Đám đông phía dưới xôn xao không ngớt.

Ngay khi tôi nghĩ...

Trần Cạnh Trì sẽ lại giống như những lần trước.

Tiếp tục thỏa hiệp.

Thì anh bất ngờ cất tiếng.

“Vậy thì tôi chịu.”

“Cô muốn c.h.ế.t thì cứ c.h.ế.t.”

Cố Viện Viện sững người.

Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Ánh mắt Trần Cạnh Trì tối sầm lại.

Nhưng càng nói, giọng anh càng dồn dập.

Như thể tất cả những uất ức bị đè nén suốt bao năm qua đều bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.

“Trên đời này.”

“Người duy nhất tôi không thể ở bên.”

“Chính là cô.”

“Tại sao?”

Đôi mắt Cố Viện Viện đỏ hoe.

Cô khóc đến khản cả giọng.

“Trần Cạnh Trì!”

“Tôi yêu anh!”

“Trên đời này.”

“Còn ai yêu anh nhiều hơn tôi?”

“Tôi đối xử với anh còn tốt hơn bất kỳ ai.”

“Vậy tại sao anh lại nhẫn tâm với tôi như thế?”

Trần Cạnh Trì nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.

“Bởi vì...”

“Chính cô.”

“Đã phá hủy cơ hội được hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời tôi.”

“Cũng chính vì cô.”

“Mà cô ấy không còn cần tôi nữa.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Lợi dụng lúc Cố Viện Viện mất bình tĩnh.

Những người lính cứu hỏa đã âm thầm áp sát từ phía sau.

Họ nhanh chóng giữ chặt lấy cô.

Kéo cô rời khỏi mép sân thượng.

Cố Viện Viện vẫn không ngừng giãy giụa.

Khóc đến khàn giọng.

“Trần Cạnh Trì!”

“Trần Cạnh Trì...”

Còn Trần Cạnh Trì.

Chỉ lặng lẽ đứng yên trên sân thượng.

Không quay đầu nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Giữa tôi và anh.

Là từng đợt gió lạnh không ngừng gào thét.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.

Trong giây phút ấy.

Đường nét gương mặt anh dần trở nên mờ nhòe.

Tôi như nhìn thấy chàng thiếu niên của ba năm trước.

Với đôi mắt sáng rực.

Đứng mỉm cười trước mặt tôi.

“Trình Kiến Tinh.”

“Bây giờ thành tích của anh không còn kém em nữa.”

“Em có thể thích anh không?”

Giây tiếp theo.

Hình ảnh ấy tan vỡ.

Vỡ vụn thành từng mảnh.

Theo cơn gió.

Biến mất không còn dấu vết.

Cả tôi và anh đều hiểu.

Quá khứ...

Cuối cùng cũng chỉ là quá khứ.

Chúng tôi...

Đã không còn khả năng quay trở lại như xưa.

14
Một năm trao đổi học tập kết thúc.

Trần Cạnh Trì quay về Đại học T.

Nơi cách đây hàng ngàn cây số.

Trước lúc rời đi.

Anh không nói thêm bất cứ điều gì.

Đến tối hôm ấy.

Tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn lời xin lỗi.

Đến muộn suốt ba năm ấy.

Không trả lời.

Chỉ lặng lẽ xóa đi.

...

Lần tiếp theo tôi gặp lại Trần Cạnh Trì.

Là trong lễ cưới của tôi và Tống Ứng Lễ.

Lúc đó.

Chúng tôi đã tốt nghiệp đại học được ba năm.

Tống Ứng Lễ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Còn tôi trở thành luật sư tại một văn phòng luật.

Sự nghiệp của cả hai đều dần ổn định.

Việc kết hôn.

Cũng giống như một chuyện nước chảy thành sông.

Cuối cùng.

Cố Viện Viện vẫn không c.h.ế.t.

Chỉ là về sau.

Tinh thần của cô dường như thật sự xảy ra vấn đề.

Thậm chí.

Cô từng cầm dao.

Muốn kéo Trần Cạnh Trì cùng c.h.ế.t theo kiểu "tuẫn tình".

Cuối cùng.

Cha của Trần Cạnh Trì cũng hạ quyết tâm.

Đưa cô vào bệnh viện tâm thần.

Có lẽ...

Phần đời còn lại của cô.

Chỉ có thể sống sau những bức tường kín.

Và những đợt điều trị tâm lý không có hồi kết.

Sau biến cố ấy.

Trần Cạnh Trì ra nước ngoài.

Anh không tiếp quản công ty của cha.

Sau một năm làm việc tại Phố Wall.

Anh tự mình gây dựng sự nghiệp.

Thành lập công ty đầu tư riêng.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi.

Anh đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc.

Đầu tư thành công vào nhiều dự án lớn.

Khối tài sản cũng tăng lên nhanh chóng.

Chỉ là...

Anh chưa từng yêu thêm bất kỳ ai.

Đối với bên ngoài.

Anh luôn tuyên bố sẽ không kết hôn.

Ai cũng nghĩ.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ trở về nước nữa.

Cho đến ngày.

Tôi nhìn thấy Trần Cạnh Trì xuất hiện trong đội phù rể.

Chương trước Chương tiếp
Loading...