Cưng Chiều Em

Chương 2



Tôi nhìn anh khó xử: "Đừng cố quá, tôi không chê cười đâu."

Anh chỉ mỉm cười không nói, siết tay tôi chặt thêm một chút.

Hai tiếng sau, lại ở nhà anh.

Tôi còn chưa kịp thay dép, đã bị anh bế ngang lên.

"Chờ đã, Cố Thanh Thừa!"

Tôi giãy giụa chân, lại sợ té nên đành vòng tay ôm lấy cổ anh.

Anh đặt tôi xuống ghế sofa, cúi người áp sát.

Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ mắt cá chân tôi.

"Không cần tháo, đôi giày này đẹp mà."

Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt phủ một tầng dục vọng: "Để nguyên giày nhé?"

Tôi nắm lấy vạt áo sau của anh, tim đập rộn ràng đến nỗi muốn nổ tung.

"Cố Thanh Thừa, anh… Ưm…"

Ánh đèn vàng trên đầu lắc lư không ngừng.

Đôi giày cao gót đỏ rượu chẳng biết rơi xuống từ lúc nào…

6

Từ sau khi biết một số "sở thích đặc biệt" của Cố Thanh Thừa, tôi bắt đầu không thể nhìn thẳng mấy đôi giày cao gót nữa.

Vì thế lần gặp sau, tôi cố ý mang giày vải.

Giày vải trắng phối cùng áo thun ngắn tay và chân váy xếp ly. Phong cách đổi khác hoàn toàn, từ quyến rũ thành trẻ trung tươi tắn.

Tôi cứ nghĩ lần này anh sẽ không bày ra trò gì được nữa.

Kết quả tối hôm đó, anh bắt tôi mặc nguyên váy rồi…

"Cố Thanh Thừa, anh biết ‘đội lốt nho nhã’ là kiểu gì không?"

Tôi nằm úp mặt lên gối, giọng yếu xìu: "Đi soi gương đi."

Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên vai tôi: "Tôi thấy em cũng khá thích mà."

"Anh biến đi!"

Tôi đá anh một phát, quay lại trừng mắt: "Mai tôi còn phải livestream, bộ dạng thế này lên hình kiểu gì?"

Tôi chỉ vào đám dấu hôn trên người, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái… không đếm nổi!

"Hay em livestream review kem che khuyết điểm luôn?"

"Review cái đầu anh! Mà sao anh biết đến che khuyết điểm?"

"Trong văn phòng mấy cô gái thường nói mấy chuyện đó."

Anh thản nhiên nói: "Họ rất thích xem video trang điểm của em. Có lần trong giờ làm còn trốn ra phòng trà coi, bị anh bắt được, phạt luôn một trận."

Tôi túm tóc anh: "Sao anh dám phạt fan của tôi chứ!"

"Tsk, em ra tay nhẹ thôi được không?"

"Lo gì, tóc anh nhiều mà."

"Diệp Thi Ninh."

Anh hơi nhíu mày: "Buông ra."

Tôi bĩu môi, không vui nhưng vẫn thả tay.

Ai dè ngay sau đó, anh đã đè tôi xuống giường.

Cơ thể đầy mồ hôi dính nhẹ, hơi nóng bao phủ.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh cúi xuống hôn tôi.

Tôi nghiêng đầu né tránh: "Luật sư Cố, anh cũng đâu còn trẻ gì, biết lượng sức đi chứ?"

Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sâu như gió nổi trong đêm.

Giọng anh trầm xuống: "Không còn trẻ nữa sao?"

"... Em chỉ nói thật thôi."

Và tôi đã phải trả giá vì lời nói thật đó.

Giữa lúc đầu óc mơ hồ, anh thì thầm bên tai tôi: "Thi Ninh, em có thích anh không?"

Sau này nhớ lại, tôi nghĩ đó chỉ là mấy lời nói vu vơ trong lúc xúc động.

Tôi cũng không tự luyến đến mức nghĩ anh thật sự thích mình.

Huống hồ tôi cũng chẳng định thích anh.

Cảm xúc, chỉ tổ phiền phức.

7

Tôi cứ tưởng mình đủ lý trí. Không muốn vướng bận tình cảm, chỉ muốn tận hưởng.

Vậy mà chỉ mới ba tháng trôi qua, lòng tôi đã khác.

Nhất là đêm hôm ấy, Cố Thanh Thừa chuẩn bị cho tôi một bữa tối dưới ánh nến.

Tôi uống chút rượu, giẫm lên cánh hồng anh rải trên sàn.

Rồi ôm lấy anh, cả hai ngã xuống ghế sofa.

Nhưng đêm ấy, chúng tôi chẳng làm gì cả.

Chỉ lặng lẽ ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Hai giờ sáng, tôi lơ mơ tỉnh giấc.

Muốn uống nước mà lại lười dậy, tôi dùng khuỷu tay huých anh.

Anh bị tôi đánh thức, giữa đôi mày còn vương nét mệt mỏi, khẽ hôn lên môi tôi.

Giọng khàn, trầm thấp, mang theo chút lười biếng sau giấc ngủ: "Em đúng là biết hành người thật."

Rõ ràng là lời oán trách, nhưng nghe qua lại tràn đầy cưng chiều.

Cơn buồn ngủ tan biến, tôi sững người chạm nhẹ lên môi.

Chỉ là một cái chạm rất đơn giản.

Không hề xen lẫn dục vọng.

Vậy mà lại khiến tôi rung động…

8

"Ninh Ninh à, lần này người ta cam đoan điều kiện tốt lắm…"

"Mẹ, con không đi."

Tôi nhíu mày, bực bội: "Mẹ có thể đừng sắp xếp mấy vụ xem mắt nữa được không?"

Mẹ thở dài: "Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, phụ nữ thì nên sớm ổn định gia đình chứ."

"Mẹ thì đúng là lập gia đình sớm đấy, 23 tuổi đã sinh con rồi, thế rồi sao?"

Tôi cười nhạt: "Bố ngoại tình, mẹ thì cưới lại lần hai, lần ba, giờ mẹ hạnh phúc không?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi thở dài thật sâu: "Mẹ đừng lo chuyện của con nữa, mẹ tự lo cho bản thân đi."

"Mẹ vẫn ổn."

"Có cần con thuê giúp một cô giúp việc không?"

"Không cần đâu, phí phạm tiền làm gì."

"Thằng khốn đó có tới tìm mẹ không?"

Mẹ đáp khẽ một tiếng "ừ".

Sau đó vội vàng đổi chủ đề: "À, chuyện xem mắt lần này…"

"Mẹ ơi, con còn đang bận việc, con cúp máy trước nhé."

Tôi nhanh chóng kiếm cớ để kết thúc cuộc gọi.

Nhìn đồng hồ, vẫn còn dư dả thời gian.

Thế là tôi thong thả trang điểm.

Còn uốn nhẹ tóc cho vào nếp.

Rất nhanh, điện thoại của Cố Thanh Thừa gọi đến.

"Thi Ninh, anh đang ở dưới nhà em rồi."

Giọng anh vẫn trầm ấm như mọi khi.

Tôi vội vàng nói: "Chờ em chút, em xuống ngay."

"Không cần vội, em cứ thong thả."

Anh cười: "Anh đâu có đi đâu, đồ ngốc."

Câu nói ấy nhẹ như lông vũ khẽ gãi lên tim tôi.

Tôi nhìn mình trong gương, hai má đỏ ửng.

Chúng tôi đã bên nhau 5 tháng, không phải thời gian ngắn.

Vậy mà tôi vẫn dễ dàng bị anh làm cho rung động.

"Anh mới là đồ ngốc, đồ đại ngốc."

Tôi lầm bầm cúp máy.

Xách túi xách và túi quà ra khỏi nhà.

Hôm nay là sinh nhật Cố Thanh Thừa, anh mời đồng nghiệp ở văn phòng luật đi ăn.

Tôi định đợi anh xong việc rồi mới tổ chức riêng cho anh.

Không ngờ anh nhất quyết bảo tôi cùng đi.

Đây không phải lần đầu anh mời tôi bước vào thế giới của anh.

Lần trước, anh thắng một vụ kiện lớn, văn phòng mở tiệc ăn mừng.

Anh muốn dẫn tôi theo, nhưng tôi từ chối, lấy lý do không phù hợp.

Lần này là sinh nhật anh, tôi không còn lý do gì để từ chối nữa.

Trên đường đi, tôi cứ soi gương mãi.

Trước khi xuống xe còn dặm lại son không trôi.

Cố Thanh Thừa thấy tôi hồi hộp, bật cười bất lực.

"Sợ gì chứ, đồng nghiệp anh có ăn thịt người đâu."

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt cười như trêu chọc của anh.

"Ai nói em sợ? Buồn cười ghê. Em đi là để nâng giá trị cho anh đấy. Trong đó còn có fan của em, giữ hình tượng tí thì sao?"

Cố Thanh Thừa bật cười trầm, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay tôi.

"Thi Ninh, em đáng yêu thật đấy."

"Hả?"

9

Địa điểm ăn mừng là một nhà hàng kiểu Pháp.

Chúng tôi từng đến đây một lần, không gian khá ổn.

Trước khi bước vào phòng riêng, tôi buông tay Cố Thanh Thừa ra.

Anh nhìn tôi, như muốn nói gì đó.

Đúng lúc đó, cửa phòng được kéo ra.

Một cô gái bước ra ngoài.

Thấy tôi, cô ta ngẩn người một chút, sau đó hét lên đầy phấn khích: "Aaaa! Thật sự là Tiểu Diệp kìa!"

"Tiểu Diệp" là nickname của tôi trên mạng.

Cố Thanh Thừa hơi nhíu mày: "Anh vừa bảo với em là đồng nghiệp anh không có ăn thịt người đấy."

Cô gái hớn hở chạy đến chào tôi: "Chào Tiểu Diệp, em là An An, trợ lý của luật sư Cố, em cực kỳ mê video của chị luôn! Mấy món chị giới thiệu em mua hết rồi!"

"Chị ngoài đời còn xinh hơn cả trên video ấy, da dẻ mịn màng siêu đẹp."

"Hôm kia em còn bàn với đồng nghiệp về chị, luật sư Cố bảo sẽ dẫn chị tới hôm nay."

"Ban đầu tụi em còn không tin, bảo ảnh chỉ giỏi chém gió chứ thắng kiện chưa chắc bằng."

"Không ngờ chị thật sự đến! Hai người quen nhau từ khi nào vậy trời!"

"Chị cho em xin WeChat được không?"

Cố Thanh Thừa khẽ "tsk" một tiếng: "An An, em..."

Tôi cười lấy điện thoại ra: "Đây, quét mã đi."

Cố Thanh Thừa: "......"

Kết bạn xong, An An kéo tôi vào phòng.

Sau màn giới thiệu, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả.

"Tiểu Diệp, chị với luật sư Cố quen nhau thế nào vậy?"

Đây đúng là điều ai cũng tò mò.

Tôi lúng túng mím môi.

Nói thật thì không thể.

Đành bịa chuyện vậy.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, Cố Thanh Thừa đã thản nhiên nói: "Quen trên mạng, anh từng tặng cô ấy một cái vương miện ảo."

"......"

Tôi cố cười gượng, giơ tay xuống dưới bàn véo mạnh đùi anh.

Anh mặt không biến sắc, gỡ tay tôi ra rồi nắm chặt lại.

An An vỗ tay: "Vậy là luật sư Cố theo đuổi chị đúng không?"

Tôi sững lại, vội vàng lắc đầu: "Chúng tôi chỉ là bạn thôi."

"Chà, vậy là chưa theo đuổi thành công."

Mấy cô gái ngồi gần cười khúc khích.

"......"

Tôi lén liếc sang Cố Thanh Thừa.

Anh cúi mắt, xoay xoay ly thủy tinh trong tay.

Từ biểu cảm đó, tôi nhìn ra anh có vẻ không vui.

Dựa theo những gì tôi hiểu về anh thời gian qua.

Có lẽ anh đang không hài lòng.

Vì tôi nói chúng tôi chỉ là bạn?

Nhưng chúng tôi vốn chưa đến mức gọi là đang yêu mà.

Dù gần đây tình cảm rõ ràng có tiến triển.

Nhưng vẫn chưa có sự thay đổi rõ ràng nào...

10

Mọi người uống chút rượu, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Mấy anh đồng nghiệp bắt đầu nói về những vụ án gần đây.

Cố Thanh Thừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng chia sẻ vài ý kiến.

Lúc thì cau mày, lúc thì mỉm cười nhẹ — cách nói chuyện tự nhiên, nhịp nhàng.

Trông chẳng giống đang ở bàn rượu, mà như đang họp trong văn phòng vậy.

Ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo anh.

Con người ấy, trong khoảnh khắc này lại có chút xa lạ.

Nhưng chính điều đó càng khiến tôi bị thu hút.

...

Tàn tiệc đã gần 10 giờ.

Cố Thanh Thừa gọi xe đưa các đồng nghiệp nữ về trước.

Sau đó anh thanh toán rồi hỏi tôi: "Tối nay về nhà ai?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...