Cưng Chiều Em

Chương 1



Đối tượng xem mắt hỏi: "Em còn trinh không?"

Tôi hỏi ngược lại: "Anh thì sao?"

Anh ta nghiêm túc trả lời: "Chắc là... tính là còn."

"Hả?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi tò mò hỏi: "Phía trước thì còn, phía sau thì không?"

Từ dãy ghế phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, trầm thấp của một người đàn ông.

Tôi quay lại nhìn, khẽ nhướn mày.

Trùng hợp thật, người đó tôi quen.

Là anh luật sư mà tôi vừa ngủ cùng tuần trước.

1

Đối tượng xem mắt hỏi: "Em còn trinh không?"

Tôi hỏi ngược lại: "Anh thì sao?"

Anh ta nghiêm túc trả lời: "Chắc là... tính là còn."

"Hả?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tò mò hỏi: "Phía trước thì còn, phía sau thì không?"

Đối phương ngẩn ra hai giây, sau khi hiểu ý thì nổi giận đùng đùng.

"Cô kia! Làm ơn đừng nói mấy lời đùa kiểu đó!"

"Người đùa là anh mà?"

Tôi chống tay lên má, bình thản nhìn anh ta: "Trai tân thật đấy à?"

Chọc giận người ta bỏ đi chưa tới hai phút thì mẹ tôi gọi tới.

"Diệp Thi Ninh! Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không!"

Tôi cầm điện thoại ra xa một chút, sợ trẻ tuổi đã bị điếc tai.

"Mẹ, lần sau đừng giới thiệu mấy thể loại yêu quái này cho con nữa."

"Mẹ Trương bảo lần này điều kiện anh ta tốt lắm."

"Hay là mắt mẹ Trương nên đi khám lại?"

"Thật ra mẹ cũng thấy anh ta không tệ..."

"Vậy mắt mẹ chắc cũng cần đi khám rồi."

Nói xong tôi cúp máy.

Lúc này, phía sau lại vang lên tiếng cười khẽ, trầm thấp.

Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay ánh mắt đối phương.

Người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, vest chỉnh tề, lịch thiệp và bảnh bao.

Sống mũi cao đeo kính gọng vàng.

Toát lên phong thái của dân tinh anh thương trường.

Trùng hợp ghê, người này tôi biết.

Là anh luật sư họ Cố mà tôi vừa ngủ cùng tuần trước.

2

Tối hôm đó, tôi có hơi say.

Nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Có một gã tóc vàng muốn kéo tôi đi.

Tôi hất tay hắn ra rồi bước sang bàn bên cạnh.

Nơi đó có một người đàn ông rất đẹp trai đang ngồi.

Tôi đã để ý phần ngực rắn chắc của anh ta từ lâu rồi.

"Này, anh..."

Chưa nói hết câu, người tôi nghiêng sang một bên.

Anh ta nhẹ nhàng đỡ lấy eo tôi.

"Cô gái, cô ổn chứ?"

Giọng nói thật dễ nghe.

Tôi mơ màng mở mắt ra.

Ngũ quan nổi bật của anh hiện lên trước mặt tôi.

Tôi không kiềm được mà nắm lấy cổ áo anh ta.

Khẽ vỗ nhẹ lên mặt anh.

"Không tệ chút nào. Tối nay đi với tôi nhé? À đúng rồi, cho tôi xem chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe..."

Tỉnh dậy thì trời vừa hửng sáng.

Tôi ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng.

Phòng ngủ với tông xám trắng, bài trí đơn giản mà sang trọng.

Trên tủ đầu giường đặt một quyển Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tủ quần áo kính trong suốt treo đầy vest may đo cao cấp.

Ngăn kéo chất kín đồng hồ và khuy măng sét.

Một căn nhà cao cấp, đáng tiếc không phải của tôi.

Tôi vén chăn lên nhìn thử.

"Hả?"

"......"

"Aaaa!!"

Chưa được bao lâu thì cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông cao lớn bước vào.

"Tỉnh rồi à?"

Anh ta trông rất trẻ, ngũ quan góc cạnh, điển trai.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, thẳng tắp.

Tôi ngây ra nhìn anh, giọng khản đặc hỏi: "Anh là ai?"

Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt ẩn ý ý cười: "Cố Thanh Thừa."

Cố Thanh Thừa.

Cái tên đó kéo theo ký ức rời rạc của tôi từ đêm qua.

Những mảnh ký ức dần ghép lại thành một sự thật mà tôi không muốn thừa nhận.

3

"Anh tên gì nhỉ?"

"Cố Thanh Thừa."

"Làm nghề gì vậy?"

"Luật sư."

"Anh Cố đẹp trai, anh đúng là đẹp trai ghê á."

"Cảm ơn."

"Tôi có thể ngủ với anh không?"

"......"

"Không nói tức là đồng ý rồi."

"Hả?"

"Nhà anh hay nhà tôi?"

...

Nhớ ra rồi.

Là tôi cởi đồ trước.

Áo của anh... cũng là do tôi xé ra.

Tối qua rõ ràng tôi không uống nhiều, sao lại bốc đồng như vậy?

Diệp Thi Ninh ơi là Diệp Thi Ninh, mày thật sự giỏi quá rồi đấy!

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Luật sư Cố, chuyện tối qua cứ xem như chưa từng xảy ra được không?"

Cố Thanh Thừa đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi khẽ cong.

"Nếu tôi nói không được thì sao?"

"......"

Tôi liếm đôi môi khô khốc: "Ý anh là... không muốn chấm dứt?"

"Nếu em không phản cảm."

"......Thế cũng được."

Người bình thường chẳng ai phản cảm nổi gương mặt này.

Huống chi anh còn có tinh thần phục vụ quá tốt.

Chúng tôi kết bạn WeChat.

Tôi lưu tên anh là "bạn P".

Anh vô tình nhìn thấy, sắc mặt có chút phức tạp.

"Cô Diệp, em đúng là khiến tôi bất ngờ."

Tôi thẳng thắn: "Dạo này tôi không định yêu đương."

Nói chính xác hơn là về sau cũng chẳng muốn yêu đương gì nữa.

Nên có một người "bạn" có dịch vụ tốt là đủ rồi.

"Nếu vậy, vì sự an toàn của cả hai, tôi đề nghị chỉ giữ mối quan hệ một – một."

Anh cười như không cười nhìn tôi: "Em hiểu ý tôi chứ?"

"Hiểu chứ, tôi chỉ có mình anh thôi."

"Rất tốt."

4

"Chà, trùng hợp thật đó cô Diệp."

Cố Thanh Thừa ngồi xuống đối diện tôi, đẩy ly cà phê của "trai tân" sang một bên.

Tôi gọi phục vụ, đặt cho anh ta một ly Americano đá, pha đậm.

Nghe nói luật sư đều thích uống loại này để tỉnh táo.

"Gia đình bắt em đi xem mắt à?"

Anh khẽ cong môi: "Em mới 26 thôi mà, nhà em sốt ruột vậy sao?"

Tôi chống cằm, lười nhác đáp: "Mẹ em hay bảo, bà 26 tuổi thì em đã biết đi rồi."

"Thời đại thay đổi rồi, tư tưởng cũng nên theo kịp. Với phụ nữ bây giờ, lấy chồng sớm chưa chắc đã là chuyện tốt."

"Nói hay lắm, câu đó nên nói với mẹ em."

"Được thôi, khi nào hẹn?"

"..."

Tôi cắn ống hút, ngẩng lên nhìn anh: "Luật sư Cố, anh có vẻ đang không vui?"

Anh đẩy gọng kính: "Có à?"

"Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ đi cho có lệ thôi."

Tôi điềm đạm giải thích: "Tính em vốn rất tuân thủ luật chơi."

Trước khi mối quan hệ đặc biệt này kết thúc, cả hai không được dây dưa với người khác giới.

Nếu một bên muốn dừng lại, bên còn lại không được làm phiền.

Đây là quy ước đôi bên cùng thỏa thuận, rất công bằng.

Cố Thanh Thừa bật cười khẽ: "Anh thật sự không giận."

"Luật sư không được nói dối đâu nha."

"Vậy thì có vẻ em vẫn chưa hiểu rõ luật sư lắm rồi."

"Vậy chứng tỏ anh không phải luật sư giỏi."

"Em không phải người đầu tiên nói thế."

Cuộc trò chuyện tạm khựng lại.

Phục vụ mang cà phê lên.

Cố Thanh Thừa nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi: "Tuần này bận lắm hả?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy tại sao anh hẹn ăn tối lại không ra?"

"Vì hôm đó em bị tới tháng."

"......"

"Nhưng hôm nay hết rồi, anh muốn hẹn không?"

Cố Thanh Thừa hơi nhíu mày.

Sắc mặt không tệ, cũng chẳng vui.

Có lẽ là hơi bất lực.

"Hẹn không được, hôm nay anh có việc."

"Ồ."

"Nhưng mai thì được."

Anh đưa tay ra.

Móc lấy ngón út của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đôi mắt nâu sâu thẳm sau tròng kính ánh lên sự dịu dàng, mê hoặc.

Tôi nóng bừng tai, cố làm ra vẻ bình thản gật đầu.

"Được, mai em cũng rảnh."

5

Chúng tôi hẹn nhau 5 giờ ở nhà hàng.

Dù sao cũng phải trang điểm, tôi tiện thể mở livestream luôn.

Dạo này nhận nhiều quảng cáo, không lên sóng thì bị giục chết mất.

"Chào các bé yêu, hôm nay chị sẽ review một em cushion nhé."

"Wow, hiếm có cushion dưỡng ẩm nào mà che khuyết điểm được như vậy luôn đó."

"Hiệu quả giữ lớp nền thì tối chị quay clip sau cho mọi người nha."

"Tiếp theo là son tint, màu này siêu hợp với mùa hè luôn đó!"

Bận rộn suốt hơn hai tiếng.

Tôi tắt live rồi thay đồ ra khỏi nhà.

Xe dừng trước cửa nhà hàng, đúng 5 giờ vừa khớp.

Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy Cố Thanh Thừa từ văn phòng luật sư bên cạnh đi ra.

Anh mặc một chiếc sơ mi đen chất liệu thượng hạng, mở hai nút cổ.

Tay áo được xắn lên tới khuỷu, để lộ phần cơ tay rắn chắc, đường nét rõ ràng.

Trông chẳng còn nghiêm túc như thường ngày, ngược lại thêm vài phần phong lưu tự nhiên.

Anh nhìn thấy tôi, môi khẽ cong lên, nhanh bước đi tới.

Tôi sờ nhẹ dái tai, né tránh ánh mắt một cách không tự nhiên.

"Chờ lâu chưa?"

Giọng anh hôm nay hơi khàn, khác mọi khi.

"Không đâu, em cũng vừa tới thôi."

Tôi nghiêng đầu ngắm anh: "Anh bị ốm à?"

"Không, chỉ là do vụ án thôi."

Anh tháo kính, bóp nhẹ trán: "Có thân chủ không chịu hợp tác, nói chuyện với anh mệt chết đi được."

Tôi thấy vẻ mệt mỏi giữa hai chân mày anh, không nhịn được nói: "Hay ăn xong thì anh về nghỉ sớm đi nhé?"

Anh khẽ nhướn mày, nắm lấy tay tôi: "Không muốn."

"......"

Chương tiếp
Loading...