Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Cô Trợ Lý Ngốc Nghếch
Chương 4
12
“Vâng, học trưởng, sau này mong anh chỉ bảo thêm ạ.”
Người con gái cao ráo trước mặt cười dịu dàng, lúc ánh mắt lướt qua tôi có thoáng chút nghi hoặc.
Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng chuyển thành thân thiện nhiệt tình:
“Tống Chi Lê! Lâu quá không gặp! Không ngờ lại gặp bạn học cũ ngay trong công ty của học trưởng đấy!”
Người trước mặt là Triệu Tịnh, bạn cùng lớp cấp ba – học sinh nghệ thuật duy nhất trong lớp tôi.
Vì xinh đẹp nên lúc nào cũng nổi tiếng, được yêu thích.
Cô ấy đột nhiên đi tới, nắm lấy tay tôi kéo về phía Sở Hồng.
Bộ móng sắc bén của cô bấu vào tay tôi, nhức điếng.
“Học trưởng, anh còn nhớ Chi Lê không?”
Tôi không chắc Sở Hồng có còn nhớ tôi hay không.
Nhưng tôi thì nhớ anh rất rõ.
Anh chuyển đến lớp chúng tôi đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi.
Chưa kịp để Sở Hồng trả lời, Triệu Tịnh đã tranh lời luôn:
“Có điều chắc anh không có ấn tượng đâu, hồi đó Chi Lê gầy nhẳng, tóc thì khô xơ vàng hoe, da ngăm đen, suốt ngày ngồi thu lu ở góc lớp. Đúng là chẳng ai để mắt nổi…”
Cô ta nói nửa chừng thì quay lại nhìn tôi, cười như hoa nở:
“Nhưng giờ thì khác rồi, đúng là lên hương, khí chất thay đổi hẳn!”
Ánh mắt cô ta liếc qua chiếc hộp bánh quy tôi cầm trên tay, nụ cười càng thêm lố:
“Ơ nhưng học trưởng chẳng phải trước giờ chỉ ăn bánh nhà làm cao cấp thôi à? Giờ cả mấy loại bánh thủ công không có tên tuổi thế này cũng nuốt trôi sao?”
【Ủa? Mà công nhận đứng cạnh tổng tài thì Triệu Tịnh có vẻ hợp hơn đó chứ?】
【Công tử nhà giàu mà, phải sánh với hoa nhà quyền quý.】
【Khoan đã! Có phải đây là "bạch nguyệt quang" trong quá khứ của tổng tài không!? Tôi nhớ có ngoại truyện nhắc đến rồi mà, tổng tài từng viết nhật ký đơn phương dày cộp luôn đó!】
【Chuẩn rồi. Hồi cấp ba Triệu Tịnh là hoa khôi, mà hai người còn ngồi trước sau nữa. Có tình cảm cũng là bình thường.】
Ánh mắt tôi dần trầm xuống.
【Thôi xong... thế là trợ lý đáng yêu của tôi phải nhường vai chính rồi sao? Tôi mới đu OTP này mà! Đừng lật kèo chớ!】
【Nghe người đẹp nói là hiểu, chắc trợ lý chỉ là một kẻ thoáng qua mà thôi.】
Dòng bình luận cứ thế trôi qua trước mắt.
Nhưng tôi không nhìn nữa.
Chiếc bánh quy tôi mang theo, là do tôi tự làm từ 6 giờ sáng.
Đêm hôm trước đã chuẩn bị bột xong xuôi, rồi dậy sớm dậy nướng.
Lúc còn làm ở trường mầm non, tôi vẫn thường làm như thế cho bọn nhỏ ăn vặt.
Vì vậy tôi chưa bao giờ thấy vất vả.
Nhưng bây giờ…
Tôi lại cảm thấy không đáng.
Nhìn lướt qua bảng tên “Triệu Tịnh – Phòng Kế Hoạch”, tôi gượng cười:
“Tôi chỉ vào hỏi tổng tài có cần gì không thôi. Không làm phiền trưởng phòng Triệu ôn chuyện với Sở tổng nữa.”
Nói rồi tôi định quay đi.
“Tống Chi Lê! Đợi đã!”
Sở Hồng bước nhanh về phía tôi.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bị gõ.
Cậu thực tập sinh ngồi cạnh tôi ló đầu vào:
“Chị… Lê ơi, tổ trưởng tìm chị.”
13
Cảm ơn cậu thực tập sinh đầu sắt đá.
Giải cứu tôi khỏi tình huống ngại chết đi được.
Cậu ta vẫn đi theo sau, lẩm bẩm tám chuyện:
“Cái chị mới kia với tổng tài có quan hệ gì vậy chị?”
Tôi vẫn cầm hộp bánh chưa kịp tặng đi, bất giác nhớ lại chuyện cũ hồi còn đi học.
Hôm ấy là tiết thể dục, trời bỗng mưa xối xả.
Tôi quay lại lớp, bên trong chỉ còn lại hai người là Sở Hồng và Triệu Tịnh – đều là học sinh bán trú.
Triệu Tịnh đặt cốc cà phê lên bàn anh, cười tươi rói:
“Anh chảnh thật đấy. Uống mỗi cái hiệu xay tay thủ công này, mấy hãng khác nhìn không vô mắt luôn ha.”
Tôi lặng lẽ đi ngang qua, tay xách bình giữ nhiệt, lén liếc nhìn đôi tay đẹp như tạc tượng của anh.
Ngón út anh có một nốt ruồi son đỏ au.
Tôi nhớ… từ khoảnh khắc đó, tôi đã để ý anh.
Tính ra, cũng đã mười năm rồi.
Thực tập sinh vẫn lải nhải bên cạnh.
Tôi chợt bừng tỉnh:
“Không có gì. Tôi cũng không rõ lắm.”
Có lẽ đúng như lời đám bình luận nói.
Tôi… chỉ là một người thoáng qua.
Chỉ tiếc cho hộp bánh quy của tôi.
Tôi thở dài, mở nắp hộp.
Hương dâu tây thanh ngọt lập tức xông vào mũi.
Tấm lòng của tôi, không được phép bị coi nhẹ.
14
Cậu thực tập sinh gọi tôi thật sự có việc.
Tôi giải quyết xong thì cũng đã hơn 7 giờ rưỡi.
Muộn hơn giờ tan làm một tiếng.
Cái bụng tôi đã đói đến quặn lại.
Tôi ôm bụng, đi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.
Trên kệ chỉ còn trơ trọi vài gói mì ăn liền.
Chỉ cần nhìn bao bì thôi là tôi đã tưởng tượng ra hương vị nhạt nhẽo vô hồn của nó rồi.
Tự dưng… tôi nhớ mấy bát mì nóng hổi ở quán đối diện trường ngày xưa.
Lúc học thêm buổi tối xong, quán mì ấy lúc nào cũng đông nghẹt.
Mùa xuân se lạnh, ăn một bát mì là ấm cả lòng.
Bất ngờ, tôi dường như ngửi thấy mùi vị quen thuộc đó.
Tôi vô thức đặt tay lên bụng.
Có phải mình đói quá đến mức sinh ảo giác rồi không...?
“Chi Lê.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi quay lại.
Là Sở Hồng.
Tay anh xách hai hộp mì nóng hổi đã đóng gói.
Anh mỉm cười, lúm đồng tiền lộ rõ hai bên má.
Giống hệt như năm xưa.
Chỉ là, bộ đồng phục xanh trắng ngày nào đã thay bằng bộ vest cắt may chỉnh tề.
“Đói quá thì không tốt cho dạ dày đâu.”
Anh đưa cho tôi một hộp mì.
Tôi không nhận.
“Công tử nhà giàu như anh, cũng ăn mấy món lề đường trước cổng trường được à?”
Hồi đi học, tôi chưa từng thấy anh chen chúc trong mấy quán mì đông nghẹt đó.
Anh khẽ thở dài, kéo tay tôi đến ghế ngồi gần đó, ấn tôi ngồi xuống.
Mắt anh ánh lên chút bất đắc dĩ:
“Nhưng có vẻ người hay quên chuyện cũ… lại là em đấy?”
Anh từ tốn mở hộp mì, đẩy tới trước mặt tôi.
“Em quên rồi sao?”
“Người anh gặp đầu tiên… thật ra là em.”
15
Sở Hồng cúi người lại gần, trên người anh chỉ còn phảng phất hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ.
Trong không gian nhỏ hẹp của cửa hàng tiện lợi, anh trông có phần quá mức nổi bật.
“Lúc anh chuyển tới lớp mình năm lớp 12, ba mẹ anh đang làm thủ tục ly hôn.
Anh không muốn về nhà.
Hôm đó, anh ngồi lại học bài đến rất muộn.
Chính em là người bưng cả cái bánh kem nhỏ tới bên cạnh anh, hỏi có muốn chia một nửa không.”
Anh cúi mắt nhìn tôi, như thể đang xuyên qua tôi để nhìn về mùa xuân mười năm trước.
“Hôm ấy hoàng hôn đỏ rực cả sân trường.
Lớp học không bật đèn, chỉ có hai chúng ta.
Anh chẳng biết em kiếm đâu ra cây nến.
Ánh nến hắt lên mặt em... đẹp đến nao lòng.”
Trong mắt anh lúc này, chỉ có mình tôi.
“Anh chưa bao giờ thấy em là người bình thường.
Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã nghĩ...
Em là cô gái tuyệt vời nhất trên đời.”
Nghe đến đây, tôi bỗng giật mình nhớ ra.
Hôm đó là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Mẹ mang bánh kem tới tận trường cho tôi.
Đúng lúc trong lớp có một người.
Tôi sợ bị đám bạn trêu vì chuyện bánh sinh nhật, nên chia cho anh một nửa, xem như phí giữ bí mật.
Là ngày đầu tiên anh chuyển tới lớp.
Tôi thậm chí còn không nhớ rõ tên anh.
“Sở Hồng.”
“Hử?”
Anh cúi đầu, ánh mắt mang theo chờ mong:
“Anh có muốn biết, em đã ước gì vào sinh nhật 18 tuổi không?”
16
Năm mười tám tuổi, tôi bình thường, thấp bé.
Đứng trong đám đông là bị nuốt chửng ngay.
Khi ấy, điều tôi mong ước nhất…
Là sẽ có một người, vượt qua cả biển người, kiên định bước tới bên tôi.
Nắm lấy tay tôi.
17
Tôi không ngờ...
Lời ước ấy, lại thành sự thật ngay chính trong ngày sinh nhật hôm đó.
18
“Vậy nên, Lê Bảo…”
Sở Hồng cố gắng giữ bình tĩnh, nắm lấy tay tôi.
“Em... muốn làm bạn gái anh không?”
“Á! Bánh bị méo rồi!”
…
【…】
【Tôi chịu rồi. Trợ lý mà còn ế tới giờ cũng là có lý do cả đấy.】
【Thả thính như đánh vào tường vậy, đúng là tốn công vô ích!】
Dòng bình luận bay ngang mặt làm tôi cũng hơi ngượng, ngẩng đầu nhìn Sở Hồng.
Anh chỉ dịu dàng giúp tôi vén tóc ra sau tai:
“Ăn đi.
Em không cần vội trả lời đâu.
Anh có thể đợi. Lúc nào cũng sẽ đợi em.”
Hehe.
Ăn xong, tôi và Sở Hồng nắm tay nhau đi xuống bãi đỗ xe.
Trong thang máy, nhìn góc nghiêng dịu dàng của anh, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì:
“Có phải... ngay từ ngày đầu tiên anh đã nhận ra em rồi đúng không?”
Anh gật đầu.
“Vậy sao lúc đó còn dữ với em như vậy!?”
Sở Hồng bỗng cười khẽ, cúi đầu xuống.
“Thật ra anh không quen cười đâu. Hôm đó vốn định dịu dàng với em chút...
Nhưng chưa kịp mở lời thì em đã dỗ anh trước rồi.”
Anh nghiêng đầu, giống một chú chó lớn chui đầu vào hõm cổ tôi cọ cọ.
“Hehe, anh chỉ muốn... Lê Bảo dỗ anh thêm chút nữa thôi.”
Ngón tay anh gập lại, khẽ gãi vào lòng bàn tay tôi.
“Từ giờ, tới lượt anh dỗ em.”
Tôi lườm anh, giả vờ làm mặt nghiêm:
“Em không dễ dỗ thế đâu đấy.”
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ mẹ.
“Hôm nay mẹ đánh bài với dì Ngô mới biết, Tiểu Sở chính là đối tượng xem mắt mẹ chọn cho con đó! Hai đứa có duyên ghê!”
19
Tôi cầm điện thoại, nhìn sang Sở Hồng.
“Anh nhất định phải giải thích cho em.”
Thấy anh sắp bật chế độ “tội nghiệp”, tôi lập tức giơ tay chặn:
“Đừng có giở chiêu đó với em, em không có dính nữa đâu!”
Anh kéo tay tôi lại, ôm tôi vào lòng.
Bàn tay anh đặt lên cổ tay tôi, dẫn tay tôi chạm trúng cơ bụng rắn chắc của anh.
“Vậy còn cái này thì sao? Lê Bảo có dính không?”
...
Trên đường về, mặt tôi nóng bừng.
“Sau này... không được làm vậy nữa!”
“Hả? Làm gì cơ?”
Tôi nghẹn một lúc, mới dám nói:
“Dụ dỗ em...”
Sở Hồng gật đầu vô tội:
“Biết rồi.”
Một lúc sau, anh lại mở miệng:
“Thật ra để mừng chúng ta ở bên nhau, anh còn mua một món, nghĩ là em sẽ thích.”
Anh ra hiệu cho tôi nhìn ra ghế sau.
Một bộ đồ cosplay cáo lông xù nằm nổi bật trong túi.
Mặt tôi đỏ bừng bừng.
“…Lần sau không được như vậy nữa!”
Hết.