Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Cô Trợ Lý Ngốc Nghếch
Chương 3
8
Mẹ tôi hớn hở đón Sở Hồng vào nhà.
Vừa quay người đã đuổi tôi xuống dưới mua nước tương.
Bà hỏi anh muốn ăn gì.
Sở Hồng cười nhẹ:
“Nghe Lê Bảo nói, món tủ của cô ấy là bác dạy. Cháu muốn ăn thử món đó.”
Đúng lúc này, bình luận nhảy loạn màn hình:
【Ố dô dô dô dô “Lê Bảo” luôn á!! Tổng tài đúng là mê đắm rồi! Gọi "Bảo" luôn cơ mà!】
Xì.
Cũng chỉ là đang diễn kịch thôi mà.
【Ủa ủa, có ai nhớ món tủ của trợ lý là món gì không? Hay tổng tài với trợ lý có “giao lưu chuyên môn” riêng bên ngoài rồi?】
Sự thật là… tôi là đại S trong bếp.
Món duy nhất tôi biết làm, là dùng khuôn hình thú để in lên cà rốt, dụ con bé cháu tôi ăn rau.
Mẹ tôi chép miệng:
“À, cái món cà rốt màu mè hoa lá hẹ mà con Lê nó nghịch ngợm làm á hả?”
Tôi há hốc nhìn Sở Hồng gật đầu, lúm đồng tiền lấp ló bên môi.
“Dạ đúng món đó.”
Khoan đã…
Làm sao anh biết chuyện này!?
Tôi vừa đi mua nước tương vừa hoang mang cực độ, lo anh chàng tổng tài này lỡ lời là toang.
Tôi gõ gấp cả tá tin nhắn gửi cho anh.
Không thèm rep.
Còn mẹ tôi thì lại gửi tin nhắn tới:
【Yên tâm đi con. Mẹ đâu có làm khó bạn trai con đâu.】
【Lo mà đi mua nước tương đi. Mẹ dạy con một điều: đừng có quá lụy đàn ông.】
Tôi muốn nghẹn lời.
Tôi đương nhiên hiểu nguyên tắc đó.
Nhưng nếu người đàn ông đó là sếp trực tiếp của mình thì phải tính khác chứ!?
Mười phút sau.
Mẹ tôi lại nhắn tiếp.
Vừa mở lên xem, tôi suýt té xỉu tại chỗ.
【Phải nói, thằng bé Tiểu Sở này chăm quá trời.】
Kèm theo đó là bức ảnh Sở Hồng đeo tạp dề đang làm cá trong bếp.
Tôi dán mắt vào màn hình, ánh nhìn không tự chủ mà lướt xuống dưới…
Không thể không nói.
Tạp dề thắt eo trông… thật là… chặt chẽ… à không, gọn gàng.
【Còn không? Mèo nhỏ đưa tay. .jpg】
Vài giây sau, điện thoại lại rung bần bật.
Tôi suýt làm rớt cả chai nước tương đang cầm trên tay.
【Mẹ nói em thích nhìn, kêu anh đứng trước gương chụp thêm vài tấm cho em.】
【[Hình ảnh]】
【[Hình ảnh]】
【[Hình ảnh]】
Tấm cuối còn quá đáng hơn - mở luôn hai nút áo cổ.
Tôi nuốt nước bọt.
Cuối cùng vẫn thành thật lưu về cả ba tấm.
9
Về đến nhà, tôi cẩn thận quan sát sắc mặt mẹ tôi và Sở Hồng.
Có vẻ… chưa bị lộ.
Tôi vào bếp phụ anh bưng đồ ăn.
Sở Hồng đang cúi đầu, bỗng nghiêng người lại gần tôi hơn.
Mặt tôi “bừng” đỏ như chín cà chua, theo phản xạ muốn lùi ra.
Anh lại vòng tay ôm eo tôi, lúm đồng tiền hiện rõ bên khóe miệng:
“Bác gái đang nhìn đó.”
Tôi trừng mắt với anh.
Tuy anh đẹp trai thật…
Nhưng tôi cũng đâu phải kiểu dễ bị dụ...
“Há miệng nào.”
Một miếng thịt chiên giòn được đưa tới trước mặt.
...
【HAHAHAHA trời ơi con ham ăn kia, mày mong gì hả!】
【Không thơm má anh, có vẻ mày buồn lắm đúng không?】
【Khoan đã! Nhìn mắt tổng tài kìa mấy má!! Có gì đó... kỳ kỳ!!】
Tôi nhìn theo lời bình luận, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt của Sở Hồng.
Lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn như thế.
Sâu hút, mạnh mẽ, có chút chiếm hữu...
Như thể muốn nuốt trọn tất cả những gì đang thấy.
Ánh mắt ấy kéo xuống đến đôi môi anh - căng mọng và cực kỳ gần.
Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
Tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lấy miếng thịt chiên.
Gian bếp nhỏ hẹp khiến khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.
Tôi gần như nghe thấy cả tiếng anh nuốt nước bọt.
Tôi cười khẽ:
“Đói à?”
Rồi cầm lấy đĩa thức ăn bên cạnh, tôi nháy mắt:
“Hôm nay biểu hiện tốt, tối về có thưởng nha.”
Nói xong, tôi không nhìn anh nữa, bưng mâm đồ ăn ra khỏi bếp.
【Á á á á á khóe môi tổng tài sắp không giữ được rồi kìaaaaa!】
【Nhìn xem đứa nhỏ bị điều khiển thành gì rồi nè… xin link hướng dẫn với!】
Tôi lắc đầu bật cười.
Có những chuyện không liên quan đến kỹ thuật.
Mà là vì có người… sinh ra đã giỏi… cong môi.
10
Ban đầu tôi còn lo, có cục băng to đùng như Sở Hồng ngồi ăn chung, bữa cơm sẽ lạnh tanh không khí.
Nhưng không ngờ, anh lại “diễn” rất nhiệt tình.
Mẹ tôi nói gì, anh cũng có thể bắt nhịp trả lời ngay.
Chỉ là… nội dung ngày càng lệch quỹ đạo!
“Mà Tiểu Sở này nè, con nhớ nhường nhịn Lê một chút nha. Con bé dạo này bận việc quá trời luôn. Mà cái ông sếp cũ của nó cũng quá quắt, cứ bắt tăng ca suốt, đến thời gian xem mắt cũng không cho!”
Tôi suýt phun cả cánh gà trong miệng.
Mẹ!!
Câu đó mà nói ra được à!?
【HAHAHAHA trợ lý sắp cười rụng răng luôn】
【Mẹ mà chơi chiêu thế này, tổng tài nghe xong chắc cười hổng nổi luôn quá!】
Tôi lo lắng liếc sang Sở Hồng xem phản ứng.
Anh vừa đặt một con tôm đã lột vỏ sạch sẽ vào chén tôi.
“Vậy sao?”
Tôi vội ho khan, xua tay như quạt mo:
“Không có đâu ạ! Là tại con đam mê công việc thôi! Với lại con có đi xem mắt gì đâu, toàn làm ở công ty mà!”
Giờ có Sở Hồng làm bia đỡ đạn, tôi cũng chẳng ngại bị mẹ tra hỏi vụ xem mắt nữa.
“Tổng tài của tụi con cực kỳ tốt! Vừa đẹp trai vừa tâm lý, đúng chuẩn sếp quốc dân luôn đó mẹ!”
Sở Hồng đột nhiên lộ vẻ buồn bã, mím môi:
“Xem ra Lê Bảo vẫn chưa thật sự tin anh… Nếu không, sao chuyện công việc lại chẳng nói với anh tiếng nào?”
Mẹ tôi chột dạ, biết vừa nãy lỡ lời, liền vội vã đỡ lời:
“Ôi trời Tiểu Sở, con đừng ghen chứ. Con bé nó chỉ khách sáo với sếp cũ thôi, chứ trái tim nó chắc chắn đặt ở con rồi! Nói đẹp trai các thứ là để nịnh nọt người ta thôi. Bác thấy nè, con mới là đẹp trai hơn!”
Tôi thở dài ôm trán.
Thì đúng là tôi có nịnh thiệt…
Nhưng đối tượng được nịnh đang ngồi kế bên tôi nè má ơi!
Sở Hồng cúi đầu tiếp tục bóc tôm, nhưng giọng anh khẽ run:
“Cũng đúng… Công ty Lê Bảo có nhiều trai đẹp như vậy, em ấy sao mà để ý tới anh chứ…”
Sở Hồng nghiêng đầu, mắt hơi đỏ.
“Cậu thực tập sinh còn biết ăn mặc hơn anh, ngay cả cái cậu trai trẻ gặp ở cầu thang cũng sáng sủa, hoạt bát hơn anh nhiều…”
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phê phán.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải giải thích ngay tại trận:
“Cậu thực tập sinh đó là gay nha mẹ! Còn cái người giống sinh viên đại học ấy, mẹ cũng biết mà - là anh trai của bé Bò trong lớp mầm non con từng dạy á!”
Mẹ tôi ngơ ngác:
“Hả? Thằng nhóc đó mới học lớp 6 mà? Nhưng mà… cao ghê.”
Sở Hồng đỏ mặt dần.
Có vẻ… anh đã nhận ra mình hiểu lầm.
Ánh đèn vàng dịu rọi xuống, mái tóc mềm của anh… trông rất muốn xoa.
Dưới gầm bàn, anh đỏ cả tai, còn lén kéo nhẹ áo tôi một cái.
Ai mà biến ông sếp nhà tôi thành như này vậy!?
Nhưng mà xin lỗi…
Tôi thật sự ăn trúng kiểu này.
11
Trước khi về, mẹ tôi kéo tôi ra một góc riêng dặn dò.
“Tiểu Sở là đứa thiếu cảm giác an toàn, nên mới hay ghen vậy thôi. Về nhà nhớ dỗ nó nha con.”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Nếu không vì không thể vạch trần sự thật là tôi với Sở Hồng chẳng phải người yêu, tôi đã lý luận với mẹ cho rõ rồi.
Vừa lên xe, tôi tưởng anh sẽ lại trở về bộ dạng “tảng băng mặt lạnh”.
Ai ngờ… Sở Hồng nhìn tôi, cười dịu dàng.
Nghĩ tới những lời nói lúc ăn cơm, tôi hơi chột dạ.
Đang định mở miệng xin lỗi thì bị anh cắt lời trước:
“Tối nay anh diễn có tốt không?”
Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt anh ươn ướt.
Tôi bất giác nhớ lại con chó con tôi từng nuôi năm 5 tuổi...
“Ừm... tốt lắm.”
“Vậy cô giáo Tống định thưởng gì cho anh lần này?”
Tôi nghẹn họng.
Hôm nay tôi không mang gì theo cả.
Chỉ đành đánh trống lảng:
“Anh được thưởng rồi mà. Muốn nữa thì… mai đi.”
Nhưng tôi không ngờ.
Lần này Sở Hồng chẳng chịu “ăn mày cũ”.
Xe còn chưa nổ máy, anh đã giơ điện thoại ra trước mặt tôi, làm bộ tội nghiệp:
“Em bắt nạt anh. Anh phải mách với bác gái.”
Trên màn hình là… Zalo mẹ tôi.
Tôi trố mắt, không thể tin nổi:
“Hai người... kết bạn từ bao giờ thế!?”
“Không liên quan tới em. Nhưng lúc nãy đi, anh nghe bác gái dặn em đối xử tốt với anh mà. Em không được trở mặt đâu đó.”
“Anh!!”
“Anh làm sao? Anh giờ là con rể tương lai mẹ em chọn rồi mà.”
Sở Hồng làm bộ vô tội, khiến tôi chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi.
【HAHAHA trợ lý ngốc nghếch đáng yêu quá đi! Nhìn là muốn ôm luôn!】
【Không khó hiểu vì sao tổng tài lại thích, ngơ ngơ thế ai mà không mê!】
【Trợ lý sống lâu trong môi trường mầm non, giờ ngây thơ như học sinh lớp lá luôn rồi! Không đấu lại “cáo già” như tổng tài là chuyện bình thường!】
【Ủa chứ từ đầu tổng tài đâu có ngốc? Ảnh giả ngơ thôi chứ gì!】
【Ngồi ăn cùng bàn là biết ngay: tổng tài từ đầu đã là “giả heo ăn thịt cọp”!】
Tôi còn đang chìm trong mớ bình luận phân tích, không nhận ra xe đã dừng lại.
Một bàn tay thon dài khẽ vẫy trước mặt tôi:
“Cô giáo Tống?”
Tôi giật mình quay đầu, vội ngắt lời:
“Đừng gọi tôi như vậy!”
Tật nghề nghiệp của tôi vẫn chưa chữa khỏi, gọi vậy là tôi lên bản năng luôn á!
Sở Hồng chống tay lên vô lăng, cười mắt cong cong:
“Được thôi.”
“Lê Bảo.”
Tôi chạy trối chết khỏi xe, về đến căn hộ mà chân vẫn còn hơi nhũn.
Nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai vẫn phải gặp lại Sở Hồng ở công ty, tôi đành tự trấn tĩnh lại.
Tôi không ngờ là…
Vừa xách túi bánh quy dâu mà Sở Hồng dặn mua vào văn phòng...
Đã đụng ngay một người hoàn toàn ngoài dự đoán.